đồ rê mi gojo và kento yêu hay không yêu nói một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong này kento hong có chết nha ngạc nhiên chưa bà dà =))) gege hong cho anh sống nữa thì thôi tui tự phục sinh anh z










"Em nghĩ gì về anh, Kento?"

Gojo không chắc rằng đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi cậu câu hỏi này kể từ khi hai người họ quen nhau, thế nhưng từ rất rất lâu rồi, kể từ những ngày mà cả anh và cậu còn khoác trên người bộ đồng phục của chú thuật sư, Gojo đã luôn bám theo sau cậu hậu bối với mái tóc vàng, rong ruổi khắp khuôn viên trường học bất kể cho Nanami có trốn đi tới đâu đi chăng nữa, chỉ để làm phiền cậu với câu hỏi này.

"Cậu nghĩ gì về anh, Kento?" Là biến thể đầu tiên của câu hỏi mà Gojo dành cho Nanami.

"Tôi nghĩ anh phiền phức" Nanami nằm dài trên sân thượng nhà trường, xa khỏi những sân tập huấn và khu vực của giáo viên, với cuốn sách úp trên mặt, ngao ngán trả lời là ký ức đầu tiên mà Gojo nhớ tới mỗi khi nhớ lại.

Có lẽ ban đầu, câu hỏi không hẳn chú trọng về việc liệu anh có thực sự quan tâm về việc Nanami nghĩ gì về mình không. Gojo của thời điểm đó sẽ không cần biết, dù cho cậu có chửi bới anh thậm tệ hay nghĩ về anh như là tầng thứ 10 của địa ngục mà cậu phải trải qua mỗi ngày ở trường đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng mấy để tâm mà phải cảm thấy buồn bực về điều đó. "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn", Gojo Satoru tự ý thức được việc mình là kẻ mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất thì đâu cần biết người khác nghĩ gì về mình, nếu anh thực sự muốn, thì chỉ với một cái búng tay, run rẩy và kính sợ sẽ là hai thứ duy nhất người khác có thể nhớ tới mỗi khi nhắc về anh. Thế nhưng anh vẫn làm phiền Nanami với câu hỏi của mình mỗi ngày, đơn giản vì anh thích cách cậu nhíu mày chán nản mỗi khi bóng dáng của anh xuất hiện tại nơi cậu đang trốn. Gojo thích nhìn thấy Nanami Kento phải khổ sở dưới sự xuất hiện của anh, Nanami Kento cùng với tất cả thứ đạo đức ngay thẳng, sự điềm tĩnh nực cười của cậu ta, bỗng dưng bị bẻ cong ngay lập tức dưới sự hiện diện của kẻ mạnh nhất, kể cả khi cậu không công nhận lấy điều ấy. Giống như cách Gojo sẵn sàng châm một điếu thuốc và liên tục nhả khói về phía Nanami, anh muốn biết đến bao giờ thì cậu sẽ gãy vụn và nổi giận trước anh.

Nếu như đó là bất cứ ai khác khi phải đối diện với câu hỏi này của Gojo, anh khá chắc rằng phần đông sẽ trả lời rằng "Anh là kẻ mạnh nhất", hay một phiên bản tâng bốc tương tự khác. "Quyền lực", "Tuyệt đối", "Khả năng trời ban", Gojo Satoru thật lòng phát ngán với những gì mà người ta bàn tán về anh. Ở tuổi 17,  anh hiểu rằng mình hoàn toàn có đủ khả năng để khiến cho thế giới chú thuật quỳ gối và cúi rạp dưới chân, thế nhưng như một nghịch lý nực cười, một khi anh đã có tất cả trong tay, thứ duy nhất Gojo Satoru khao khát lại là một người có thể nhìn và hiểu được con người của anh không phải vì sức mạnh hay những thanh danh mà người đời gán cho anh từ giây phút anh mở mắt chào đời.

Nanami Kento, cùng với khuôn mặt như đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên chỉ ở tuổi 16, đôi lông mày luôn nhíu lại như bị ai làm phật ý, và tính tình thẳng như ruột ngựa của mình, lại chính là người ấy.

"Kento, em sẽ trở thành một ông cụ non không chỉ về mặt tính cách mà là cả vẻ bề ngoài nữa đấy nếu em cứ tiếp tục nhíu mày như thế" Gojo nhận xét trong khi tay đang cố vuốt cho hai bên lông mày của cậu giãn ra.

"Tôi bảo anh đừng gọi tôi là Kento mà" Cậu gầm gừ.

"Xin lỗi, nhưng mà gọi là Kento nghe dễ thương hơn Nanami nhiều mà"

"Tôi không dễ thương"

"Ồ, cậu có đấy. Có thể cậu không nhận thức được điều đó, thế nhưng mà anh nghĩ cậu rất dễ thương"

Không rõ từ bao giờ, thế nhưng đâu đó giữa khoảng thời gian kỳ một và kỳ hai, khi trời mùa hạ chuyển giao sang những ngọn gió rười rượi đầu thu, tình cảm mà Gojo Satoru dành cho Nanami Kento cũng bắt đầu thay đổi. Đâu đó trong thâm tâm của anh, Nanami không còn  dáng vẻ của một hậu bối cứng nhắc khó chiều nữa, mà lại bắt đầu có thêm vài nét dễ thương khó tả mà tuổi dậy thì đem lại. Và không phải là dễ thương như một hậu bối nhỏ tuổi hơn nữa, mà là dễ thương theo kiểu mấy anh chàng người mẫu trên bìa đống tạp chí mà anh mua giấu dưới gối trong phòng ngủ của mình. Nanami và mái tóc vàng rối bời sau mỗi lần chạy bộ buổi sáng xong, Nanami và đôi má hây hây cùng với thớ cơ tay lấp ló dưới áo vải trắng đang nằm sải lai ra giữa sân thượng mỗi khi ngủ, Nanami và những ánh nhìn như xuyên thấu qua cả tâm hồn Gojo. Nanami, sự xinh trai rắn rỏi chết tiệt và cái thái độ lanh lùng dưng dửng thiếu quan tâm của cậu ta, khiến cho Gojo Satoru không có một đêm nào ngủ yên được mà không tơ tưởng tới vài điều khá xấu hổ. Giống như một nhỏ con gái mới dậy thì, bỗng dưng Gojo tự cảm nhận được máu dồn lên hai bên má mỗi lần cậu trai tóc vàng đưa mắt nhìn về hướng anh mỗi lần ngồi ở trong lớp, và anh để tâm hơn nhiều về những lời nhận xét hiếm hoi mà cậu đưa ra về anh.

Thế nhưng trớ trêu kinh khủng, Nanami Kento lại hoàn toàn không để Gojo ở trong lòng nhiều như anh nghĩ về cậu. Thay vào đó, Nanami dành nhiều thời gian bên cạnh một cậu trai nhỏ con với mái đầu đen và ánh mắt đơn thuần hơn nhiều so với Gojo, có tên là Haibara Yu.

Dần dần, không còn những buổi trưa trên sân thượng của Gojo và Nanami, mà thay vào đó là Nanami và Haibara khoác tay đi cùng nhau trong sân trường, Nanami và Haibara vụng trộm nhìn nhau, đem đồ ăn trưa cho nhau, và ôm hôn nhau trong góc trường, rồi bị bắt gặp bởi chính Gojo.
Trong những lúc như thế này, đôi ba lần Gojo Satoru ước rằng mình bị vô cảm, vì đâu ai ngờ rằng thích một người lại mệt mỏi và hao tổn tâm trí nhiều như thế này. Anh cảm thấy phát điên với những dòng suy nghĩ ồn ào trong đầu của mình và chỉ muốn bóp chết chúng ngay lập tức. Bất lực thực sự, tất cả sức mạnh của pháp sư quyền năng nhất, và không tài nào khiến cho những bóng hình của Nanami Kento, ngưng lởn vởn xung quanh tâm trí của mình. Gojo tự hỏi mình là người mạnh nhất để làm gì, khi mà đến cả một xíu tương tư cỏn con như vậy, cũng không giải quyết nổi.

"Mày có định tỏ tình không?" Ieri hỏi.

"Chúa giết tao, không. Nanami Kento còn chẳng thèm nhìn tao lấy một lần chứ đừng nói cùng chung một cảm giác như thế này cho tao tỏ tình với cậu ấy. Ai cũng biết cậu ấy và Haibara là một cặp rồi mà."

"Vậy mày chỉ định đơn phương?"

"Không chắc nữa. Cậu ấy không thích tao. Tao cũng không thể vịn vào tình cảm của mình quá lâu thế được"

Lần đầu tiên trong đời, sức mạnh của Gojo không đưa ra được giải pháp cho vấn đề của anh. Anh ghét cái cảm giác vui buồn thất thường của một mối tình đơn phương, anh cảm thấy yếu ớt vì trót lòng dại thích một người như vậy. Kẻ mạnh nhất, lại sẵn sàng quỳ xuống gối của một chú thật sư tầm thường khác, ôi, nực cười làm sao. Anh không thuộc về thế giới ấy, nơi yêu đương chỉ đơn giản là một phản ứng hoá học của bộ não mà con người tầm thường bắt buộc phải nghe theo. Gojo Satoru thông minh hơn thế, anh không phụ thuộc vào những bản năng nguyên thuỷ giản đơn như vậy, và anh cũng không có ý định để chúng phải làm chủ anh.

"Tao muốn vùi dập nó đi thôi"

"Đừng cư xử nực cười như thế Satoru. Mày không thể trốn tránh khỏi tình cảm của bản thân mình" Ieri nói như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất trần đời.

Gojo Satoru không chấp nhận điều ấy, anh không thấy có lý do nào mà anh lại không làm được điều ấy. Dù sao đi chăng nữa, anh là kẻ mạnh nhất, chẳng gì ngáng đường được anh cả. Kể cả Nanami Kento.

-

Suốt cả mùa đông sau đó, Gojo lảng tránh Nanami và không còn tìm tới chỗ của cậu nữa. Cũng không phải là Nanami có bất cứ đoái hoài nào về điều này, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình như vậy khi nhìn thấy anh, và chẳng hỏi thăm thêm lấy một lần nào về việc vì sao anh không còn làm phiền cậu nữa. Thậm chí, Gojo nghĩ có lẽ cậu còn cảm thấy phúc hơn bao giờ hết vì giờ đây bên tai chẳng còn nghe tiếng lải nhải phiền phức của anh nữa.

"Dù sao thì Nanami cũng rất hợp với Haibara. Hai con người tốt đẹp ấy, nên ở cùng nhau" Gojo cay đắng nhận xét với Ieri vào một đêm nọ.

"Vấn đề của mày đấy à? Ghen tị với hai người hạnh phúc?"

"Nanami Kento và Haibara Yu yêu dấu của cậu ta đã ngưng là vấn đề với tao từ lâu rồi"

"Đừng nói dối trắng trợn thế, Gojo Satoru" Ieri khẽ nói.

Kinh khủng thay, 'vấn đề' của Gojo Satoru đã được giải quyết bằng cách bi kịch nhất có thể, khi vào một ngày mùa xuân, Haibara Yu trở về trường, đã chết không toàn thây từ một nhiệm vụ với chú nguyền Cấp 1.

Nanami Kento từ bỏ việc làm chú thuật sư ngay sau khi tốt nghiệp không lâu, và rời đi không nói một lời chào tạm biệt nào với anh cả.

-

Trong suốt bốn năm dài sau đó, ngay cả khi Gojo Satoru đã trở thành một giáo viên ở trường chú thuật Tokyo, số ít những người được anh chào đón lên giường trông giống nhau một cách đáng ngờ. Luôn là mái tóc vàng, cao ngang hoặc thấp hơn anh một chút, sải tay cùng chân dài rắn rỏi, và chẳng bao giờ quan tâm tới việc ngủ lại cho đêm thứ hai.

Dù cho họ chỉ là một sự thay thế so với bản thật, thế nhưng Gojo cho rằng như thế này vẫn còn đỡ hơn việc anh phải âm thầm chịu đựng lòng mình nhói lên nếu như con người thật kia từ chối ôm anh vào lòng hay ở lại cùng với anh sau mỗi đêm làm tình.

Như thế này dễ hơn, Gojo Satoru tự nhủ.

-

Mái đầu màu vàng và bóng hình ấy quay ngược trở lại vào với cuộc sống của Gojo vào một ngày cuối xuân nọ.

Nanami Kento đã quay trở lại trường và đồng ý làm giáo viên.

Cậu và anh, giờ đây là đồng nghiệp.

Bốn năm không gặp lại, Nanami Kento thay đổi nhiều hơn Gojo có thể tưởng tượng. Cậu không còn giữ mái tóc dài qua mắt lộn xộn như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một mái đầu vàng được cắt tỉa và tạo kiểu gọn gàng. Bây giờ cậu phải đeo kính, hậu quả cửa gần một nửa thập kỷ phải nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày dài, cậu kể, và vóc dáng đã cao lên đáng kể, thậm chí còn vạm vỡ hơn cả trước đây.

"Nanami, chào mừng cậu quay trở lại" Gojo Satoru một lần nữa như quay lại những năm niên thiếu của mình, cố đè nén những cảm xúc đang dần rã đông trong lòng.

"Nanami? Không phải là Kento à?" Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười lạ thường so với Nanami xưa kia mà anh quen thuộc. Nanami của ngày xưa sẽ còn chẳng để cho Gojo gọi mình bằng tên thật như thế.

Chết mất thôi, giờ đây không những đẹp trai, mà cậu ấy còn biết đùa bỡn với trái tim của anh.

"Chúng ta là đồng nghiệp rồi, anh không thể cứ gọi cậu như thế mãi được. Cậu biết mà"

Nanami gật đầu, trông không chắc chắn lắm về câu trả lời của Gojo, thế nhưng cũng không hỏi han gì thêm mà chỉ quay lại sắp xếp đồ đạc.

Bất cứ ai đang xe tơ cho số phận của Gojo Satoru, anh mong người đó rủ lòng thương anh.

-

Rõ ràng là lời cầu nguyện của Gojo không có tác dụng gì cả.

Bởi vì Nanami Kento, 27 tuổi, liên tục lởn vởn trong tầm mắt của anh với bộ suit may đo khít tới từng li, và thường xuyên, không biết vô tình hay hữu ý, chạm nhẹ vào anh mỗi khi cả hai ngồi cạnh nhau. Dù là khi xem phim, vai của cậu sẽ chạm nhẹ vào vai anh, hay ngồi ở đằng sau xe của Ijichi, đồi gối của cậu cũng sẽ va vào đầu gối anh. Và điều này đang dần dần khiến Gojo Satoru, 28 tuổi, chật vật vô cùng với cảm giác tương tư lẫn hứng tình ở trong mình.

Cả tâm thân Gojo rạo rực mỗi khi ý tưởng ấy hiện hữu lên trong những dòng suy nghĩ niên thiếu đồi bại của anh, về những sải chân và cánh tay dài miên man của Nanami Kento vòng qua lưng anh và ghìm chặt anh ở trong đó, với những cái hôn ướt át, mồ hôi, mái rủ ngang mi, những tiếng gầm gừ chỉ mình anh được phép nghe thấy và khoái lạc mà anh tưởng tượng ra dường như chỉ có cậu mới có thể đem lại được cho anh. Trộm nghĩ thiết tha, Nanami Kento và tất cả những gì cấu thành nên con người của cậu ấy, thuộc về anh mãi mãi, Gojo Satoru phải gằm mặt mình vào gối rồi hét lên trong im lặng chỉ để thoả mãn cơn rung động khắp châu thân của mình về những ý nghĩ yêu đương hoan lạc không có thật ấy.

"Nanami, cậu thấy anh là người như thế nào?" Gojo, bắt đầu xỉn, lại hỏi một lần nữa khi tìm thấy cậu trong nhà vệ sinh của một quán bar nơi mọi người đang ăn mừng Nanami (đang trông cực kỳ ngon trai với áo sơ mi bung cúc trước ngực và tay áo sắn lên) trở lại.

"Tôi trả lời câu này ngày xưa rồi mà" Nanami nhíu mày nhìn anh.

"Phải rồi. Nhưng mà lần này ý anh là cậu cảm thấy anh như nào ấy, kiểu như một người ưa nhìn, dễ thương, hay gì gì đấy?"

"Ưa nhìn, nhưng mà tính tình khó chịu" Nanami trả lời thành thật, không cần lấy một giây để suy nghĩ.

"Vậy là cậu nghĩ anh đẹp trai?"

"Anh có thể tự nhìn vào gương và trả lời câu hỏi đó mà, Satoru"

Satoru

Satoru

Satoru

Chưa bao giờ trong đời, Gojo nghĩ rằng tên mình lại nghe hay đến như vậy khi được phát ra từ môi của một người.

"Cậu chưa bao giờ gọi anh là Satoru cả" Gojo khẽ nói.

"Anh không rủ người khác lên giường với mình rồi gọi họ bằng tên họ của bố mẹ phải không nào?"

Nanami nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí mắt còn đảo lên xuống nơi cạp quần anh nằm, rồi nói, xong liền bỏ đi mất khỏi nhà vệ sinh, và để lại một Gojo Satoru mặt hồng hào đang đứng trồng trời ở trong đó, vẫn còn chưa hoàn hồn được khỏi sự thật là Nanami Kento vừa trả lời mình đầy cợt nhả như vậy.

Cho tới lúc anh tỉnh lại, Gojo (hoài nghi rằng không biết do anh say quá độ hay tình cấp ba của anh thực sự đã nói như vậy) vẫn ngay lập tức đuổi theo Nanami, người đã ra tới ngoài cửa quán bar và đang đứng chờ xe taxi tới đón mình về căn hộ.

"Anh không nhớ là cậu thích nói đùa nhiều như thế này trong quá khứ" Đứng bên cạnh Nanami, Gojo thú thật.

"Tôi chưa bao giờ nói đùa về mấy chuyện này cả, Satoru"

Bằng một cách nào đó, đêm ngày hôm đó Gojo Satoru không ngủ trên giường của mình. Thực chất, anh thậm chí còn chẳng nhắm mắt ngủ một giây nào.

-

Tháng 9 trôi qua, một lần nữa mùa thu lại tới. Cùng với mùa thu, toàn bộ tình cảm của Gojo dành cho Nanami, người giờ đây là bạn tình của anh suốt từ đầu hè tới giờ, đã quay trở lại.

Anh biết có tình cảm với bạn tình của mình là điều ngu xuẩn nhất trần đời, thế nhưng cả tháng đó không lúc nào Gojo Satoru ngưng được miệng mình cười toe toét, thậm chí anh nghĩ anh cười nhiều tới mức, khoé miệng anh bắt đầu bị nhức. Ieri gọi anh là đồ ngốc vì cứ ngơ ngẩn suốt ngày chỉ vì một cái gật đầu chào của Nanami Kento, thế nhưng Gojo chẳng quan tâm mấy, anh còn mải mộng mơ nghĩ xem liệu Nanami có ý gì khi cậu nói rằng anh nên tự nhìn vào gương để trả lời câu hỏi ngày hôm ấy. Anh khá chắc rằng ý của cậu là trông anh xinh trai, thế nhưng quan trọng hơn là liệu xinh trai của Nanami dừng lại ở việc xinh trai như một cậu đồng trên một bức tranh để ngắm từ xa thôi, hay là xinh trai theo kiểu một anh chàng mà bạn muốn đưa lên giường rồi chịch tung cả não ra.

"Đừng hỏi tao về những điều ấy, đồ điên" Ieri tru tréo lên mỗi lần Gojo mò sang phòng cô nàng để hỏi về mấy chuyện tình dục. "Rõ ràng là vế sau rồi còn gì"

"Chính xác. Nhưng mà tao vẫn bồi hồi về điều ấy quá. Tao quá thích cậu ấy" Gojo than vãn "Kento CỰC KỲ GIỎI TRONG CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU, và siêu đẹp trai, ân cần, thậm chí còn biết nấu ăn. Tao không thể không thích cậu ấy được"

"Mày cư xử như một thằng nhóc lần đầu biết chịch choạc nghĩa là gì ấy" Ieri bịt tai, cố châm một điếu thuốc để giải toả.

"Đừng nhắc tao nữa, cả đêm qua tao không ngủ nổi vì tao cứ nhìn thấy chân của Kento hiện ra trước mặt ấy"

"Bệnh quá đi mất thôi" Ieri nghe xong, cuối cùng đành đuổi anh ra khỏi phòng.

Gojo đứng tần ngần ở trước cửa phòng của cô nàng một lúc, anh không nghĩ rằng mình muốn về phòng một mình bây giờ.

Thay vào đó, anh nhắn tin cho Nanami Kento.

-

Chuyện tiếp diễn tới tận tháng 12. Giờ đây, Nanami đã quay trở lại về làm "Kento", và Gojo gần như đã dọn vào trong căn hộ của cậu để sống.

Anh không còn đếm rằng mình đã ngủ với Nanami bao nhiêu lần nữa (Mỗi đêm vài lần, vài đêm mỗi tuần, bốn tuần một tháng, mấy tháng trôi qua rồi thì Gojo chẳng tài nào nhớ nổi nữa). Thế nhưng anh cho rằng điều này tốt hơn là việc phải đơn phương một mình. Giờ đây, gần như là một cặp đôi đang yêu nhau, anh và Nanami có cả một cuộc sống gây dựng xung quanh mình. Hoặc ít ra là anh nghĩ như thế.

Nanami đón anh từ trường về căn hộ mỗi ngày, và cho phép anh để lại đồ đạc của mình trong phòng ngủ của cậu mà chẳng phàn nàn một câu nào cả. Anh và cậu ăn tối, xem phim, đọc sách, làm tình, và thậm chí là đã nhận nuôi cả một con chó giống St. Bernard cùng với nhau.

"Chúng mày điên rồi. Nhận nuôi một con chó?" Ieri trợn mắt hỏi. "Chúng mày yêu nhau chính thức từ lúc nào mà không kể tao?"

"Không, tụi tao không có yêu nhau. Và phải rồi. Cục cưng Ngài Quần Bông. Kento ban đầu phản đối cái tên này hết mức, thế nhưng xong cậu ấy gọi Ngài Quần Bông còn nhiều hơn cả tao nữa" Gojo Satoru ngồi khuấy cốc cà phê hoà tan mà Nanami Kento mua cho mình (vì anh không đời nào uống được cà phê thật, chúng quá đắng), mơ màng nhớ về cục cưng nặng gần 50 cân đang ngồi ở nhà.

"Vậy chúng mày chỉ là bạn tình?"

"Ai nói bạn tình không được nhận nuôi chó đâu?" Anh hỏi ngược trở lại cô nàng, tay ngúng nguẩy điếu thuốc mới xin được.

Ieri trông sốc phải biết, cô nàng trông như mình vừa nghe được một cái gì đó quá thể kinh hoàng vậy.

"Satoru, mày chỉ ngủ với một mình Kento, trong vòng mấy tháng qua à?"

"Ừ?"

Ieri chửi Gojo Satoru và Nanami Kento về tận quê, chửi khùng chửi điên, rồi bỏ đi nói rằng hai người tự giải quyết với nhau đi. Gojo hoàn toàn không hiểu cô nàng nói thế nghĩa là gì, nhưng ai quan tâm nổi chứ, 5 giờ 30 rồi, Kento chắc hẳn đã tan làm rồi.

"Về thôi, Satoru" Kento xuất hiện ở cửa phòng giáo viên, khẽ gọi anh.

Trên suốt đường về, Gojo cứ nghĩ mãi về những gì Ieri nói với anh. Anh hiểu ý cô muốn nói gì. Không ai chỉ ngủ với nhau mà lại sống chung và thậm chí nuôi chung cả một con chó cả. Đó là chuyện nực cười. Gojo cũng không muốn nghĩ rằng mình đang đào cho mình một cái hố toàn những ảo tưởng hão huyền về một mối quan hệ không có thật với Nanami Kento, thế nhưng đồng thời, anh cũng không muốn phải từ bỏ hay thay đổi những gì mà hai người đang có hiện tại. Anh quá thích Kento để có thể làm như vậy.

Gojo nghĩ về chuyện ấy tới tận tối, tận cho tới khi cả hai đã ăn tối xong và đã đang nằm trên giường chuẩn bị làm tình. Dường như sau khi nói chuyện với Ieri, anh không tài nào buông bỏ được chủ đề ấy.

"Anh không tập trung" Nanami Kento gầm gừ trong hõm cổ anh.

"Xin lỗi cưng" Gojo lí nhí rồi thơm lại một cái vào má người đang nằm trên.

Nanami Kento, và tất cả sự "chất liệu bạn trai" và trưởng thành bù trừ cho anh trong người, ngay lập tức hiện ra khi cậu quyết định dừng lại và hỏi han xem anh đang nghĩ gì trong đầu.

"Chỉ là chiều nay anh đã nói chuyện với Ieri. Anh kể cho cậu ấy chuyện chúng mình nuôi Ngài Quần Bông, và phản ứng của cô ấy khiến anh suy nghĩ một chút"

"Sao nào?" Nanami khẽ hỏi.

"Kento" Anh ấp úng

"Satoru?"

"Em biết đấy Kento. Anh không thường ngủ với riêng một người lâu như thế này" Gojo Satoru thú thật.

Lần này thì Nanami thật sự lăn sang một bên để nghe anh kể chuyện. Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ và đèn đầu giường, Gojo nhìn thấy cậu chống một tay lên và tựa đầu vào đó nằm suy nghĩ một lúc. Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình, và điều ấy khiến cho Gojo cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

"Ừ, em biết. Em cũng không"

"Vậy thì tại sao? Chúng ta vẫn đang ngủ với nhau? Và sống chung, và nuôi cả một con chó?"

Và rồi ngạc nhiên thay, phát ra từ trong đêm thầm lặng, giữa bầu không khí có phần se lạnh, trên chiếc giường có hơi quá chật cho hai thằng đàn ông cao gần 1m9, lại là tiếng cười sảng khoái của Nanami Kento. Cậu cười lớn, đầu ngả ra đằng sau, và mãi sau một lúc, cậu mới trả lời anh.

"Anh lúc nào cũng ngốc như thế này hả Satoru?"

"Là sao?" Gojo hỏi ngờ nghệch.

"Nếu như anh không nhận ra, thì em xin phép chỉ ra rằng em thích anh, anh cũng thích em, đó là lý do chúng ta đang ngủ với nhau. Chúng ta sống chung vì anh than phiền rằng đi về vào giữa đêm từ căn hộ em là quá xa, và nuôi chó là vì mỗi lần em đi công tác xa, anh ghét phải ở lại đây một mình"

Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất vũ trụ, bỗng dưng cảm thấy mình giống như một thằng ngu tồ tệt vô cùng, khi mãi anh mới nghe thấy rằng Nanami Kento vừa tỏ tình với mình.

Cậu nói, cậu thích anh

"Khoan đã nào! Em thích anh!?"

"Từ lúc chúng ta học cấp ba rồi, nhưng mà cám ơn vì đã để ý" Nanami trả lời lại một cách mỉa mai.

"Nhưng mà, em yêu Haibara..." Gojo khẽ nhắc.

"Em yêu Haibara đơn giản vì điều đó tốt hơn là yêu anh nhưng không được anh muốn hay yêu. Như vậy đỡ đau hơn"

Nanami nghĩ rằng cậu không muốn anh. Nhưng cậu không biết. Cậu đơn giản không tài nào biết được những gì mà anh dành cho cậu trong suốt gần cả một thập kỷ vừa qua. Gojo cho rằng như vậy có chút không công bằng, vậy nên anh cắt lời cậu và tiếp tục lý giải.

"Không, anh đã rất thích em, em không biết điều ấy. Tất cả những câu hỏi, giờ nghỉ trưa, tất cả giờ học, nhiệm vụ, thảm cỏ. Anh thậm chí còn mơ thấy em, nhìn thấy em trong đêm, tất cả những lúc ấy, anh đều thích em. Anh luôn hỏi em nghĩ gì về anh, luôn luôn"

Nanami Kento và tất cả mọi sự kiên nhẫn trong mạch máu của cậu, nằm im lặng lắng nghe Gojo Satoru phân bua giữa đêm một đoạn dài, cho tới khi anh ngừng lại, cậu mới trả lời tiếp.

"Em tưởng rằng, anh chỉ muốn trêu em"

Một sự thật hiển nhiên bắt đầu giáng lên Gojo, hiển nhiên như cách màn đêm kéo tới và mặt trời hửng lên. Suốt ngần ấy năm, anh và Kento đã thích nhau, thế nhưng chưa bao giờ thổ lộ. Ôi, số phận trớ trêu, giờ thì anh hối hận ngần nấy đêm nằm và mơ màng về những điều không tưởng trong khi tất cả những gì anh có thể làm làm bước sang phía đối diện của hành lang và nói với Kento điều anh hằng mong muốn bấy lâu nay, và cậu sẽ sẵn lòng cho anh tất cả mọi thứ của mình, vô điều kiện.

"Ôi, ngu ngốc thật đấy. Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi hả Kento?" Gojo bật cười, quay sang hỏi người nằm kế bên.

"Em ước gì em có thể hôn anh lại như lần đầu tiên người ta hôn nhau ở tuổi niên thiếu" Nanami vuốt ve một bên má trắng hồng của anh, khẽ khàng thổ lộ.

"Vậy thì hôn anh đi"

Gojo Satoru, kẻ mạnh nhất, uy quyền nhất thế gian, ở tuổi 28 lại có một nụ hôn vụng về hơn cả một thằng nhóc 15 tuổi bình thường. Thế nhưng vụng về không có nghĩa là thiếu ngọt ngào, một mẩu bánh quy vụn thì cũng ngon ngọt y chang như cả một chiếc bánh nguyên vẹn, hay một mảnh trăng khuyết, cũng đủ để sáng tương tự như khi nó đang tròn vành vạnh. Bám lấy hai bên má của cậu bằng đôi bàn tay lóng ngóng của mình, Gojo áp môi vào môi của cậu trai đối diện, hai mắt nhắm chặt, và giữ mãi như thế cho tới khi anh cảm nhận được phản ứng của người kia. Và ngạc nhiên thay, anh cảm nhận được môi của Nanami Kento đang nhoẻn cười.

"Anh đang nghiêm túc cực kỳ đấy, Kento"

"Vâng, em biết" Nanami trả lời anh với một nụ cười tươi nằm trên môi, một nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy cậu để lộ ra ngoài với bất cứ ai khác.

"Anh thích, không, yêu em. Rất nhiều" Gojo thổ lộ, nhộn nhạo vô cùng "Đáng ra anh nên nói điều này trước khi, ờm, vồ vào em, như thế. Xin lỗi em"

"Em cũng yêu anh" Nanami đáp lại, khẽ cúi gằm mặt vào vai của anh. Ôi dào, cậu chàng ngại ngùng chưa kìa.

Gojo nghĩ mai tới trường, việc đầu tiên anh sẽ làm đấy là kể Ieri về chuyện ngày hôm nay. Cô nàng chắc sốc phải biết.

-

"Anh mua cốc đôi cho hai đứa mình nhé?"

"Vâng, nếu anh muốn"

"Vậy giờ, anh được lưu số điện thoại của em trong máy là bạn trai đúng không?"

"Kể cả nếu anh không muốn, em cũng sẽ bắt anh lưu như vậy"

"Vâng vâng, em chắc chắn là bạn trai nam thần siêu sao gợi tình của Gojo Satoru tôi đây mà"

"Làm ơn đừng gọi em như vậy"

"Không đời nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro