I.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Jimin rời khỏi tóc Jungkook để buông lỏng trên nệm. Chân anh rơi xuống khi Jungkook ngồi lên và gầm nhẹ, cơ thể hơi đau vì nằm úp sấp quá lâu. Đôi tay dính dấp vẫn đan chặt vào nhau trên bụng Jimin là thứ duy nhất giữ cậu không trôi khỏi vị trí của mình. Sự hiện diện của Jungkook thật vững chãi và ánh mắt ngọt ngào khi cậu nhìn anh cũng vậy, luôn đi kèm với một nụ cười mềm mại tô điểm cho khuôn mặt đẹp trai.

Cả hai người họ đều trông thật lộn xộn, môi đỏ và thô. Họ đều thấy nhau với mái tóc ướt đẫm dính dấp và màu hồng ửng sáng trên làn da. Jimin nghĩ đó là Jungkook xinh đẹp nhất anh thấy trong hôm nay.

Không ai nói gì trong suốt một hồi, họ chỉ yên lặng ngắm nhìn nhau trong lúc lấy lại nhịp thở. Jimin chiến đấu với cơn buồn ngủ để giữ mắt mình mở, nhưng đó là một sự thua cuộc, vì cơ thể anh rã rời và sự mỏi mệt đã bắt đầu đuổi đến.

Một khi hơi thở đã ổn định lại, Jungkook cúi người để đặt một nụ hôn lên trán Jimin rồi mới trượt khỏi giường. Mắt Jimin dõi theo khi cậu tìm kiếm một thứ gì đó để lau đống hỗn độn khỏi bụng Jimin. Cậu chỉ mặc mỗi quần jean. Nó xộc xệch ở dưới hông và Jimin không thể cản bản thân ngưỡng mộ tấm lưng mạnh mẽ ở mọi điểm huy hoàng nhất. Anh liếm khô môi, cảnh trước mắt lại khiêu khích một trận khoái cảm trong người anh, thứ sau đó cũng đi nhanh như nó đến.

"Có một hộp khăn giấy trên bàn của anh, Kook."

Jungkook lấy hộp khăn giấy và cười nhăn nhở với Jimin, trở lại giường. Jimin chỉ còn có thể đáp lại với một nụ cười buồn ngủ, nhưng cảm giác ấm áp lan tràn trong lồng ngực anh. Jungkook vệ sinh cho anh thật sạch sẽ rồi cũng lau khô tay mình. Song, cậu đặt hộp khăn giấy ở bàn ngủ cạnh giường.

Jimin có thể không quen thuộc với quy cách tình một đêm, nhưng anh biết là thường thì sau khi họ làm tình, họ sẽ rời đi ngay lập tức và không bao giờ gặp lại nữa. Một cảm giác chua xót lắng đọng trong bụng anh khi nghĩ về việc không còn gặp Jungkook. Cậu trai đã thật dịu dàng và kề cận Jimin suốt đêm nay, Jimin không thể không cảm thấy gắn bó được. Nó nhắc nhở anh về lí do anh nói không với tình một đêm. Anh rất tệ trong khoản tách biệt tình dục với cảm xúc.

Jimin bất ngờ nhìn Jungkook nằm xuống cạnh anh trên giường, như thể cậu thuộc về nơi này, và nghiêng qua một bên nhìn Jimin. Một tay cậu an vị trên bụng anh và cậu bắt đầu quét quét vẽ vẽ lên làn da mịn màng. Làm thế nào mà anh có thể xa cách Jungkook nếu cậu cứ đối xử với anh thế này?

"Anh ổn chứ?" Jungkook lầm bầm trong hơi thở. Jimin suýt không nghe thấy cậu.

"Anh chưa bao giờ thấy ổn hơn trong cuộc đời." Jimin cười, vẫn choáng ngợp vì cơn cực khoái làm đảo lộn cả nội tạng vừa rồi. Anh quay sang để đối diện với Jungkook và tay cậu chàng trượt xuống cuối lưng anh, tiếp tục những chuyển động êm dịu.

"Tốt." Jimin thơm lên môi cậu. Jungkook cười một nụ cười xinh đẹp nhất và Jimin rất thích nó. "Nó có thích không?"

"Mmh. Nó thật tuyệt vời, Jungkook." Jimin quá buồn ngủ và anh không có đủ sức để nói với Jungkook rằng anh đã chẳng có một lần lên đỉnh tuyệt đến thế trong thời gian dài. Jungkook xứng đáng với nhiều lời khen hơn, thật sự, nhưng Jimin quá, quá mệt.

Anh khép mắt và Jungkook hôn lên mũi anh. Những hình thù Jungkook vẽ lên xương sống Jimin khiến anh buồn ngủ hơn nữa. Anh ậm ừ đầy thích thú khi anh rúc gần hơn vào cơ thể Jungkook.

"Anh thật tuyệt vời."

Jimin khúc khích, "Anh còn chẳng làm gì cả, Kook."

"Tiếng rên của anh thật xinh đẹp, hyung. Anh nhạy cảm với mọi đụng chạm nhỏ nhất, nó khiến em phát điên."

Jimin ửng đỏ với lời khen và chôn mặt vào ngực Jungkook, cảm thấy choáng váng. Anh lầm bầm điều gì đó cùng với những câu 'Dừng đi' vào làn da ấm áp. Jungkook bật cười. Âm thanh sâu thẳm từ lồng ngực Jungkook vang lên trên đôi môi Jimin, khiến chúng râm ran.

"Thật đó, hyung. Em đã rất tận hưởng điều đó."

Jimin lui ra từ bờ ngực vững chãi để nhìn Jungkook.

"Anh cũng vậy, Kook. Anh thực sự rất thích nó."

Họ cười với nhau và đôi môi lại tìm gặp trong một nụ hôn chậm rãi. Jimin đưa một tay lên để nựng lấy mặt Jungkook, ngón tay cái cạ vào xương hàm cậu. Họ cứ hôn như thế một hồi, cảm nhận hương vị của nhau. Cảm giác lồng ngực đụng chạm mỗi khi họ hít thở mang lại sự thư thái. Jimin là người đầu tiên phá vỡ nụ hôn, quá buồn ngủ để tiếp tục.

Nhưng anh không muốn rơi vào giấc ngủ mà chưa nói chuyện với Jungkook.

"Em có cương không?"

Câu hỏi khiến Jungkook ngỡ ngàng, mắt mở to và một mạt hồng lựng lan tỏa ttrên đôi má cậu.

"Um.... Không. Không, em không có." Cậu nuốt khan, nhìn chằm chằm bức tường sau lưng Jimin, né tránh ánh mắt anh.

"Không sao mà. Anh chỉ muốn chắc chắn thôi, lỡ như... chà, em biết đó."

Đôi mày Jungkook nhíu chặt trong khó hiểu. Jimin tự mắng bản thân vì không thể bày tỏ ý kiến thật rõ ràng.

"Lỡ như gì?"

"Ý anh là... lỡ như em cương... anh sẽ giúp em. Chỉ vậy thôi."

"Oh."

"Yeah. Nhưng em không, và điều đó hoàn toàn ổn. Hãy cứ ôm ấp thôi nào."

Jimin chôn mặt vào cổ Jungkook và từ chối nhìn cậu. Lời nói đó thật không trôi chảy như anh muốn.

"Điều đó có làm anh khó chịu không?" Giọng Jungkook vang lên nhỏ xíu trên đầu Jimin.

"Không hề, Jungkook. Điều đó xảy ra thôi. Em đã không cần chăm sóc anh nhưng em vẫn làm thế. Anh đã có thể ổn dù em không làm gì cả. Nhưng anh cũng rất ổn với điều em vừa làm." Jimin liếm môi rồi mới tiếp tục. "Anh không quan tâm rằng em đã không phang anh, Jungkook. Anh đã có thể thỏa mãn với chỉ âu yếm trên giường và nói chuyện. Anh chỉ là- Anh thích em. Anh không muốn đây chỉ là tình một đêm, anh muốn gặp em lần nữa."

Sự im lặng của Jungkook thật điếc tai và nhịp tim Jimin tăng dần với lo lắng. Anh đã giãi bày cả trái tim của mình và anh hy vọng Jungkook sẽ không dẫm nát nó bằng cách rời đi mà chẳng nói lời nào. Anh không biết trong đầu Jungkook đang diễn ra điều gì, nó khiến anh sợ. Jungkook có thể thậm chí còn chẳng muốn gặp lại anh. Cậu đến đây vì một lần làm tình ngon nghẻ và thứ đó đã phá sản. Tại sao cậu ấy phải trải nghiệm điều này một lần nữa chứ?

"Kỹ năng liếm mông của em xịn đến thế hả?"

Jimin rút lại tất cả những gì anh vừa nói, anh ghét thằng nhóc con và không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa.

"Con mẹ em, Jungkook." Jimin cố đẩy ngực Jungkook ra bằng đôi tay nhỏ xíu, nhưng Jungkook vòng hai tay ôm chặt lấy anh và khóa chặt anh vào lòng. Cậu cười lớn trên đầu Jimin. Jimin nhéo ti cậu và Jungkook ré lên.

"Ouch!"

"Em có biết anh đã lo lắng thế nào để nói cho em điều đó không? Và em chỉ muốn anh vuốt ve lòng kiêu hãnh của em. Anh rút lại lời nói, Jungkook, em chả giỏi gì cả, cút ngay ra khỏi căn hộ của anh."

Jungkook còn cười lớn hơn, siết Jimin chặt đến nỗi có thể ép ra một tiếng rên rỉ.

"Em đùa thôi mà, người đẹp." Biệt danh quét qua làn da Jimin thật nhẹ nhàng và nó khiến anh xao xuyến. Jungkook lùi ra đủ để hôn lên trán anh và họ nhìn sâu vào đôi mắt nhau. "Em cũng muốn được gặp lại anh. Em ngạc nhiên là anh muốn nhưng em không phàn nàn đâu. Anh thật đáng yêu, hyung."

"Bớt nịnh nọt đi. Anh không biết cách nhận những lời khen."

Jungkook cười với anh và cọ mũi họ vào với nhau, trước khi hôn nhẹ môi anh.

"Vậy em sẽ tiếp tục khen anh cho đến khi anh học được cách nhận lời khen, hyung."

Jimin cười trả lại và hôn cậu, ôm cậu thật chặt với toàn bộ cơ thể của mình.

Anh chưa sẵn sàng để cậu đi đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro