iii. lá thư | milkview |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View nhanh chóng chạy đến góc ngồi quen thuộc của mình, đó là một cây cổ thụ to nằm ở ven hồ trong làng, đây là chỗ trú ngụ của em mỗi khi em muốn trốn học. Vì nơi View đang sinh sống chỉ là một làng nhỏ nằm ở vùng quê Thái Lan, nơi này nhỏ đến mức cả khu chỉ có duy nhất một ngôi trường, sẽ dạy từ cấp một liên thông lên cả cấp ba. Và cũng vì là trường nông thôn nên cũng không quá gắt gao về nội quy, nên em thường xuyên trốn học để chạy ra đây vẽ vời

View thích vẽ lắm. Nhưng những người xung quanh em không ai ủng hộ ước mơ của em cả, họ cứ mặc định nếu muốn thành công thì phải học Luật, học Y hoặc là học Sư phạm. Cũng vì thế View chỉ có thế lén vẽ vời như thế này ở đây thôi

- Bắt gặp một người đang trốn học nhé

Em đang chăm chú vào bức vẽ của mình bỗng nghe giọng nói phát ra từ phía sau liền giật bắn mình mà xoay loại, nếu bị mẹ phát hiện trốn học thì em sẽ chết chắc luôn

- P'Milk~ Chị hù chết em rồi nè - View bĩu nhẹ môi nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết chủ nhân của giọng nói là ai

- Em hay thật đấy, đi học mà cứ cúp tiết miết ấy nhỉ - Milk miệng thì trách móc nhưng lại chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh em

- Thế sao cô giáo sinh xinh đẹp tuyệt trần của trường cũng trốn ra đây vào tiết dạy thế nhỉ?

Milk nghe thế liền bật cười rồi cốc nhẹ lên đầu em

- Uiii đau người ta

- Em đó trả treo là giỏi thôi. Buổi chiều chị trống tiết nhé với cả.. - Milk nói rồi chỉ vào chiếc giỏ đang cầm

- Yayy là bánh táo, chị làm bánh táo cho em hả?

- Ai bảo thế? Chị làm cho chị ăn cơ

- Xìii chị làm gì thích ăn món này. Thôi em xin nháa - View vui vẻ lấy giỏ bánh về phía mình

- Mà này em đang vẽ gì đấy? - Milk tò mò muốn nhìn vào bức tranh View đang cặm cụi vẽ, chỉ vừa hoàn thành xong phần tóc nên cô chỉ có thể xác định đấy là một người con gái mà thôi

- Em vẽ cô nào thế hả? - Milk nhíu mày, cô đây thì em chẳng bao giờ chịu vẽ, lại đi vẽ ai thế này?

View liền nhanh tay che đi bức tranh, giấu hẳn sang một bên không cho Milk nhìn

- Không cho chị xem đâu

- Em đang thích ai à?

- Không cho chị biết

- Đồ keo kiệt nhà em, có tin là chị mách cô Dao về việc em trốn học không hả?

- Nè nè lớn rồi không có chơi mách phụ huynh nha

- Chị cứ mách đấy. Em làm gì chị nào? - Milk chưng ra vẻ mặt thách thức

View nhíu mắt nhìn Milk rồi đột ngột tiến đến đè chị ra mà không ngừng thọc lét khiến cả Milk và em đều nằm lăn lộn cả ra mặt đất

Sau một lúc Milk cảm thấy mình đang cười đến nỗi quặn đau cả bụng liền giơ hai tay xin đầu hàng

- Thôi thôi cho chị xin, cười chết chị mất. Để mấy đứa học sinh mà thấy chị thế này thì hỏng hết cả hình tượng của người ta

View nghe thế liền bật cười

- Ờ ha, làm gì có ai ngờ được cô giáo sinh Pansa Vosbein hot nhất trường lại có thể tàn tạ thế này đâu

- Nè còn không phải do em hả - Milk bĩu môi

- Thôi em không thèm nói với chị nữa, em ăn bánh đây

View hào hứng lấy một chiếc bánh ra cho vào miệng. Mùi vị vẫn tuyệt như vậy

Kể ra cũng lạ, Milk chẳng thích ăn bánh táo nhưng lại làm bánh táo cực kì ngon luôn

- Sao ngon không?

- Ngon hơn mẹ em làm nữa hehe

Milk nhìn em ăn ngon lành như thế khoé miệng cũng không tự chủ được mà cong lên

Quả thực là Milk không thích bánh táo, nhưng vì View thích cho nên cô đã từ lâu thuộc làu cả công thức làm bánh rồi. Cứ hễ rảnh rỗi là Milk lại làm bánh cho em ăn, em vui thì cô cũng vui

- Em còn nhớ lời hứa của tụi mình không thế

View xoay sang nhìn chị

- Nhớ chứ! Hộp quà bí mật, chúng ta sẽ cùng nhau mở vào ngày chị tốt nghiệp

- Đúng rồi~

- Cũng sắp rồi nhỉ~ còn vài tháng nữa là chị tốt nghiệp rồi. Em muốn biết chị muốn nói gì với em

- View có giận khi phải tự mở chúng một mình không?

- Gì chứ? Chị tính cho em leo cây hả?

- Giỡn thôi, chị còn phải biết bí mật của em là gì chứ

Milk và View đã có một lời hứa vào một năm trước

Mỗi người sẽ tự chôn chiếc hộp bí mật của mình xuống gốc cây cổ thụ. Sau một năm, đúng vào ngày Milk tốt nghiệp đại học sẽ cùng nhau mở chúng

Chiếc hộp chính là nơi để cả hai nói ra sự thật, điều muốn nói dành cho đối phương. Vì thế Milk sẽ mở chiếc hộp của View và ngược lại

----

- Chà nay chị phát tài hay sao mà mua nhiều đồ vậy - View tò mò khi trông thấy bà chị hai của mình tay xách nách mang một đống túi đồ về nhà

- Trời, chị tính bay qua bắc cực hay sao mà toàn mua khăn choàng với áo len vậy? Ở Thái đang nóng muốn xĩu luôn đó

- Thì con Milk nó sắp qua Anh du học mà - Jane nói

- Hả? - View nhíu mày hỏi lại

Jane vừa biết là mình đã nói hớ rồi, vì Milk đã dặn dò cô rằng không được nói cho em gái cô biết chuyện nó đi du học

Chết ri...

- Ơ..à à chị.. - Jane lắp bắp

- Chị nói ai đi du học cơ? - View tưởng rằng mình nghe nhầm nên kiên nhẫn hỏi lại

- K-không ai cả, có ai đi du học đâu hehe

36 kế chạy là thượng sách, Jane nhanh chóng thu gom đồ đạc chạy biến về phòng mình

View lúc này cảm thấy tâm trạng mình rất khó chịu, nàng nghĩ rằng mình không có nghe nhầm

Nhưng đi du học là sao chứ?

---

' Em ch hi th ch thôi..
Làm ơn nói là không phi đi chứ '

Bn đã chn tài khon panly.v
---

- View hôm nay Milk nó bay, em thật sự không đi tiễn nó à? - Jane nhìn thấy cái lắc đầu của cô em gái mình mà thở dài

Kể từ hôm đó, View như người mất hồn vậy. Nó cứ lâu lâu lại òa khóc, đến nỗi hai mắt sưng húp cả lên nhưng lại luôn giả vờ mạnh mẽ

Milk có vài lần qua tìm nhưng con bé này nó cứng đầu cứng cổ không biết giống ai nữa, nhất quyết không chịu ra gặp mặt, đến hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi vẫn cứng đầu không chịu đi

Vậy đấy, lát thế nào cũng sẽ khóc lóc tiếp cho xem

- Được rồi tuỳ cưng thôi, đừng có mà hối hận đó

View vẫn lì lợm duy trì trạng thái vờ như chẳng quan tâm

Vì cứ nghĩ đến chuyện Milk muốn giấu nàng chuyện đi du học là View lại giận lắm. Nàng nghĩ rằng nếu như bây giờ màng vẫn chưa biết sự thật thì sao? Milk sẽ lẳng lặn đi du học mà chẳng nói một lời, đợi khi đã qua đến cái đất nước xa xôi kia thì mới thèm thông báo với View nhỉ?

Thế thì cứ xem như View chưa biết đi, chẳng thèm đi tiễn đâu nhé, vì từ đầu cũng đâu có muốn cho nàng biết

----

Jane sau khi tiễn Milk lên máy bay thì cũng trở về nhà với một chiếc túi trên tay

- Này Milk nó đưa đấy, nó bảo mày nhớ mở ra xem

View nhận lấy chiếc túi rồi cẩn thận mở ra

Bên trong có một bịch bánh táo to, sợ đi rồi không ai làm bánh cho nàng ăn nên mới làm một bịch to thế này à?

Kế tiếp là một lá thư, View nhăn mày vì không biết Milk sến sẫm như thế từ bao giờ nữa

" View, nếu em đọc được lá thư này thì có lẽ chị đã đang trên máy bay rồi nhỉ
Chị xin lỗi vì đã không nói trước với em, thật sự xin lỗi em. Cơ hội du học đến với chị khá bất ngờ, chỉ vài tháng trước thôi, chị muốn đi du học là vì muốn sau này sẽ giúp làng chúng ta phát triển hơn nữa, em hiểu cho chị mà đúng không?

Chị luôn luôn xem trọng em hơn hết thẩy mọi thứ trên đời này, làm sao mà chị lại nghĩ em là vật cản đường, cản trở tương lai của chị được chứ? Chị chỉ sợ khi nói ra việc đi du học, sẽ làm em buồn, chị không muốn thấy em khóc tí nào cả. Nên chị chỉ định tìm cơ hội thích hợp, để khi nói ra em sẽ không buồn.

Em hãy chỉ giận chị một chút thôi nhé, đừng ghét chị, chị sẽ đau lòng lắm

Thật ra chị có thể mỗi ngày video call với em nếu em quá nhớ chị đấy hehe^^

Lời cuối, chị luôn trân trọng lời hứa với hộp quà bí mật của chúng ta, chỉ là sự việc này đến đột ngột quá, chị không biết phải làm sao cả. Chị không thất hứa đâu, chỉ là chúng ta không cùng nhau mở hộp quà thôi mà, chị đã đem hộp của em theo rồi, chị sẽ mở trên máy bay, còn em cũng hãy mở hợp quà của chị ra nhé? Đừng vì giận chị mà không thèm mở nha...

Nhớ đó, nhớ mở ra đó! "

View đọc từng dòng thư mà nước mắt đã rơi lúc nào cũng chẳng hay, chỉ là đến khi em nhận ra thì đã chẳng thể kiềm nén lại được nữa, cứ oà khóc như một đứa trẻ thôi

View nhìn vào món đồ cuối cùng trong túi, là chiếc hộp bí mật của P'Milk

Em lấy nó ra rồi cẩn thận mở nắp hộp

Bên trong lại có một lá thư khác, chỉ là lá thư này trong cũ kỹ hơn, và theo đó là một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá

" Một năm trôi qua rồi sao?

View đang đọc phải không? Trời ơi chị ngại quá chị không biết phải viết gì nữa

Giờ chị phải nói ra một sự thật đã giấu em nhỉ? Nhưng khi chị nói ra liệu View có ghét chị không?

View có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?

Là năm em lớp 6 nhỉ? Lần chúng ta bị bắt vào phòng giám thị cùng nhau vì đi học trễ

Đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng chị bị bắt vào phòng giám thị đấy. Thật ra hôm ấy chị không có đi trễ, chị đã cố tình đợi em đấy

Do chị muốn làm quen với em, nhưng chị chẳng biết phải làm sao cả. Chị là mọt sách, còn em lại quá quậy phá, chúng ta không có điểm chung, nên chị đành phải giả hư một bữa để được em chú ý đấy

Tất cả là vì chị đã quen em trước đó rồi

Đó là năm em lớp 4 còn chị lớp 8. Lần đầu chị chuyển về vùng quê hẻo lánh này, chị sợ lắm, mọi thứ quá mới mẻ với chị, chị chẳng thể thích nghi được với môi trường ở đây

Đã thế còn gặp đám bạn xấu, chúng bắt nạt chị, thế quái nào mà một nhóc lớp 4 như em lại có thể đánh đuổi được tụi bạn xấu đó và cứu chị cơ đấy, từ lúc ấy là chị thích em rồi

Phải, chị thích em. Đây là bí mật chị muốn nói, thích em theo kiểu yêu nhau chứ không phải tình chị em. Chị đã thích từ lần đầu biết em, tới bây giờ vẫn thích em, sau này vẫn sẽ thích em

Nếu em cũng thích chị thì hãy đeo chiếc vòng này nhé, còn không thì...cứ trả vòng lại chị sẽ tự hiểu

Nhưng dù có không thích chị thì cũng đừng xa lánh chị nhé, dù xem chị là friendzone suốt đời cũng được, ở cạnh em là được ^^ "

View cảm thấy dường như tim mình đã hẫng đi một nhịp sau khi đọc hết cả lá thư

Milk thích em, Milk cũng thích em. Thật ra điều em giấu trong hợp bí mật cũng là tất cả những bức tranh em đã vẽ P'Milk, từ rất lâu về trước

Milk luôn trách em vì sao không vẽ chị ấy, nhưng thật ra em đã vẽ nhiều đến mức nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt chị, nhiều đến mức một chiếc hộp bí mật cũng chứa không đủ

Giờ đây View cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa vậy, em cực kì bồn chồn

Milk vừa bay thôi, em dự định sau khi chị ấy đáp máy bay xuống Anh quốc sẽ liền liên lạc, bảo rằng em cũng thích chị, cực kì thích chị

Nhưng chắc em cũng chẳng cần nói đâu, vì trong những bức tranh em luôn kí bút danh của mình bằng câu " em yêu chị " cơ mà

---
Đã là khuya rồi nhưng View vẫn chưa thể liên lạc được với Milk làm em cực kì lo lắng

Đáng lí Milk đã phải đến nơi từ lâu rồi chứ nhỉ?

Trong lúc đang lo lắng thì tiếng vị phát thanh viên trong TV mà bà chị đang cùng xem tin tức lại vang lên với giọng điệu vô cùng nghiêm trọng

" Bản tin khẩn cấp:

Chúng tôi vừa nhận được một tin báo vô cùng khẩn cấp từ cục tính báo hàng không. Máy bay với số hiệu MV-235 cất cánh từ Thái Lan qua Anh Quốc đã gặp phải sự cố trên không vô cùng nghiêm trọng.

Cụ thể máy bay đã gặp phải sự cố thiết bị dẫn đến chạy quá công suất đã phát nổ, máy bay đã rơi thẳng xuống vực. Hiện bên công an Thái Lan và Anh Quốc đang cùng hỗ trợ tìm kiếm danh tính của tất cả hành khách trên chuyến bay. Tình báo chúng tôi nhận được, toàn bộ người trên máy bay đều không còn sự sống "

Ly nước đang uống trên tay của View như vô lực mà rơi xuống sàn

- View không sao chứ - Jane chạy đến đơ lấy View như đang muốn ngã khuỵ xuống sàn

- J-Jane...chị nói xem đấy không phải chuyến bay của P'Milk đâu đúng không? - View cố bấu víu lấy tay của Jane như đang tìm lấy một chiếc phao cứu sinh cứu mình không rơi khỏi vực thẩm

- Sao chị im lặng? Chị mau nói không phải đi chứ? - View lắc mạnh lấy vai của Jane khi thấy chị gái mình chỉ im lặng cuối đầu

View buông thõng cả hai tay, bất lực mà gào khóc thật to

- Chị mau nói không phải đi...mau nói đi

View bất lực đánh thật mạnh xuống sàn. Jane đau lòng ôm chầm lấy em mình mà bản thân cũng đang khóc nức lên từng hồi

- View..chị rối lắm, chị cũng không biết phải làm sao nữa

- Mọi người đang giỡn với em thôi phải không?

- Vì em giận P'Milk lâu quá nên chỉ chơi khăm em đúng không? Chỉ vẫn chưa đi du học có đúng không?

- Sao chị im lặng? - View tức giận thét thật to

- View..View à em bình tĩnh đi - Jane không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng ôm chặt lấy em mình tránh cho nó cố làm đau bản thân

- Tại sao ai cũng bắt em bình tĩnh? CHỊ NÓI XEM EM LÀM SAO BÌNH TĨNH ĐÂY?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Jane nhanh chóng bắt máy

" Jane, con mau lái xe đến đây mau lên "

Jane nghe thấy giọng mẹ mình gấp gáp liền lo sợ

- Sao vậy mẹ? Có chuyện gì?

" Mẹ của Milk ngất xỉu rồi, mau chở bà ấy đến bệnh viện. Còn phải lên cục cảnh sát để xác minh danh tính các hành khác trên chuyến bay nữa, mau đến giúp một tay đi con "

- Vâng ạ, con đi liền

Jane cúp máy rồi nhìn sang em gái mình đang vẫn còn khóc nức nở

- Em ở nhà ngoan, đừng đi đâu nhé. Chị đi một tí rồi về

View nhìn theo bóng lưng Jane dần khuất xa, bản thân em cũng không còn sức lực để la hét nữa

View như vô lực cố gắng gượng dậy đi đến kệ bếp. Đôi bàn tay run rẫy cầm lấy con dao rồi chậm rãi bước về phòng

- Nếu đã không thể trùng phùng ở dương thế, thì hãy kiên nhẫn chờ em ở âm gian rồi ta tương phùng

------

View chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc

Em mỉm cười nhìn người đối diện

- Lại gặp nhau rồi

View đặt bó hoa lan trắng lên trên bia mộ của người ấy, đây là loại hoa chị ấy thích nhất

- Ông trời cũng thật trớ trêu. Giờ em không thể đến gặp chị ngay được, hẹn chị 60 năm nữa nhé? Đợi em nhé?

- Đừng uống canh Mạnh bà rồi quên đi em đấy, cũng đừng qua cầu Nại Hà. Đợi em nhé, em hoàn thành hết nghĩa vụ ở đây rồi em sẽ đếm gặp chị ngay

Hôm ấy quả thực View đã làm điều dại dột, nhưng có lẽ sợi dây chuyền cỏ bốn lá này của chị ấy thật sự đã mang lại may mắn cho em khi em được đưa đi cấp cứu kịp thời

Em biết, là chị vẫn chưa muốn em đến gặp chị quá sớm có đúng không?

Sau lần đó, View đã tự hứa với lòng sẽ phải sống thật tốt, thay cho phần của chị nữa

Ước mơ làm giáo viên của chị, View sẽ thực hiện thay

View sẽ không cố gắng đến tìm gặp chị nữa. Em sẽ để số mệnh thay em làm việc đấy

Khi nào số tận, em sẽ gặp chị

Chị có đợi em không?

----

không biết mọi người đọc có buồn không?

chap dài nhất tui từng viết 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro