Of Blood And Honor - Máu và danh dự - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Of Blood And Honor - Máu và Danh dự

Tác giả: Chris Metzen

Người dịch: Tùng T.A

Chương 5: Bản án

Tirion ngồi lặng trong nhà giam gần Tòa án Công lí, nơi ông sẽ bị xét xử. Qua ô cửa nhỏ phía cao trên tường, ông có thể nghe tiếng mua bán huyên náo từ khu chợ Stratholme. Chốc chốc ông lại nghe thấy tiếng búa vang lên ở giữa quảng trường. Những âm thanh rộn rã của thành phố thật khác với những tiếng động hiền hòa nơi thành Mardenholde. Ông ước giá như lúc này mình đang ở đó. Không rõ phiên tòa sẽ ra sao, nhưng ông có linh cảm dù có gì xảy ra, thì cuộc đời ông nhất định sẽ thay đổi. Ông nghĩ tới gia đình, những người ông yêu thương và niềm vui ông chia sẻ cùng họ. Ông tự hỏi liệu có phải mình đã phá hỏng cuộc sống đó chỉ vì chút ý muốn ích kỉ, mơ hồ.

Ông đã bị giam giữ ba ngày nay. Hôm nay, ông sẽ bị xét xử vì tội phản bội lại chính mảnh đất ông giành cả đời để bảo vệ. Ông không dám tin, nhưng phụ thuộc vào quyết định của tòa, ông hoặc sẽ bị xử tử, hoặc sẽ phải sống phần còn lại của cuộc đời trong ngục tối. Karandra sẽ không bao giờ tha thứ cho ông khi mạo hiểm tính mạng chỉ vì chút danh dự. Ông tự hỏi liệu có thể tha thứ cho bản thân nếu nàng buộc phải một mình nuôi con. Ông cười nhạo chính mình. Ông đã từng tưởng rằng chỉ  kẻ thù mới có thể chia rẽ ông và những người yêu quý. Ta đã làm gì thế này? Ông cứ hỏi đi hỏi lại mình như vậy.

Ông bất ngờ khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ lối đi gần đó. Chắc chắn phiên tòa chưa thể bắt đầu được, ông đau khổ nghĩ. Ông nghe tiếng lính canh bên ngoài hỏi ai đến, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ và cánh cửa mở ra.

Arden ủ dột bước vào. Tirion vui lên chút ít và bắt tay người bạn.

“Thật tốt ta được gặp anh Arden à. Anh đã về thành chưa? Anh có nói gì với vợ ta không?” Ông vội vả hỏi.

Arden lắc đầu và ra hiệu cho Tirion ngồi xuống bên gường. “Chưa ạ. Họ không cho tôi đi cho tới khi phiên tóa kết thúc thưa ngài,” vị chỉ huy nói. “Tôi không chắc liệu Karandra đã được báo tin hay chưa.”

Tirion nhăn mặt. Ông biết nàng đang lo lắm. “Còn gã hắc tinh thì sao?” Tirion hỏi. “Họ làm gì hắn rồi?”

Arden nghiêm giọng. “Sao ngài phải quan tâm hả Tirion? Hắn là kẻ thù của ngài! Tôi không hiểu sao ngài lo lắng cho hắn vậy! Không thể có chuyện hắn cứu ngài được. Hắn chỉ là con thú vô nhân tính!” Arden nói.

Tirion nhìn thẳng vào mắt Arden. “Xin hãy trả lời ta, Chỉ huy,” Tirion cố hết sức giữ bình tĩnh. Ông phải dè chừng lời nói, Arden có thể là người bạn duy nhất ông còn lại.

“Họ tra khảo hắn mấy đêm nay rồi,” Arden nói. “Có vẻ hắn không nói được điều mới mẻ. Tôi có nghe mấy lão lính khoác lác rằng họ đánh hắn tàn tạ rồi. Họ định treo cổ tên dã thú ngoài quảng trường sáng mai.”

Tim Tirion như thắt lại. Eitrigg sắp phải chết chỉ vì lỗi của ông. Bằng cách nào đó, ông phải sửa chữa lỗi lầm của mình.

Arden cảm thấy sự lo lắng nơi Tirion. “Họ có thể xử tử ngài đấy thưa lãnh chúa,” Arden bắt đầu nói. “ Nếu ngài thừa nhận và tuyên bố mình đã không tỉnh táo, có thể họ sẽ động lòng mà tha cho ngài. Điều này chắc chắn không đáng để ngài phải hi sinh mạng sống! Ngài là một lãnh chúa, một Chiến binh Thánh. Người dân cần ngài! Ngài phải dứt ra khỏi chuyện này!” vị chỉ huy gay gắt.

Tirion chỉ lắc đầu. “Ta không thể Arden ạ. Đó là vấn đề danh dự. Ta đã thề sẽ bảo vệ gã hắc tinh, và ta đã phá vỡ lời thề. Dù có bị trừng phạt thế nào, thì ta cũng sẽ chấp nhận.”

Arden ôm đầu mệt mỏi. “Thật chẳng hiểu nổi ngài nữa Tirion. Hãy nghĩ tới vợ con ngài đi!” Arden kêu lên.

Tirion đứng lên đối mặt với Arden. “Ta có nghĩ đến họ anh bạn ạ. Ta sẽ là tấm gương thế nào cho con trai nếu không làm những gì mình nói? Ta sẽ là loại người thế nào chứ?” Tirion vặn lại.

Arden quay đi bực bội. “Ngài biết mọi chuyện không đơn giản như vậy!” ông nói lớn. “Hãy thừa nhận mình đã sai! Hãy thừa nhận ngài đã sai lầm khi đừng về phe tên hắc tinh, và xin họ khoan hồng! Sao chúng ta phải bàn về việc này cơ chứ? Ngài mất trí rồi hay sao?”

Ngay lúc đó cửa ngục mở ra và hai người lính bước vào. “Ngài phải ra rồi Chỉ huy,” một người lính nói. “Chúng tôi phải áp giải tù binh đến Tòa án ngay.” Arden trao cho Tirion cái nhìn van xin lần cuối, rồi bước ra cửa buồn bã.

Tirion đứng thẳng người và cố gắng tỏ ra hãnh diện và tự tin hết mức có thể. “Tôi sẵn sàng rồi thưa các quý ngài,” ông nói. Họ trói tay và dẫn ông ra. Ánh nắng ban trưa gay gắt làm Tirion phải nheo mắt. Đôi chân ông mệt mỏi và đau nhức sau mầy ngày ngồi yên. Ai người lính đưa ông đi ngang quảng trường về phía Tòa án Công lí. Ông chợt thấy cột treo cổ vừa được dựng lên. Ông đoán tiếng búa từ đây mà ra. Ông thoáng hình dung cảnh Eitrigg đứng trên cột với nút thòng lọng quanh cổ. Tirion gắng giữ vẻ bề ngoài vững vàng. Nếu Eitrigg chết, thì những nỗ lực của ông sẽ là vô nghĩa.

_

Một giờ sau, Tirion đã ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi lớn đặt giữa phòng xử án. Trước mặt ông, bốn chiếc ghế tựa bốn ngai vàng được đặt trên sàn cao. Ngay phía trước mặt ông là bục xử án cho vị chủ tọa phiên xử. Treo trên cao là lá cờ trắng khổng lồ thêu chữ L cách điệu, biểu tượng cho Liên minh Lordaeron. Những lá cờ lớn khác được treo trên các bức tường, đại diện cho bảy vương quốc trong Liên minh. Lá cờ xanh thêu hình một con sư tử vàng là vương quốc Stormwind. Một lá cờ khác, màu đen với bàn tay sắt đỏ đại diện cho vương quốc Stromgarde. Tirion quá lo lắng để nhìn những lá cờ khác.

Cho dù không dám quay lại đối mặt với ánh nhìn cáo buộc của các chiến hữu, ông vẫn có thể nghe thấy hàng trăm tiếng thì thầm và lẩm bẩm cùng lúc vang lên trong căn phòng lớn. Sự ồn ào ấy khiến ông biết rằng ai cũng bất ngờ khi nghe tin ông phạm tội phản trắc. Rất nhiều người đã từng phục vụ ông trong chiến tranh, nhiều người ông đã từng coi là bạn tốt. Ông có thể cảm nhận sự băn khoăn và coi thường họ dành cho ông. Phiên tòa chắc sẽ không hề dễ chịu.

Barthilas ngồi trong phòng xử cách xa ông về phía bên phải. Chàng chiến binh nhìn ông chằm chằm và lộ rõ vẻ buộc tội. Tirion tự hỏi sao cậu ta có thể quay lưng lại với ông và thấy vui mừng khi thấy ông trong hổ thẹn như vậy. Ông thôi nhìn Barthilas khi một vị Chiến binh Thánh khác bước lên phía trước.

“Hỡi những người bảo vệ Lordaeron,” ông nói vang, “hôm nay chúng ta ở đây để phán xét một trong số những người anh em. Phiên tòa xử lãnh chúa Tirion Fordring sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Tirion nhận ra lòng bàn tay ông đẫm mồ hôi. Ông phải giữ chắc không để người mình run lên. Ông biết bốn vị thẩm phán sắp bước vào. Tất cả phiên tòa lớn ở Lordaeron đều do bốn vị lãnh chúa bậc cao nhất trong Liên mình chủ trì. Tirion biết chắc mình sẽ nhận ra nhiều bằng hữu trong số họ. Căn phòng lặng im khi vị thẩm phán đầu tiên bước vào.

“Đô đốc Daelin Proudmoore của vùng Kul’Tiras,” người chiến binh nói lớn khi vị đô đốc cao, gầy bước ngang qua. Đô đốc Proudmoore ngồi vào chiếc ghế phía bên phải với chút lo lắng trên gương mặt kiêu hãnh. Tirion biết rõ Proudmoore. Là bậc thầy mưu mẹo, ngài cũng là một trong những vị anh hùng lớn trong chiến tranh. Bộ quân phục và chiếc mũ lớn mang màu biển xanh, được gắn những huân chương vàng khẳng định vị thế của ngài, vị chỉ huy lực lượng hải quân Liên minh.

Vị chiến binh lại nói lớn. “Đại pháp sư Antonidas của hội đồng pháp thuật Dalaran,” vị thẩm phán thứ hai bước vào. Sự lặng im bao trùm căn phòng khi vị pháp sư bí ẩn ngồi xuống. Mặc tấm áo choàng tím nhạt được trang trí những đường viền đen vàng, ông mang theo chiếc vương trượng lớn được đánh bóng. Vốn không tin vào pháp thuật nên bao năm qua Tirion vốn ít phải đối phó với các pháp sư, và có phần cảm thấy không thoải mái khi thấy vận mệnh của mình giờ đây nằm trong tay của một người như thế. Ông quay lại phía vị chiến binh khi ông ta xướng tên hai vị thẩm phán còn lại.

Tổng giám mục Alonsus Faol đáng kính, người đã ban tước cho Tirion nhiều năm về trước, bước vào và ngồi vào ghế bên bục xử án

Theo sau Tổng giám mục là vị hoàng tử trẻ của Lordaeron, Arthas, cũng chỉ mới được ban tước Chiến binh Thánh. Tirion chưa từng được gặp hoàng tử, nhưng ông có thể thấy gương mặt điển trai sáng ngời lòng nhân ái và trí tuệ vượt tuổi. Tirion ước rằng Barthilas đã từng có chút đĩnh đạc của vị hoàng tử.

Khi các thẩm phán đã có mặt đầy đủ, vị chiến binh ra hiệu cho mọi người đứng dậy chào quan tòa. Tất cả đứng lên khi Uther-Người soi sáng bước vào và đi về phía bàn xử trang hoàng. Vị thủ lĩnh mạnh mẽ của Hội Hiệp sĩ Bạc nhìn quanh phòng với ánh mắt màu biển xanh nghiêm nghị. Bộ giáp bạc của người như phản chiếu mọi ánh sáng trong căn phòng lớn, khiến người rực rỡ trong ánh hào quang. Uther là Đệ nhất chiến binh, được coi là chiến binh tài giỏi nhất trong đội quân của Liên minh. Người cũng được coi là sáng suốt nhất và cao quý nhất. Trong căn phòng, ai nấy đều thấy thấp hèn trước vẻ uy nghi của người.

Tâm trí Tirion rối tung lên. Cho tới trước giây phút này, ông vẫn kiên quyết giữ quyết định của bản thân và sẽ chấp nhận vận mệnh với tất cả danh dự. Thế nhưng, ngước nhìn nét mặt nghiêm trang của vị thượng cấp hùng mạnh, dũng khí ông lung lay. Có lẽ Arden nói đúng. Ông chợt nghĩ. Có lẽ ông nên cầu xin sự tha thứ và quên đi lời thề với kẻ thù của con người? Dòng suy nghĩ ấy đứt quãng khi vị chiến binh cất giọng nói mạnh mẽ, âm vang.

“Lãnh chúa Fordring,” Uther nói “Ngài bị buộc tội phản bội Liên minh, chống lệnh thượng cấp. Như ngài biết, đây là một lời buộc tội nghiêm trọng. Các vị lãnh chúa đây sẽ xem xét vụ việc và phán quyết dưới sự chứng kiến của ánh dương. Ngài có biện hộ gì cho lời buộc tội này hay không?” Tirion nắm chặt hai bàn tay run rẩy. Ông phải cố gắng mới cất được lời.

“Tôi có tội đúng như cáo buộc thưa quý tòa. Tôi xin chịu mọi hình phạt cho hành động của mình,” Tirion nói.

Hàng trăm tiếng giận dữ bùng lên trong căn phòng. Rõ ràng, nhiều người đã tin lời buộc tội đã bị khuếch trương hay là sai lầm. Họ bất ngờ khi thấy Tirion nhận tội thẳng thắn đến vậy. Tirion ngoái lại chứng kiến phản ứng gay gắt của họ. Ông bắt gặp Arden ngồi ngay phía sau. Gương mặt như tra tấn của ông ta như van xin Tirion hãy nghĩ lại. Tirion quay đi. Arden tin ông và luôn trung thành với ông. Nhưng vị chỉ huy sẽ không thể hiểu được...

Lời nói của Uther vang lên khi ông ra lệnh cho tòa yên lặng. Mọi người vội im nín như thể bị sét đánh. Tirion cảm thấy như có luồng điện trong không khí. Ông nín thở.

“Được rồi,” Uther nói. “Hãy ghi lại, lãnh chúa Tirion tuyên bố có tội.”

Tirion nhìn bốn vị thẩm phán hội ý trong giây lát. Đô đốc Proudmoore khép lại cuộc hội ý và ra hiệu cho Uther tiếp tục.

“Cho gọi tướng Saidan Dathrohan lên làm chứng,” người ra lệnh. Đám đông nhìn theo khi thấy Dathrohan bước tới. Ông dừng lại và đứng nghiêm bên ghế của Tirion. Hai người bạn thoáng nhìn nhau. Dathrohan chỉ biết gật đầu buồn bã.

“Tướng quân Dathrohan, ngài buộc tội bị cáo phản bội. Hãy cho tòa biết nguyên cớ và diễn biến hành động của bị cáo.” Uther nói.

Dathrohan đứng thẳng và hắng giọng. “Thưa quý tòa, tôi xin khẳng định Tirion Fordring vốn luôn là người danh dự và cao quý. Nhưng tôi không thể chối bỏ điều mình chứng kiến. Bốn ngày trước, tôi có dẫn quân vào Hearthglen để tìm lũ hắc tinh. Lãnh chúa Fordring có giúp tôi bài binh và lần dấu tên hắc tinh đang được giam chờ hành hình. Khi tôi ra lệnh bắt giữ hắn, lãnh chúa đây đã phản lại quân của tôi và cố giải thoát cho tên hắc tinh. Tôi không ngừng yêu cầu ông ta dừng lại, nhưng ông nhất định không chịu. Tôi lấy làm đau buồn khi phải đứng lên làm chứng cho hành động đó,” Dathrohan kết thúc. Những tiếng rì rầm lại vang lên. Các vị thẩm phán hội ý về lời khai của Dathrohan còn Uther lại nói vang trước tòa.

“Còn ai ở đây có thể khẳng định lời khai của tướng Dathrohan không?” Tirion như cứng người khi thấy Barthilas bật dậy.

“Có tôi thưa ngài,” chàng chiến binh sung sướng nói. “Tôi đã ở đó theo lệnh của tướng Dathrohan lúc sự việc diễn ra. Tôi đã trực tiếp chứng kiến hành động phải bội của Tirion.” Trong lời nói của cậu ta lộ rõ sự coi thường. Tirion có thể nghe rõ tiếng gầm gừ của Arden phía sau mình.

Uther mời Dathrohan về chỗ và ra hiệu cho Barthilas tiến lên. Dathrohan ném cho cậu ta ánh mắt rực lửa khi đi ngang qua Barthilas. Rõ là nỗ lực lấy lòng vị tướng quân của cậu ta không diễn ra tốt đẹp như mong muốn. Barthilas ngồi xuống gần Tirion bình thản đến bất ngờ. Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ tự hào và kiên quyết.

“Hãy nhắc lại lời khai, hạ cấp Barthilas,” Uther nói lạnh lùng. Ông lộ rõ vẻ bực bội trước sự thiếu tôn trọng bề trên của cậu ta. Dù có tội hay không thì Tirion vẫn đáng được gọi đúng với vị thế.

Không hề nao núng, Barthilas nói tiếp. “Đúng như lời tướng quân Dathrohan nói, tôi chứng kiến ngài Fordring đây cố gắng thả tự do cho tên hắc tinh. Ông ta nói mình có giao ước với hắn và thà chết chứ không để chúng tôi bắt giam hắn,” Barthilas nói lạnh lùng. “Ngài thấy đấy, tôi biết ông ta có ý định gì đó. Tôi đã có cảm giác tên phản bội xấu xa này không đáng tin trước cả khi đi bắt tên hắc tinh!”

“Im ngay!” Uther quát lớn, lời ông vang lên như sấm. Người nhìn Barthilas đang run rẩy với ánh mắt như chực ăn tươi nuốt sống. “Cậu sẽ phải xem lại lời nói của mình, hạ cấp kia. Ta biết người này hàng năm rồi. Chúng ta đã cứu mạng nhau nhiều hơn một lần, đứng vinh quang trước kẻ thù nhiều hơn những gì ta nhớ. Dù có làm gì, người này chắc chắn không đáng phải nghe một tên nhóc non nớt như cậu lên mặt dạy dỗ.” Mặt Barthilas trắng bệch như chực ngất. “Ta đã nghe lời khai của cậu và sẽ hội ý với tòa. Cậu có thể xuống,” Uther nói. Đỏ mặt vì hổ thẹn, Barthilas đi vội về chỗ. Tirion thấy các thẩm phán bắt đầu hội ý.

Bốn người kết thúc tranh luận và ra hiệu đã sẵn sàng tiếp tục. Uther quay ra nhìn Tirion. Ánh mắt người như nhìn thấu vào trái tim Tirion, gắng tìm một lời lí giải cho hành động không tưởng của người bạn cũ.

“Lãnh chúa Fordring, ngài có muốn bào chữa gì thêm không?” Uther nghiêm nghị hỏi.

Tirion đứng lên và nghiêm trang nói. “Thưa quý tòa, tôi biết điều này nghe thật vô lí, nhưng gã hắc tinh đã cứu mạng tôi. Đổi lại, tôi trao cho hắn lời hứa của một Chiến binh Thánh, rằng tôi cũng sẽ bảo vệ gã. Tên gã là Eitrigg, và gã là đối thủ danh dự nhất tôi từng đối mặt.” Những tiếng chế giễu và ngạc nhiên dội lên. Tirion mặc kệ và nói tiếp. “Ngài phải hiểu những gì tôi nói, để thực hiện mệnh lệnh, tôi sẽ phải phản bội lại danh dự của một Chiến binh. Đó là điều tôi không thể làm. Vì thế, tôi xin chấp nhận bất cứ hình phạt nào tòa đưa ra.”

Uther bước đến bên các thẩm phán và quỳ xuống bên họ. Ông tranh cãi với họ một lúc, ngón tay trỏ chỉ mạnh như đưa ra lập luận. Một lúc sau, bốn vị thẩm phán như chịu khuất phục, Uther trở lại bục rạng rỡ.

“Lãnh chúa Fordring,” người nói, “Tòa biết rõ ngài đã phục vụ lâu năm và bảo vệ Lordaeron cùng các vương quốc đồng minh. Tất cả chúng ta đây đều hiểu lòng anh dũng và quả cảm của ngài. Tuy nhiên, giao thiệp với kẻ thù của loài người, dù vì lí do danh dự, cũng là tội trạng nghiêm trọng. Bằng việc ân xá cho tên hắc tinh, ngài đã mạo hiểm đánh cược an nguy của Hearthglen chỉ vì mong muốn cá nhân. Do sự phục vụ tận tâm của ngài, tòa sẵn sàng tha thứ hoàn toàn nếu ngài xóa bỏ lời thề với tên hắc tinh và cam kết trung thành với Liên minh.”

Tirion khẽ hắng giọng. Thật dễ dàng để nhượng bộ và trở về với vợ con. Ông quay lại thì thấy Arden nắm tay mong mỏi.

“Xin ngài đấy. Nhận lỗi và chấm dứt chuyện này đi,” Arden lo lắng nói nhỏ. Tirion thấy Dathrohan bước lên một bước, như giục ông hãy quên tên hắc tinh và khôi phục lại danh dự.

“Hãy bỏ lại chuyện này phía sau đi Tirion,” Ông nói nhỏ.

“Lãnh chúa Fordring? Tòa chờ câu trả lời của ngài?” Uther nghi ngờ hỏi khi thấy Tirion chần chừ.

Tirion bình tĩnh và thẳng thắn nói trước tòa. “Vậy gã hắc tinh sẽ ra sao thưa quý tòa?” Người chiến binh vị đại bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẫn trả lời.

“Hắn sẽ bị hành hình như bất cứ kẻ thù nào của loài người. Mặc cho những gì ông trải qua, hắn là con thú nham hiểm, bạo tàn và không được phép sống.”

Tirion cúi đầu suy nghĩ. Gương mặt ngây thơ của Taelan hiện lên trong tâm trí ông. Ông rất muốn được về ngôi nhà thân yêu...

Ông ngẩng lên thì thấy Dathrohan nhìn ông mỉm cười; vị tướng quân tin Tirion sẽ lựa chọn đúng đắn. Tirion vẫn kiên định. Ông sẽ lựa chọn điều mà danh dự cho phép.

“Tôi sẽ trung thành với Liên minh cho đến ngày cuối cùng được sống. Điều đó là chắc chắn,” Tirion mạnh dạn nói. “Nhưng tôi không thể phá vỡ lời thề. Làm vậy đồng nghĩa với việc phản bội lại những gì Chiến binh cao quý chúng ta tin tưởng.”

Lần này toàn căn phòng bùng lên sự ngạc nhiên và giận dữ. Không ai dám tin quyết định cứng rắn của Tirion. Ngay các vị thẩm phán cao quý cũng phải ngạc nhiên nhìn Tirion. Người chiến binh mệt mỏi tưởng như nghe tiếng Arden khóc phía sau, làm trái tim ông càng đau buồn. Dathrohan ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu buồn bã. Barthilas thì như nhảy cẫng lên vui sướng. Rất nhiều binh lính ở đó bắt đầu hét to và gọi ông là kẻ phản bội. Có kẻ nhổ toẹt trong khi ông đứng lặng yên.

Mệt mỏi day mắt, Uther ra hiệu cho tòa lặng im. Người đau đớn trước điều mình sắp phải làm, nhưng Tirion đã quyết định rồi.

“Vậy thì,” Uther buồn bã nói. “Tirion Fordring, kể từ ngày hôm nay, ngươi không còn được chào đón với tư cách Hiệp sĩ Bạc. Ngươi không còn tư cách đứng dưới ánh dương. Ta tuyên bố khai trừ ngươi khỏi hội.”

Căn phòng như nín thở trước những lời của Uther. Hình phạt khai trừ là hình phạt nặng nề và hiếm khi xảy ra, nó tước bỏ sức mạnh ánh dương của một chiến binh. Tuy ít khi được thi hành, đó là hình phạt mà tất cả các Chiến binh Thánh kinh sợ. Tirion không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước khi nói được thêm điều gì, Uther khẽ vung tay. Ngay lập tức, Tirion cảm thấy bóng tối vụt qua, hút hết sức mạnh thiêng của ánh sáng. Sợ hãi như chế ngự ông trong khi nguồn năng lượng đẹp đẽ và mạnh mẽ bay ra khỏi cơ thể. Nguồn sức mạnh thiêng liêng, vốn đã trở thành một phần thiết yếu trong ông, nay biến mất như thể chưa từng tồn tại. Dù ánh sáng trong căn phòng vẫn soi tỏ, Tirion tưởng như bóng tối đã nuốt chửng và đưa ông chìm vào quên lãng. Không thể chịu đựng nỗi vô vọng ngập tràn như phủ lên mình, ông cúi đầu tuyệt vọng.

Uther nói tiếp. “Tất cả tư trang thuộc hội của ngươi sẽ bị tước bỏ,” hai vị chiến binh tiến lên và giật bộ giáp ra khỏi người Tirion một cách thô bạo, “chức vị và ruộng đất của ngươi cũng sẽ bị thu hồi.”

Tirion gắng cưỡng lại sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ ông cảm thấy thật trống trải và yếu đuối. Hình ảnh của Taelan và Karandra nhẹ trôi trong tâm trí khổ sở. Ông phải cố giữ chặt mình. Ông phải nghĩ tới phẩm giá của mình. Ông đứng dậy trước tòa với đôi chân lảo đảo.

“Ngươi sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc và sống phần đời còn lại trong thế giới hoang dã. Hãy cầu mong ánh dương tha thứ cho ngươi,” Uther kết lại.

Tirion bàng hoàng. Đầu ông quay cuống và nỗi sợ nhăm nhe nuốt lấy ông. Ông tưởng như không nghe thấy những gì Uther nói:

“Dù điều này trái với những gì ta mong muốn, thì đây là ý nguyện của tòa, Chiến binh Barthilas sẽ nhiếp chính trị vì Hearthglen kể từ lúc này. Barthilas sẽ ở lại đây để chứng kiến lễ hành hình tên hắc tinh và trở về quê hương để thực hiện nghĩa vụ. Tirion Fordring sẽ được hộ tống về thành Mardenholde. Ông ta sẽ được phép tập hợp gia đình và được đưa tới biên giới Liên minh. Phiên tòa kết thúc ở đây,” Uther nói và đập mạnh bàn tay xuống bàn. Người nhìn Tirion chán nản, rõ ràng rất đau lòng trước kết quả của phiên tòa.

“Thưa quý tòa, tôi còn một câu hỏi cuối,” Tirion gượng nó. Uther dừng lại lắng nghe, như một hành động của sự kính trọng và tình bạn tới người đồng chí một thời. “Vợ và con tôi... họ có bị trục xuất như tôi không? Liệu tội lỗi của tôi có đọa đầy đời họ như tôi không?” Tirion run rẩy hỏi.

Uther cúi đầu buồn bã. Người đàn ông trước mặt người là kẻ tốt. Một vị anh hùng không đáng bị đối xử như vậy.

“Không Tirion. Họ có thể ở lại Lordaeron nếu muốn. Đây là tội lỗi của ông, không phải của họ. Họ không đáng bị trừng phạt chỉ vì kiêu hãnh nơi ông,” Nói rồi, Uther quay lưng và rời đi. Ngập chìm trong vô vọng và đau đớn, Tirion không còn nhận ra quân lính đang đưa mình ra khỏi đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro