II.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jungkook, chúng ta không cần ngũ cốc để làm bulgogi.”

“Em biết, nhưng em không tìm được loại này ở đâu khác. Mình mua nó được không, hyung?”

“Rồi, sao cũng được.”

Khuôn mặt của Jungkook bừng sáng, cậu đặt hộp ngũ cốc vào xe đẩy của họ.

Jungkook và Jimin đang đi mua sắm cho cái hẹn ăn tối của họ. Kế hoạch là cùng nhau nấu ăn và tận hưởng một buổi tối lãng mạn tại nhà Jungkook. Đó là ý tưởng của người nhỏ hơn. Cậu nghĩ sẽ rất thú vị nếu đổi gió một tí khỏi những buổi hẹn ở quán cà phê và xem phim rạp của họ.

Đây cũng là buổi tối Jungkook định làm tình cùng Jimin.

Đã một tháng trôi qua từ buổi-tối-không-nên-được-gọi-đích-danh đó. Cái đêm mà Jungkook chỉ ước mình có thể quên đi. Jimin lúc nào cũng nói rằng cậu quá đặt nặng nó, và buổi tối ấy thực sự cũng không tệ đến vậy. Chàng trai nhanh chóng tiếp thu rằng Jimin mang trong mình một trái tim lãng mạn. Anh ấy có thể biến thứ tình huống đáng xấu hổ đó thành một ký ức ngọt ngào.

“Em biết không, có khả năng là anh sẽ không bao giờ muốn gặp em lần nữa nếu em phang anh đêm đó.” Jimin bâng quơ nói với một vào một ngày tình cờ nhớ đến.

“Trời ạ, cám ơn.”

Jimin đảo mắt với cậu, “Ý anh là, việc em không cứng được mới khiến đêm đó trở nên khó quên. Em không đánh bài chuồn ngay khỏi nhà anh, em đã đề nghị ở lại chăm sóc anh. Nó thực sự giúp em ghi điểm đó. Những tên khốn nạn khác chắc chắn sẽ đổ lỗi cho anh và bỏ đi. Em đã biến một tình cảnh dấm dớ thành khoảnh khắc dễ thương.”

“Anh đang bảo kỹ năng ăn mông của em dễ thương hả?”

Jimin bật cười và hôn lên đôi môi chu chu phụng phịu của cậu chàng để đáp lời.

Nên yeah, có thể là Jungkook hơi đặt nặng quá. Jimin rõ ràng là thích kỷ niệm đó. Nhưng điều ấy không thể xóa nhòa sự thật rằng Jungkook cảm thấy hổ thẹn. Tự tôn của cậu đã chìm đến cái đáy chưa bao giờ chiêm nghiệm, nhưng cậu chưa sẵn sàng để từ bỏ đâu.

Đêm nay cậu sẽ khiến thế giới của Jimin phải đảo điên.

Hy vọng là vậy.

“Mình có nên lấy rượu không?” Jimin hỏi.

“Được, nếu anh muốn.”

“Em có thích rượu không chứ?”

“Yeah.”

“Em thích chúng nhiều như thích Gin và Tonic hửm?”

“Im đi. Cứ chọn một chai nào, hyung.”

Jungkook tinh nghịch đẩy anh về phía gian rượu và Jimin vẫn cười. Phần còn lại của chuyến mua sắm diễn ra trôi chảy. Trừ cái lần nhân viên cửa hàng bắt gặp họ hôn nhau hơi quá say đắm ở một dãy hàng trống.

Họ tự tổ chức một buổi hát đối kháng trong xe trên đường đến nhà Jungkook, và chàng trai nhỏ tuổi hơn giành danh hiệu người chiến thắng tự nhận. Họ lại hôn nhau trong thang máy và bị bắt gặp - lần nữa - bởi một người mẹ cùng hai bé trai của cô ấy. Họ cứ khúc khích cười như một cặp đôi tuổi teen nồng nhiệt tình yêu, suốt đến trước thềm cửa căn hộ của Jungkook.

Hai người bước vào căn hộ và đến thẳng ngay gian bếp để tháo mở những túi đồ. Mặt trời bên ngoài dần lặn xuống, phủ một quầng hào quang vàng cam xuyên qua cửa sổ trong phòng khách. Bầu không khí quanh hai người đàn ông thật êm dịu khi họ bắt đầu nấu ăn. Jimin rót hai ly rượu đỏ và đặt một ly xuống kệ bếp bên cạnh Jungkook khi cậu đang xắt rau củ. Jungkook thơm nhẹ lên môi anh để cảm ơn, nhận lấy một nụ cười mềm mại đáp trả.

Cuộc nói chuyện bâng quơ chạy dần theo buổi sinh hoạt nấu nướng của họ. Jungkook dọn bàn và còn thêm hai cây nến để tăng thêm độ lãng mạn cho khung cảnh. Nó thật sến súa nhưng Jimin ưng những điều sến súa. Anh hay cố giấu diếm điều đó, dù không thể cản bản thân cười đến khuất cả mặt trời khi Jungkook yêu chiều anh qua những cử chỉ nhỏ nhặt.

Jimin mang thức ăn ra bàn và trái tim Jungkook căng phồng trong niềm tự hào ngay khoảnh khắc anh cười với hai ngọn nến. Anh chẳng nói gì cả, nhưng người nhỏ hơn biết anh yêu chúng. Họ bắt đầu ăn trong một sự im lặng thoải mái. Thức ăn cũng tạm ổn, nhưng không là gì nếu so sánh với cái thỏa mãn khi được ở bên nhau. Jimin không cần phải nỗ lực quá nhiều để khiến Jungkook vui vẻ. Chỉ sự hiện diện của anh là quá đủ.

Đối với Jungkook, việc chấp nhận người khác đã luôn khó khăn, ấy vậy mà hình bóng Jimin ổn định vào đời sống của cậu như một mảnh xếp hình. Họ khít vào nhau hoàn hảo đến đáng sợ, và chỉ sau một tháng dính lấy Jimin như sam, Jungkook đã không thể tưởng tượng được viễn cảnh thiếu đi anh bên cạnh. Ngày qua ngày, ánh sáng của Jimin xỏ xuyên qua những khe nứt trong cuộc đời Jungkook, và miền hôn ám nó để lại mỗi khi họ tách rời càng trở nên khó chịu khôn xiết.

“Em đang nghĩ gì đó?” Âm giọng mềm mại của Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu trai.

“Không có gì cụ thể cả.”

“Trông em trầm ngâm lắm.”

“Từ đó có vẻ hơi nặng nề.”

“Phải không?”

“Em không thể ngắm bạn trai mình trong bình yên được à?”

Đũa của Jimin ngưng đọng ngay trước miệng. Jungkook cố giữ một vẻ mặt bình thản nhưng cậu cũng kinh ngạc không kém. Từ ngữ phá tan mọi kiểm soát và tự bật ra khỏi miệng cậu. Jungkook ngoạm lấy một miếng thịt lớn để ngăn bản thân nói bất kỳ điều gì khác. Hoặc để tự mắc nghẹn tới chết.

“Bạn trai?”

“Huh?”

“Anh là bạn trai của em sao?”

Jungkook nuốt thức ăn xuống một cách khó nhọc. Cậu hoàn toàn không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Cậu không muốn khiến Jimin mất thoải mái vì tiến đến quá nhanh. Jungkook cho rằng họ sẽ trở thành bạn trai vào một thời điểm nào đó thôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu một trong số họ đề nghị trước. Thế mà não Jungkook lại làm việc không chịu hỏi ý kiến cậu, tự tiện phun ra những thông tin tuyệt mật.

“Em không biết. Anh có phải không?”

“Em là người nói ra điều đó mà.”

“Em có hả?”

“Jungkook.”

Jimin trông bực bội nhưng vẫn đầy yêu chiều. Anh luôn nhìn Jungkook như vậy. Jungkook vươn tay lấy ly rượu và nốc hết. Có vẻ là cậu hơi nóng vội khi tuyên bố thích rượu lúc nãy. Cậu nhìn đăm đăm cái ly rỗng như thể nó đã xúc phạm nhân phẩm của mình trước khi tùy tiện đặt nó lên bàn. Jimin quăng cho cậu một ánh nhìn ngờ vực, và Jungkook tiếp tục nạp thức ăn, không có vẻ gì là đang bàn một vấn đề quan trọng.

“Em sẽ làm tất cả những cái lần đầu của tụi mình kỳ cục hử?”

“Ý anh là sao?”

“Lần đầu lên giường, lần đầu hẹn hò và giờ là lần đầu của cuộc nói chuyện bạn trai. Em khiến tất cả chúng kỳ cục.”

“Ơ hay? Buổi hẹn đầu của tụi mình kỳ cục chỗ nào?”

“Em trượt chân trên đường về từ tiệm kem và ịn cả hai cây kem lên khắp áo của anh. Anh phải trùm cái áo của em trong thời tiết nóng nực để giấu hai vết dơ to đùng trên áo.

“Đó là một tai nạn và anh trông đáng yêu trong áo của em.”

“Nó vẫn kỳ cục.”

“Sao cũng được.” Jungkook phụng phịu.

Cậu nghĩ buổi hẹn đầu tiên của họ thật tuyệt vời. Thì là, nó không hoàn hảo nhưng Jimin trông thật xinh đẹp vào ngày hôm đó. Họ tản bộ dọc bờ sông Hàn hàng giờ liền và cùng nhau cười đùa rất nhiều. Họ phải khựng lại 10 phút một lần để hôn nhau, và môi Jimin có vị như kem si-cu-la vậy.

“Vậy, em có muốn làm bạn trai anh không?”

Jimin nói điều đó thản nhiên như thể anh không phải đang xáo trộn cả thế giới của Jungkook. Đó không phải là cách Jungkook nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, nhưng nó hoàn toàn đại diện cho họ. Họ chẳng làm điều gì theo cách truyền thống cả. Đến hiện tại thì mọi thứ như là một đống hỗn độn, cái đống hỗn độn mà nếu cho cơ hội để thay đổi Jungkook cũng sẽ chọn không. Cậu sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì cả.

“Dĩ nhiên là em muốn làm bạn trai anh.”

Jungkook mừng rớn. Cậu rót thêm một cốc nước lọc để loại bỏ vị đắng của rượu.

“Lỡ anh không muốn làm bạn trai em thì sao?”

Hoặc không.

Jungkook suýt nghẹn nước. “Cái gì?”

“Em chưa hỏi anh có muốn làm bạn trai em không mà.”

“Thì… Ý em… Nếu em là bạn trai anh, thì anh là bạn trai em chớ. Nó như vậy thôi mà.”

“Hỏi anh đi, Jungkook.”

“Anh sẽ làm bạn trai của em chứ?”

Đôi mắt láy động của Jimin nhảy múa với lời yêu thỏ thẻ từ người nhỏ hơn, “Yeah, anh là bạn trai của em.”

“Tuyệt!”

Jungkook rướn tay ra trước bàn để cụng nắm đấm với Jimin, nhưng anh chỉ chớp mắt nhìn cậu.

“Đừng làm chuyện này kỳ cục hơn nó vốn đã nữa. Năn nỉ em đấy.”

Jungkook chu mỏ, thu tay lại, “Anh hông có thú vị gì hết.”

“Và em đáng lẽ nên hôn anh.”

Sau tháng vừa qua thì Jungkook xác định được là Jimin rất hay vòi vĩnh. Anh lúc nào cũng đòi hỏi ôm ấp khi xem phim hoặc ăn ké phần của Jungkook dù anh vẫn còn một đĩa đầy ụ. Jungkook sẽ cho bạn trai của cậu - không thể tin được là cậu đã có thể gọi anh ấy như vậy - tất cả những nụ hôn có thể nếu anh ấy yêu cầu. Thế nên, cậu rướn người qua bàn để đón lấy Jimin trong một nụ hôn nhẹ.

Mỗi khi Jungkook hôn Jimin, cậu cảm thấy thật hạnh phúc và mỗi khi anh ấy hôn cậu, cậu còn hạnh phúc hơn. Đó là điều mà cậu không bao giờ chán được. Đôi môi anh mang xúc cảm như thiên đường và nó khiến đầu óc cậu quay cuồng. Jungkook chưa bao giờ nghĩ về việc hôn nhiều như vậy. Cậu đã từng hôn người lạ, hoặc những người bạn trai cũ. Nhưng cách cậu và Jimin hôn có một điều gì đó thật khác lạ. Nó là cách họ bày tỏ cảm xúc. Họ hôn khi vui, họ hôn khi buồn, và họ hôn khi cảm kích. Jungkook trân trọng tất cả những nụ hôn cậu chia sẻ với Jimin.

Họ tách ra sau một hồi, ánh nhìn trao như đã thốt nên ngàn từ. Những từ ngữ chưa sẵn sàng được vang lên. Những từ ngữ đáng ra đã được dành lại cho lúc sau.

Họ ăn xong nhanh chóng và dọn dẹp bàn ghế. Jungkook đề nghị Jimin đi chuẩn bị một bộ phim ở phòng ngủ trong khi cậu rửa chén. Jimin mi nhẹ lên má cậu, và chỉ lần này thôi, vâng lời mà không phản kháng gì cả.

Khi Jungkook về đến phòng thì Jimin đã thư giãn trên giường. Anh đang mặc một trong những cái áo của Jungkook, thứ có vẻ quá to lớn cho anh. Cặp chân tuyệt mỹ của anh hoàn toàn trưng ra, anh đẹp đến ngạt thở trong cái cách anh chìm xuống nệm như thể anh thuộc về giường Jungkook. Trái tim cậu đong đầy hạnh phúc trước cảnh tượng đó.

Jimin rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên, dõi theo Jungkook khi cậu tiến đến tủ quần áo, chọn ra vài mảnh đồ đơn giản cho giấc ngủ. Cậu thay vào một cái quần nỉ màu xám và vứt cái áo đang mặc.

Cậu cảm nhận được ánh mắt Jimin trườn trên người mình và cười khinh khỉnh, “Thích cảnh này không anh?”

“Thích lắm luôn.”

Jungkook biết rằng Jimin cực kỳ thích tấm lưng của cậu. Tay anh lúc nào cũng vuốt ve khắp lưng cậu lúc họ hôn nhau, và anh luôn bấm ngón tay của mình vào da thịt mỗi khi không khí trở nên nóng bỏng.

Jungkook cười vì sự táo bạo của anh và quay người, “Em cũng vậy.”

“Anh biết. Em thích khi anh mặc quần áo của em.”

Jungkook đến bên giường để cho anh một nụ hôn. “Em thích. Chúng quá lớn cho anh, khiến anh trông nhỏ xíu.”

“Anh không thấp hơn em đến vậy đâu, biết không.”

“Với em thì trông anh có tí hin.”

“Im đi.”

Jungkook lại hôn anh, lần này cậu để lại thêm một nụ cười trên môi người thương. Cậu vào nhà tắm để gội rửa rồi trở lại, cùng Jimin chia sẻ không gian trên giường.

“Tụi mình sẽ xem gì vậy?”

Cậu tựa vào đầu giường và mở rộng cánh tay chờ đón Jimin. Jimin tựa đầu lên ngực cậu và ôm một tay lên vùng bụng.

“Thân gửi những chàng trai tôi từng yêu.”

“Thật hả?”

“Gì? Anh thích rom-com.”

*rom-com (romantic comedy): hài kịch tình cảm

“Thế cơ đấy.”

Jimin nhăn mày, “Sao hử?”

“Không có gì. Chỉ là anh lúc nào cũng đòi xem phim kinh dị, mà nói nha, một số cái cực kỳ tởm luôn. Em chỉ không nghĩ anh cũng xem rom-com.”

“Thì, anh là một người đàn ông có khẩu vị đa dạng.”

“Anh đúng là vậy,” Jungkook cười chiều chuộng.

“Ý gì đó?”

“Không có gì.”

Jungkook khúc khích và hôn lên trán Jimin để xoa dịu anh. Jimin chẳng đáp, bình thản bật phim.

Tay Jungkook chạy dọc ngược xuôi trên cánh tay Jimin với những chuyển động dịu nhẹ, trong đầu đau đáu nghĩ về một kế hoạch. Bữa tối đã trải qua êm đẹp và giờ thì đến phần khiến-thế-giới-của-Jimin-đảo-điên. Jungkook không dám chắc phải làm thế nào để khơi gợi điều đó. Họ không nhắc gì đến tình dục suốt từ lần đầu tiên bên nhau, và Jungkook biết đó là vì Jimin không muốn làm cậu lo lắng.

Cũng có phải Jungkook là trai tân đâu, nhưng Jimin vẫn khiến cậu lo lắng. Cậu không muốn khiến anh phải thất vọng. Jungkook không phải là một vị thánh tình dục nào đó, cậu vẫn có thể làm hỏng mọi chuyện, hoặc đơn giản là cơ thể họ không sinh ra dành cho nhau. Có vô vàn thứ mang nguy cơ dẫn đến thất bại. Điển hình là việc Jungkook không thể cương được lần trước.

Làm tình với một ai đó lần đầu tiên thật đáng sợ. Jungkook muốn nó phải là một trải nghiệm tuyệt vời cho Jimin. Cậu không biết anh ưa chuộng điều gì trên giường, nhưng chí ít cậu muốn thỏa mãn được kỳ vọng của anh.

Jungkook phải tự giải thoát khỏi tâm trí của chính mình trước khi họ lâm vào tình cảnh tương tự như lần trước.

Jungkook nghĩ cậu nên ngừng chiến đấu với vấn đề này một mình và nói chuyện với Jimin. Anh dù gì cũng là bạn trai cậu mà. Jungkook đáng lẽ nên có thể trò chuyện với anh về những nỗi lo, nhưng điều này thực sự rất xấu hổ. Jungkook mong Jimin nghĩ cậu sexy và luôn biết mình cần làm gì. Cậu không muốn Jimin cảm thấy cậu là một thằng nhóc 17 tuổi chờ đợi cuộc hoan lạc đầu tiên. Cậu muốn nó diễn ra thật trôi chảy, nhưng từ điển của cậu có tất cả mọi thứ ngoại trừ trôi chảy.

Cậu có thể đề nghị Jimin dẫn dắt. Có chăng điều đó sẽ giảm nhẹ áp lực trên vai cậu hơn. Jimin trông có vẻ tự tin hơn cậu trong tất cả mọi vấn đề của cuộc sống. Jungkook không hề ngại để anh tước đoạt bất kỳ điều gì anh muốn từ cậu. Nó sẽ nóng bỏng đến phát điên mất.

“Em mệt à?” Jimin thì thầm.

“Mmh?”

Jungkook nhìn xuống Jimin, khuôn mặt anh điểm chút lo ngại. Jungkook hôn đến khi chân mày anh dãn ra, và Jimin buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Jungkook ghét khi Jimin phải lo lắng và còn ghét hơn khi cậu chính là ngọn nguồn cho nỗi lo đó. Jimin nên luôn được vui vẻ và hạnh phúc.

“Em không mệt, hyung.”

“Suốt ngày hôm nay em cứ thẫn thờ.” Jimin gõ lên trán cậu với một ngón tay nhỏ xíu, “Chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ xinh xắn của em vậy?”

“Anh mới xinh xắn.”

“Cám ơn. Nhưng câu hỏi của anh chưa được trả lời, cưng à.”

Jimin đã dần học được cách tiếp nhận những lời khen của Jungkook. Anh không lẩn trốn vì xấu hổ nữa, và nó làm Jungkook mừng rỡ. Jimin xứng đáng được tưới tắm bằng những lời khen.

Nhưng dù sao thì Jungkook cũng không biết phải trả lời thế nào. Cậu thực sự không muốn nói là cậu đã nghĩ về việc làm tình với anh cả ngày đâu. Có thể một lát nữa, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ thì thầm điều đó vào tai anh khi rải những nụ hôn khắp cần cổ xinh đẹp kia. Nhưng mà không phải bây giờ.

“Hôn em đi.”

Đây là điều duy nhất Jungkook nghĩ ra để xoa dịu Jimin. Jimin rất thích hôn và anh sẽ chẳng bao giờ từ chối Jungkook. Nhưng mà Jimin cũng rất sắc bén.

“Anh biết là em đang cố đánh trống lảng, nhưng anh sẽ bỏ qua lần này.”

Jimin hôn cậu, nhưng góc độ này không quá thoải mái để Jungkook có thể trượt thấp xuống nệm và bao lấy cơ thể anh. Cậu tựa vào gối và đỡ tay tại hõm lưng của Jimin. Họ sẻ chia những nụ hôn phớt nhẹ, tận hưởng sự hiện diện của người kia. Một tay của Jimin đặt trên ngực Jungkook, che lấy trái tim cậu, chuyển động khẽ với nhịp phập phồng của hơi thở.

Jungkook bắt lấy tiết mục hôn ngẫu hứng này làm cơ hội để bắt đầu kế hoạch. Cậu luồn tay vào tóc anh và nghiêng đầu để nghiến sâu nụ hôn. Đầu lưỡi Jungkook quét qua môi dưới của Jimin và nó khơi nên một tiếng rên rỉ từ anh người yêu. Jimin hé mở khuôn miệng để đón chào lưỡi Jungkook, phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ khi nụ hôn trở nên ướt át hơn.

Jungkook mút lấy lưỡi Jimin và tinh nghịch cắn nó. Jimin gầm gừ vào nụ hôn, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu. Anh ve vuốt xương hàm góc cạnh của Jungkook, cùng lúc cắn xuống môi dưới cậu. Jungkook chỉ còn biết gầm lên trong cổ họng trước khi cậu quấn tay vào bờ hông rắn chắc để nâng anh lên trên mình. Jimin rên lớn, bất ngờ với sự phô diễn sức mạnh đột ngột kia, nhưng anh vẫn không ngần ngại mà khóa ngồi Jungkook như cậu muốn.

Họ cùng khó khăn lấy hơi và thở vào miệng người kia. Jungkook miết lưỡi trên môi anh và lại quét hai đôi môi vào nhau. Nó chưa hẳn là hôn, và Jungkook trêu ghẹo Jimin bằng cách lùi ra khi Jimin muốn thực sự chấn chỉnh nó thành một nụ hôn.

Jimin trứ danh với sự thiếu kiên nhẫn của mình, thế nên anh nắm lấy hàm Jungkook để giữ cậu an vị và cắn nuốt đôi môi cậu trong một nụ hôn mạnh bạo. Hành động vội vã của Jimin khiến Jungkook phải bật cười vào môi anh. Jimin rên thán đáp trả, rõ ràng đang giận lẫy vì không được đối xử một cách nghiêm túc.

Jimin bắt đầu cọ xát xuống đũng quần Jungkook. Chuyển động tinh tế của hông anh kích những dòng diện chạy thẳng xuống cậu em Jungkook. Jungkook nắm lấy đùi Jimin để kéo anh gần hơn nữa. Anh rên rỉ lên môi cậu và hông anh đưa đẩy mạnh mẽ hơn.

Tay Jungkook đã suýt chạm đến mông Jimin đúng lúc anh đột ngột lùi ra. Anh chống người dậy bằng tay và đầu đối để tạo ra khoảng cách giữa hai người. Đồng tử của anh gần như mất hồn, hơi thở hỗn loạn phía trên người yêu.

“Chúng ta phải dừng lại.”

“Tại sao?”

“Vì anh đang bị kích thích.”

“Thì?”

“Thì…?” Jimin ngồi trên đùi Jungkook và lấy tay chải ngược tóc. “Chúng ta không thể.”

“Tại sao không?”

“Vì… em biết đó…”

"Anh nghĩ là em sẽ không thể cương được nữa sao?"

"Chậc, chúng ta chưa từng nói về nó từ lần đó. Anh không biết em có sẵn sàng chưa, em không nói cho anh biết."

"Anh đúng, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Hồi nãy em không có lo lắng, nhưng bây giờ anh lại nhắc đến việc này thì... Em chỉ... Em không biết nữa, sẽ dễ hơn nếu nó đến một cách tự nhiên. Em chẳng thể dừng nghĩ về việc em không cứng được lần trước."

"Em yêu-"

"Mẹ kiếp nó thật là ngu ngốc. Em đã 22 tuổi, em phải cương cứng được chứ."

Jimin cong người xuống để hôn cậu. Jungkook biết anh đang cố gắng giúp cậu bình tĩnh, nhưng Jungkook căm ghét việc những tự ti của mình cứ cản trở một điều đáng ra đã thật đơn giản và đẹp đẽ. Jimin ôm lấy đầu Jungkook và chạm mũi họ vào với nhau. Cậu nhắm mắt, mặc cho Jimin rải những nụ hôn thỏ thẻ lên khắp mặt cậu.

“Vậy nói chuyện với anh đi. Đừng ôm lấy mọi thứ một mình nữa. Anh luôn ở đây để lắng nghe mà, Jungkook.”

“Chúng ta đáng lẽ không phải kẹt trong tình cảnh này.”

“Nhưng chuyện đã rồi. Vậy nên, hãy giải quyết nó nhé. Cùng với nhau.”

Jungkoon thở dài trong cảm giác bại trận. “Em chỉ lo lắng, hyung.”

“Về điều gì?”

“Lỡ như anh không thích nó? Lỡ như em làm gì sai? Em sợ mình không đủ tốt.”

“Jungkook, nghe này… Lo lắng về những chuyện như thế là hoàn toàn bình thường. Anh cũng lo lắm chứ. Anh đã không làm chuyện đó từ lâu lắm rồi, anh sợ mình sẽ sai phạm. Nhưng mà em yêu, chúng ta là một đội mà. Anh sẽ không phán xét em và anh tin em sẽ không phán xét anh. Tình dục sẽ thú vị lắm. Vậy, nó trở nên kỳ cục thì sao chứ? Tụi mình sẽ cười và tìm một cách khác. Em không phải là một ngôi sao khiêu dâm, anh sẽ không hy vọng em phải cư xử chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ là hai con người bình thường, làm tình vì muốn cảm nhận đối phương theo cách đó.”

Jungkook đã đánh giá Jimin chưa đủ cao. Cậu không biết nhiều về các mối quan hệ, nhưng cậu cảm thấy đây là cách mà một mối quan hệ chân chính vận hành. Hai con người tâm sự với nhau khi có vấn đề xảy ra. Jimin chắc hẳn là một pro trong quan hệ các kiểu, vì anh thật quá giỏi an ủi cậu.

Cậu thấy mình cuối cùng cũng có thể thở.

“Anh là nhất, hyung.”

“Anh biết.”

Jungkook cười lớn khiến cơ thể Jimin cũng bị xốc lên. Anh tham gia cùng cậu, và chỉ như vậy, nỗi áp lực được dỡ bỏ khỏi đôi vai Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro