#00. on the edge of the universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: đây là chiếc plot vũ trụ tôi bất chợt nghĩ ra trong một buổi chiều chán ngắt. thú thật thì phần mở đầu không-được-ngắn-cho-lắm này đã khiến tôi chết não kha khá trong thời gian viết nó, và tôi đoán là giai đoạn sau này còn kinh khủng hơn cả thế =)))

lưu ý cực đại: mọi thứ trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng! xin hãy chỉ giáo tôi nếu có chi tiết nào sai sót về thiên văn or anything related.

lời sau cuối, chúc TREASURE có một mùa comeback thật thành công với KING KONG nhé!

space!au

inspired by:
- "Solaris", 1972, Andrei Tarkovsky
- "Solaris", 1961, Stanislaw Lem


20:36 - 07/08/20XX
TRSR12 - Roscosmos

"Gửi đến Hamada thương yêu từ bên rìa vũ trụ,

Solaris chỉ ngay trước mắt thôi, em thương mến.

Khi anh bất giác vươn tay và bỗng dưng cảm nhận được dư vị đặc quánh của không gian, khi chung quanh anh không còn là những sự mà anh tưởng sẽ chẳng bao giờ rời xa, khi anh cố cựa quậy để cho cơ thể anh bớt lạnh đi và nước mắt khô cặn lại trên đôi gò má, thì em của anh đã một lần hiện về trong giấc mộng chớp nhoáng thoáng qua.

Để kéo anh về bên cái chảo thực tại đang sờ sờ cháy.

Anh không thể ngủ mãi trên con tàu đã đưa anh đi suốt muôn dặm gần xa, bởi sứ mệnh của nhân loại không tồn tại trong những giấc mơ. Con người phải thức dậy mặc cho thế-giới bên trong họ khát cầu được lưu tâm mãnh liệt đến đâu. Thời khắc vũ trụ tiến hành chuyển xoay trục quỹ đạo của nó, anh vẫn sẽ thế thôi với những mộng tưởng xa xôi hơn cả nghìn dặm ánh sáng, ước vọng của anh - mà anh cho là không hề tầm thường - sẽ đồng hành cùng những tinh cầu nằm sâu thẳm trong thiên hà bạt ngàn ngoài kia. Hay thậm chí sẽ trường tồn mãi cho đến khi sự thật giáng cho nó một cú bạt tai đau điếng.

Kelvin Yoon, TRSR12, hết."

--- --- ---

04:19 - 18/09/20XX
TRSR12 - Roscosmos

"Gửi đến Hamada thương yêu từ bên rìa vũ trụ,

Anh đã dành hơn một nửa phần đời mình để chứng minh khoa học có thể mô phỏng hệ ý thức của con người. Và thưa em, hàng lông mày mảnh liễu đang chau chặt của em chính là căn nguyên cho việc anh đã phải đấu tranh với cả thế-giới của mình nhiều như thế nào.

Đến một khi người ta khát khao chinh phục những điều mà trước đó chỉ thành hình trong tư liệu sách vở; dồn hết tất thảy sức lực, thời gian và chất xám để rong ruổi theo những thắc mắc riết rống về tương lai; thì em ơi, chỉ khi ấy người ta mới hiểu rằng con người chúng ta không biệt lập giữa ngân hà vĩ đại. Anh đã ngày ngày sống trong những bản thảo vò nhàu, ghi chép dữ liệu hỗn độn và bàn luận về mức độ thành công của dự án dù biết rõ mọi thứ chỉ mang tính tương đối, cốt để phục vụ cho nền tảng phát triển của nhân loại - thứ cầu nối duy nhất và liên kết mạnh mẽ nhất chúng ta có được. Mong em hiểu cho anh, rằng khoa học luôn rộng lượng chấp nhận những sai số và khả năng mỏng manh nhất được tìm kiếm, nhưng nó sẽ không bao giờ công nhận vũ trụ bao la ngoài kia cũng chính là tấm gương phóng chiếu hình ảnh nội tâm phức tạp nhất của con người.

Ngay tại khoảnh khắc này đây, trên khoang phi thuyền trắng xóa sực mùi kim loại và là người đơn côi nhất trên thế giới... Có thể không, có thể trên Trái Đất vẫn còn người cô đơn hơn anh. Nhưng ở trên vũ trụ sao? Anh không chắc mình có thể bị soán ngôi, trừ khi người ngoài hành tinh bất ngờ gửi đến anh một tín hiệu nào đó. Và ngay tại khoảnh khắc này đây, chơi vơi cùng những vì tinh tú và váng vất trong chiều không gian quá đỗi xa lạ, anh vẫn còn nhớ lắm em thương của anh dưới quả địa cầu xanh mướt nhưng già nua, già nua nhưng vẫn nguyên hình một tình thương vô bờ bến, linh thiêng vượt hẳn lên cõi thiên thai.

Anh đã nằm mộng giấc mơ em - em với gương mặt thanh thoát và những đốt ngón tay mảnh dẻ hồng hào, thấy lọn tóc bạch kim của em lóa sáng bên ánh sao vội vàng lướt qua, thấy môi em cong cong nụ cười tươi trẻ màu đào và mắt em trong ngần như bề mặt đại dương lửng lơ trên tầng đá đỏ cam huyền hoặc của Solaris mà anh đã vùi đầu nghiên cứu trong mấy mươi năm sự nghiệp của mình, dù anh biết lý thuyết sẽ chỉ tồn tại trên giấy tờ mà thôi.

Kelvin Yoon, TRSR12, hết."

--- --- ---

13:05 - 06/11/20XX
TRSR12 - Roscosmos

"Gửi đến Hamada thương yêu từ bên rìa vũ trụ,

Hiện tại, anh đang còn cách trạm vũ trụ khoảng ba trăm bảy mươi mốt cây. Tức là ở một độ cao khi nhìn từ trên tầng nhiệt điện sẽ thấy các tòa cao ốc, ngôi nhà, cây cối, vạn vật hòa tan vào thức màu đen xám buồn tẻ. Tất nhiên, con người cũng nằm trong số đó. Nhưng họ thậm chí còn mờ nhạt hơn như vậy, anh sẽ không thể định danh đâu là người anh yêu thương so với những kẻ xa lạ mà anh chưa từng gặp lấy dù chỉ một lần. Tưởng chừng như càng lên cao, người ta sẽ càng dễ đánh mất đi những khung ảnh mà trước đó, tầm nhìn và giác mạc của họ vẫn đang tự mãn sẽ không thể tách rời.

Và em biết không, những tài liệu tự cổ chí kim đã luôn đặt mệnh đề con người chúng ta đặc biệt vì chúng ta lý tính.

Anh vẫn có thể nhớ đến em, vẫn mường tượng hình bóng em cặm cụi bên quyển sổ, đặt bút viết lên mấy dòng nhạc mà khi được hỏi, em sẽ chỉ cười vô tư và bảo "linh tinh thôi ấy mà" ngay cả khi anh đang bị bóng đêm vĩnh hằng nuốt chửng. Mà chuyện đấy lại phải xét vào phương diện của trí nhớ. Vấn đề không nằm ở việc anh nhớ được những gì trong buổi trưa hạ chí nóng rẫy, mà nằm ở việc trái tim anh đã được hun đúc bởi chiếc môi hôn. Những cảm xúc thuần túy khi gió tây nam kéo lê thân hình chúng ta xềnh xệch cách xa khỏi toàn bộ thế giới văn minh tân tiến của loài người, trời trồng giữa bầu trời cao rộng và chấp nhận để cơ thể nhau bị nhấn chìm trong sự cộng hưởng của mọi dịu nồng bậc nhất: vòng tay ra sau gáy, đặt lên eo, khi em trao anh cái nhìn xanh ngất ngây và anh sẽ lại tự nguyện cho mình được chết trong sự mênh mang ấy. Đấy mới là thứ khiến chúng ta đặc biệt.

Kelvin Yoon, TRSR12, hết."

--- --- ---

00:01 - 11/01/20XX
TRSR12 - Roscosmos

"Gửi đến Hamada thương yêu từ bên rìa vũ trụ,

Bồng bềnh trong cõi thời-không vô hạn định khiến anh nhận ra chuyến du hành vào vũ trụ cũng chỉ là biệt danh kiều diễm hơn của sự khai phá nội tại. Nơi mà ở một góc độ hạ về, em thương của anh cùng vạt nắng bất cẩn thả mình buông, ngả người bên gốc bạch dương quên đi cái suồng sã ở đời - không biết vô tình hay cố ý - đã khiến hồn anh êm dịu tựa nao nao. Em yên để lòng anh thôi bao lần gợn sóng.

Dường như mọi thuyết giáo, công thức và định luật đã trở nên vô hiệu trước sự soi chiếu tâm hồn bất khả dĩ, sự va đập của mọi miền nội tâm để rồi phóng chiếu ngược lại vào chính mình. Các câu hỏi tuần tự tiếp nối trong những đêm anh chẳng có nổi một lần khép mắt: Đâu là ranh giới cho sự bành trướng rộng khắp của nhân loài? Đâu là câu trả lời xác đáng nhất cho bí ẩn đã im lìm ngủ muôn đời trong những trang sách? Nhưng thật buồn cười làm sao khi những câu hỏi ấy lại là cú tát trực diện vào bản ngã, vì kể cả chính anh cũng đang chạy theo cái đuôi của mình trong một vòng lặp không hồi kết khác của các chất vấn triết học về đạo đức và khát vọng thống lĩnh. Anh trằn trọc khôn nguôi về liệu ta đã hiểu đủ bản thân chưa để dám mộng mơ đến việc nắm bắt một vật chất không xác định, trôi nổi và tồn tại như một thể nguyên sinh? Để rồi chỉ trong một lần được trông nhìn thấy em, anh đã tự khẳng định rằng tính đúng đắn trong mọi lập luận trước đây của mình đều là có căn cứ.

Vì vậy, anh không nghĩ mọi nỗ lực của mình là viển vông hào nhoáng, Hamada thương.

Mong Hamada đừng chê cười anh, em nhé.

Kelvin Yoon, TRSR12, hết."

--- --- ---

07:45 - 28/07/20XX
TRSR12 - Roscosmos

"Gửi đến Hamada thương yêu từ bên rìa vũ trụ,

Khoảng thời gian để những bức điện tin này được truyền về Trái Đất có lẽ sẽ cần không dưới bảy năm. Anh không dám hi vọng rằng mấy lời vụng về này sẽ được em nghe thấy, nhưng đây là phương thức duy nhất để giúp anh đánh dấu một bước tiến quan trọng mới trong cuộc đời mình - anh sắp đặt chân lên "đại dương huyết tương", chiều không gian mà con người vẫn chưa tài nào thấu tỏ suốt hàng nghìn năm lịch sử - Solaris.

Và anh mong với một chút thành ý nhỏ nhoi nào thôi, em sẽ thật sự tin anh khi anh nói rằng khoa học có thể khởi tạo những ám ảnh nội tại và anh đã được chiêm ngưỡng dáng dấp em dù cho khoảng cách giữa anh với em lớn hơn hàng triệu tỷ đơn vị thiên văn, thì em chính là thế-giới quan mà anh đang nhắc đến.

Em là thế-giới của anh.

Kelvin Yoon, TRSR12, hết."

--- --- ---

16:00 - 28/05/20XX
TRSR12 - Roscosmos

"Gửi đến Hamada thương yêu từ bên rìa vũ trụ,

Dần tiến sâu vào địa phận của nơi sắp-thuộc-về, anh nghiêng đầu và mặc cho da thịt mình trở nên nhớp nháp vì sự tỏa nhiệt đến là khiếp hãi, mặc cho đôi mắt anh tự do đặt lên bất kỳ vẻ đẹp nào mà nó muốn ngắm nhìn. Ngoài cửa sổ, biển óng ánh dưới Mặt Trời rực rỡ như phủ dầu, lớp sương mù phong phanh tim tím tản đi và anh đã thấy chính mình sõng soài bên những thành tựu mà quá khứ anh vẫn hay tôn thờ, một anh ngây dại và đờ đẫn trôi dạt theo dải sóng chậm chạp nhấp nhô. Anh cảm tưởng như mình đang dần mất đi thính lực dù cho bên tai anh, tiếng động cơ vẫn đều đặn kêu và thậm chí đài vô tuyến mỗi ba mươi giây lại thông báo một lần về đợt hạ cánh tới. Từ rìa hành tinh kéo vào đến bụng biển, những cồn sóng dần chuyển nâu hung cứ thế ồ ạt đập vào hai bên mạn sườn của ốc đảo trắng đen độc mộc giữa nền trời cam thẫm. Trong phút chốc, mấy gợn mây với đường viền đỏ rực bục vỡ và sánh quyện vào bức tranh sống từng đợt biến thiên. Khó nhọc, anh đáp trả điện đàm một câu thờ ơ trước khi nhắm nghiền mắt lại để từng tế bào mình bắt đầu run rẩy vì áp suất, để từng gân mạch nổi rõ mồn một trên tay như sắp nổ tung, để những ký ức tuyệt diệu nhất của cuộc đời anh hiện hữu trong vài khắc giây sau cuối.

Kelvin Yoon, TRSR12, hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro