3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Suou bị đánh thức bởi tiếng reo inh ỏi của chiếc điện thoại bàn. Lại nhìn sang Nirei, có vẻ anh ta đã thức trước cậu vậy mà chẳng buồn nhấc máy. Ngáp ngắn ngáp dài, cậu rời khỏi giường xỏ đôi dép lê thê bước đến gần chiếc điện thoại.

- Alo

[ Cậu và Nirei ra bãi đáp trực thăng và nhanh chóng đến Mexico với tôi càng sớm càng tốt]

- Có chuyện gi-

Trước khi Suou kịp hỏi thêm bất kì điều gì, thì đầu dây bên kia đã tắt máy và dù đang rất tò mò nhưng Suou vẫn vội vàng thay quần áo và gọi Nirei đi cùng.

- Thay đồ đi Nire chỉ huy gọi chúng ta đến Mexico gấp.

Từ Nhật Bản đến Mexico dự kiến sẽ mất khoảng hai mươi giờ đồng hồ, nhưng với điều kiện là thời tiết phải ổn định. Trong điện thoại, giọng điệu của Kiyoko cũng vô cùng gấp gáp, tuy vậy nhưng tốc độ tối đa để đến địa điểm tầm một ngày mới tới nơi.

Giờ không chỉ Suou sốt ruột mà ngay cả Nirei cũng đứng ngồi không yên.

Mười một giờ, trực thăng đáp xuống hầm trú ẩn tại rừng Bosque de la Primavera, nơi mà cả hai giờ đây chỉ biết đứng chôn chân giữa khung cảnh đất nhuốm đỏ màu máu và hàng trăm thi thể trước mắt.

Thật quá khủng khiếp.

Kiyoko cũng ở gần đó, Nirei đoán có lẽ cô nàng đang đứng chờ anh và Suou.

- Đi cùng tôi đến Isla de las Munecas._trông ánh mắt có phần bơ phờ, Kiyoko kêu lớn khi thấy Nirei và cậu đi đến gần.

Trực thăng cất cánh, lấy cột mốc từ Guadalajara, bang Jalisco
đến thẳng Isla de las Munecas.

Trong thời gian đó, Suou bấy giờ mới có cơ hội hỏi rõ mọi chuyện.

-  Chuyện gì đang diễn ra vậy?

- Theo tình báo, vào khoảng một giờ hai mươi phút sáng, hầm trú ẩn không biết vì lý do gì đã bị quái vật xâm nhập và tiến hành tấn công. Đại đội do đội trưởng tên Sakura dẫn đầu đã đến hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo và đã may mắn kịp thời khống chế tình hình.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng có khoảng 530 trên 1000 người bị ăn thịt, chưa bao gồm số nạn nhân bị thương._ Kiyoko thở dài mệt mỏi khẽ nói tiếp.

- Tình hình hiện tại là chúng ta đã bắt giữ được manh mối quan trọng có liên quan đến sự nổi lên của quái vật từ nhà nghiên cứu vào 5 năm trước. Theo thông tin thu thập được, người này được xác định là Daiki- học trò của vị bác sĩ năm xưa. Được biết, khi dịch bênh bùng phát Daiki đã rời Nhật Bản sang Mexico nhằm trốn tránh trách nhiệm về việc bản thân đã hợp tác với nguồn lây nhiễm trong quá trình phát triển dịch bệnh. Anh ta dự định lánh nạn tại Mexico và đợi cho mọi chuyện lắng xuống.Tuy nhiên, dịch bệnh không những không lắng xuống mà còn càng ngày càng trở nên tồi tệ. Chính vì vậy, Daiki đã khai báo bản thân có ý định che giấu sự thật và sống như một người bình thường. Không may vào lúc đó hầm trú ẩn bị tấn công bất ngờ khiến nhiều người dân thiệt mạng, số khác bị nhiễm virus, Daiki vì chậm chân nên bị một quái vật bắt được, y khi đó cũng đã bị virus lây nhiễm nên đã tự biến mình thành quái vật và chạy theo đoàn tị nạn. Đến rạng sáng nay Daiki dần trở lại thành hình dạng con người và ngất xỉu tại trước cổng khu quân sự của quân khu 1.

Nirei trầm mặt, việc hầm trú ẩn bất ngờ bị tấn công lần này không ai có thể lường trước được. Hầm trú ẩn được ưu tiên xây dựng kiên cố vì cần phải bảo vệ tất cả những người dân sống bên trong, và do đó phải đáp ứng tuyệt đối các điều kiện an toàn. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều chìm trong biển máu.

Lại nhắc đến việc Daiki có thể tự biến thành quái vật, sau đó trở lại thành con người, giống như cách anh từng giao chiến với quái vật ở tòa chung cư đổ nát.

- Từ vụ việc của Daiki, có khả năng không chỉ cậu Nirei Akihiko đây là người lai quái vật duy nhất._ Jackson cất tiếng.

- Qua lời khai, Daiki tiết lộ rằng vị bác sĩ Maler này từng dẫn gã đến Isla de las Munecas. Tuy nhiên, gã không biết mục đích của ông ta là gì, vì lúc đó lão ra lệnh Daiki đứng ở phía bờ hồ Xochimilco, còn y thì tự chèo thuyền đi tìm đảo Isla de las Munecas. Chỉ khi bác sĩ trở về, kèm theo gương mặt tái nhợt, thì lúc đó cả hai đã rời đi và trở về khách sạn.

Nghe Jackson kể Nirei càng trở nên rối bời hơn.

Đảo Isla de las Munecas hay hòn đảo của những con búp bê. Theo truyền thuyết kể rằng, Julian Sanata Barrera chủ nhân của hòn đảo khi xưa đã treo những con búp bê đầy khắp mọi nơi, vì ông tin rằng chúng có thể xua đuổi những linh hồn xấu xa và bảo vệ bản thân khỏi ma quỷ. Nhưng vào một ngày nọ, Barrera đã chết đuối ngay gần hòn đảo. Kể từ đó, khi màn đêm buông xuống, những con búp bê sẽ sống lại chúng cười và hát, di chuyển và sống hệt như con người.

Theo Nirei suy đoán , thì câu trả lời hợp lý nhất ngay thời điểm hiện tại theo câu chuyện của Daiki với lão bác sĩ mang khuôn mặt tái nhợt, kinh hãi sau khi trở về có thể có liên quan gì đó đến truyền thuyết này.

Và trùng hợp làm sao khi cả năm người bọn họ sẽ đến đảo vào đúng hai mươi giờ tối nay.

- Chia nhau ra, gặp rắc rối hoặc tìm thấy manh mối quan trọng nhớ báo cáo ngay, lấy chỗ này làm điểm xuất phát những ai hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức trở về đây đợi mọi người.

Hạ cánh xuống một mãnh đất trống. Thật đúng như lời đồn đại, mọi ngóc ngách đều có búp bê treo đầy khắp, cả trong rừng hay các ngôi nhà hoang xập xệ chúng lăn lóc nằm ở khắp mọi nơi. Điểm chung đều đã rất cũ kĩ, cái lạnh của gió từ phương xa thổi về càng khiến cho hòn đảo trở nên âm u đến đáng sợ. Sakura, phi công trực thăng chở bọn họ đi xuống cuối cùng, vừa đủ nghe rõ lời của Jackson, hắn cầm đèn pin khịt mũi, đôi mày nhíu lại trông có vẻ là một người nóng tính, y chìa ra hai cây đèn pin một cho anh, một cho Suou.

- Đèn pin này, chưa gì đã sớn xa sớn xác.

Suou cười cười chỉ nhận lấy một cái đoạn nói :

- Nire và tôi đi cùng nhau nên dùng một cái là đủ. Cảm ơn rất nhiều.

Tuy Suou nói vậy nhưng Nirei vẫn nhận lấy chiếc đèn pin còn lại phòng khi bất trắc. Sakura đã rời đi trước, còn Suou và Nirei vẫn đứng yên tại chỗ. Anh đợi Suou đi trước mình theo sau còn Suou đợi Nirei đi trước sợ anh ở đằng sau sẽ không thể để mắt bảo vệ.

Nhưng hình như Nire sợ bóng tối

Suou phì cười có lẽ suy đoán của cậu đúng vì chẳng còn lý do gì khác hợp lý hơn. Mấy lần còn ở căm phái Nhật anh không cần Suou làm bất cứ việc gì, ngược lại, còn rất chủ động trong mọi tình huống.

- Nire muốn đi phía sau thì phải nắm tay anh nhé, không thì chúng ta sẽ lạc nhau mất.

Dứt câu, Nirei hơi lưỡng lự, tưởng lần này anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm lấy góc áo của cậu làm Suou thất vọng khôn nguôi.

Trời càng ngày càng tối, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách. Lạ thay, từ nảy đến giờ, dù Suou đã cố nghe xem có tiếng chim hay thú hoặc ít nhất là một loài bò sát gì đó kêu, vậy mà đổi lại chỉ có tiếng gió rít, tiếng lá xào xạt cùng tiếng lạch cạch của những thanh gỗ từ tay, chân, đầu của búp bê cũ kĩ vang vọng khắp nơi làm cho khung cảnh lại càng thêm đáng sợ gấp bội phần.

Bước chân lại càng thêm nặng nề gáy Nirei lạnh toát, giống như hàng nghìn con mắt đang nhìn chòng chọc về phía anh và cậu từ phía sau lưng. Dường Suou cũng nhận ra điều gì đó bất thường thế nhưng khi họ ngoáy đầu lại thì phía sau chỉ là một khoảng đen kịt tối tâm. Lục soát toàn bộ những gì ở xung quanh, tất cả các ngồi nhà cũng không phải ngoại lệ, nhưng rốt cuộc chẳng thu được gì. Cả hai thất vọng tìm thêm một lần cuối sau đó định bụng trở về điểm xuất phát.

- Ủa cái cậu khi nảy đưa đèn pin cho chúng ta kìa.
Đi được gần nửa ngôi làng, Suou ngạc nhiên chỉ về hướng đối phương.

Sakura đứng cách tầm năm sáu mét như hòa vào làm một trong bóng tối, hắn đứng ở đó vẫy tay gọi.

● Đảo Isla de las Munecas

Hình minh họa

Truyền thuyết trong chap này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết về đảo Isla de las Munecas.

Hòn đảo Isla de las Munecas, hay còn gọi là hòn đảo Búp bê, thực sự tồn tại tại Mexico và nổi tiếng với các câu chuyện và truyền thuyết kỳ bí xung quanh nó.

Thật ra, người dân trong khu vực đã đến hòn đảo và treo thêm nhiều búp bê khác lên cây như một nghi lễ tôn vinh các linh hồn bất kỳ nào có thể còn sống trên hòn đảo. Cũng có người nói rằng truyền thuyết này chỉ là tiểu phim và chưa chắc đã đúng

Câu chuyện về hòn đảo Isla de las Munecas có thật hay không vẫn là vấn đề gây tranh cãi đối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro