FakerxBang | Why did i fall in love with you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junsik đã có thể yêu phải một người khác. Xét cho cùng, cậu dễ đổ rầm vì mấy hành động nhỏ nhặt, và làm cậu cảm động chưa bao giờ là mục tiêu khó khăn. Nói sao đây, cậu có một trái tim nhạy cảm mà.

Đó có thể là một người dịu dàng như anh Seongwoong chẳng hạn, luôn chiều theo những ý thích trẻ con đột ngột của cậu. Hay một người dễ tính như anh Mandu, chẳng bao giờ phàn nàn về vị cafe cậu mua dù có nhầm lẫn vài lưu ý nhỏ. Một người khỏe mạnh như thằng nhóc Kwonhyeok, ít ra nó chịu cùng cậu tập gym. Một người hiền lành như Seongu cũng hay, nhường nhịn và đỡ đần nhiều công việc lặt vặt mà cậu quá lười động tay vào. Một người tinh ý như nhóc út Sangho, sẽ nhắn tin dặn cậu chỗ cất đồ ăn chừa lại cho bữa tối. Một người hay cười như Beomchan, tuy lắm lúc dở hơi nhưng nhờ nó mà cả nhà thành ra cũng vui tươi náo nhiệt.

Thay vì những lựa chọn hay ho đó, cậu có cho mình một thằng nhóc bằng tuổi. Thằng nhóc mà cậu phải dịu dàng với nó, và chiều theo sự biến hóa khôn lường giữa hai mặt tính cách của nó, một trong thi đấu và một khi thường ngày. Thằng nhóc cũng sẽ bắt cậu tự đi mà uống cái thứ mày mua về, chỉ vì một thành phần trong đó bị sai. Thằng nhóc ăn mãi không mập nổi, và luôn sút cả đống kí sau mỗi đợt stress khiến Junsik phải chăm lo hết hơi hết sức. Thằng nhóc không bao giờ rửa bát giùm cậu. Thằng nhóc biết cậu ăn kiêng cả ngày, đêm khuya kêu ca rằng tao đói quá mà lôi cậu ra ngoài mua cả tá đồ ăn. Thằng nhóc không dễ cười dễ chọc như Boemchan, nhưng mỗi lần nó cong khóe miệng lên mỉm cười với Junsik, sau đó ngả đầu tựa vào vai cậu, bộ dạng tuyệt đối giống một con mèo dụi đầu nịnh chủ. Nghĩ tới đó, Junsik bỗng bật cười.

"Cái gì thế?" Sanghyeok ngẩng mặt lên, sách che mất mũi nên giọng nghèn nghẹn, mắt mèo chớp chớp vài giây rồi khẽ hỏi. Junsik mỉm cười cúi xuống vén tóc hôn trán nó, mặc kệ việc người trong lòng bắt đầu cuộn lại, nhíu mày cằn nhằn. "Nhà còn một đống em nhỏ lượn lờ đó."

"Chỉ là tao đang nghĩ..."

Câu nói bỏ lửng ở đó. Sanghyeok ngáp, chừng như không quan tâm lắm. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào cánh tay Junsik. Nó đã ngủ mất tiêu.

... năm ấy vô tình sao mà lại phải lòng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro