001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió lạnh thổi xuyên qua không khí, băng qua mọi thứ với sự âu yếm băng giá của nó. ánh sáng của mặt trời đã dịu đi từ vài giờ trước, mang theo một chút hơi ấm có thể dồn hết vào một đêm mùa đông. ánh đèn vàng rọi sáng trạm dừng xe buýt làm cho những bóng đen nhảy múa trên đường, cung cấp thêm cho những tưởng tượng trong đêm muộn về thứ quỷ ma và những sinh vật gây nên sự ám ảnh.

taehyung ngồi trên băng ghế, vùi mình trong chiếc áo khoác với một cái khăn quấn quanh cổ để chắn gió. anh đeo lủng lẳng dây tai nghe màu trắng, âm thanh vang vọng trong đầu, làm cho sự im lặng xung quanh anh trở nên rõ ràng hơn.

đã là gần nửa đêm nhưng vẫn có một vài người ra đường chạy về những việc vặt đêm khuya của họ. taehyung nhìn ra bên ngoài, một cặp đôi đang bận nắm tay, thì thầm và cười khúc khích với nhau. điều đó làm cho anh mỉm cười khi một đôi mắt thơ ngây ấm áp lóe qua tâm trí anh. anh mơ hồ tự hỏi chuyện của bọn họ như thế nào, liệu rằng có giống như của anh hay không.

đường phố gần như vắng tanh khi nhiệt độ giảm xuống với một mức đáng báo động. taehyung cô đơn rúc vào cái ấm của chiếc áo khoác nơi chờ xe buýt. tuyết đã bắt đầu rơi được một vài phút trước, những hạt tuyết rơi xuống như thiên thần, như mang ơn phước từ thiên đàng đến đón chào anh. taehyung vươn tay ra và bắt lấy thứ hạt trắng mềm mại từ từ tan chảy trên ngón tay, không bận tâm đến cái sự lạnh buốt mà chỉ đánh giá cao vẻ đẹp của nó.

có tiếng bước chân ở xa xa và taehyung ngửa đầu ra sau, nheo mắt nhìn người đang đi về phía mình. hắn cũng mặc nhiều áo ấm như anh, và chỉ có quần áo màu tối của cả hai mới có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối. nhưng khi vóc dáng hắn đến gần anh, ánh sáng của đèn từ phía trên đầu chiếu qua, làm cho những cái bóng đen đen khiêu vũ trên gương mặt đẹp đẽ của hắn. một nụ cười không thể không dãn ra trên môi taehyung khi đôi mắt anh bừng sáng lên trong sự hài lòng.

"hey." jeongguk nói, khuôn mặt hắn lập tức thay đổi khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của taehyung. "chờ em có lâu không?"

taehyung lắc đầu khi vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh anh, ra hiệu cho đứa nhóc này ngồi xuống. "không, khoảng mười lăm phút thôi. không lâu đâu."

jeongguk cẩn thận nhìn vào băng ghế, không nghi ngờ gì mà đảm bảo rằng nó không lạnh hay bất kỳ sự khó chịu nào khác, và ngồi xuống, nhúc nhích kế bên taehyung một chút để cảm thấy thoải mái hơn.

"xin lỗi, em đến trễ." hắn nói, đôi mắt lo lắng quét qua khuôn mặt của taehyung. "hoseok sẽ không cho bọn em xong buổi luyện tập cho đến khi bọn em làm hoàn thiện những bước nhảy."

taehyung bật cười khúc khích. "aah, hoseokie hyung. em biết anh ấy say mê thế nào về đội vũ đạo của ảnh mà. không có gì lạ cả."

anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm jeongguk, ngón tay taehyung lướt qua làn da ấm áp của hắn.

jeongguk nở một nụ cười nhỏ bé, trấn an anh. "à, coi như đây là lời xin lỗi, em đã mua cho anh cái này." hắn bắt đầu lục lọi cái túi nhựa mà mình đã đặt trên ghế bên cạnh. jeongguk lấy ra hai cái cốc giấy, một cho taehyung và một cho bản thân mình.

mắt taehyung sáng lên trong sự tò mò. "em đã mua cho chúng ta cà phê?"

jeongguk gật đầu, rồi gãi phía sau cổ, như thể đang bối rối. "em... nghĩ rằng anh sẽ lạnh. vì vậy, em đã mua cà phê ấm. nhưng... ừm..." hắn nở nụ cười bẽn lẽn với taehyung.

taehyung thắc mắc nhướn lông mày

jeongguk thở dài. "bây giờ em lo sợ rằng ly cà phê nóng này giờ đây đã trở thành một ly cà phê nguội ngắt. em nghĩ đã để nó bên ngoài quá lâu trong cái thời tiết đáng ghét này." hắn lầm bầm rồi bĩu môi.

một sự im lặng khi taehyung nhấp một ít thứ nước uống đó. rồi sau đó, bất ngờ thay, anh khịt mũi một cái, đôi mắt của jeongguk mở to kinh ngạc và rồi taehyung cười khúc khích, run rẩy trong vui vẻ với sự vui vẻ.

jeongguk vẫn có vẻ lúng túng khi taehyung cố gắng thở để nói.

"aww em dễ thương thiệt đó jeonggukie." anh cười toe toét, làm cho cậu nhóc đỏ mặt. "nhưng anh nhận ra rằng thứ này sẽ không giúp chúng ta ngủ ngon tối nay đúng không?"

jeongguk nhún vai, như thể đó chả phải là vấn đề to tát gì, và taehyung thấy bản thân mình cũng không bận tâm cho lắm. nếu một trong hai bọn họ không ai ngủ được thì họ chỉ sẽ ôm nhau trên chiếc ghế sô pha xem liên tiếp vài ba bộ phim cho tới khi trời sáng hoặc có thể là chơi overwatch 6 giờ đồng hồ. cái đó còn tùy.

taehyung tiếp tục vươn tay ra một lần nữa và làm tóc jeongguk rối lên một cách trìu mến. "anh không quan tâm cho dù nó có lạnh đi chăng nữa. cảm ơn em."

taehyung nâng cốc lên môi và thận trọng uống một ngụm. độ ngọt ngào bao bọc lưỡi anh, chỉ với một chút cay đắng bên dưới. biết anh không thích đồ uống đắng, thế nên jeongguk đã mua cho anh một ly cà phê => một ly latte, hoàn toàn là hương vị caramel để làm ngọt nó hơn nữa.

đúng là thứ đồ uống này đã hết ấm rồi, nhưng nó cũng vẫn chưa hẳn là lạnh hoàn toàn, vì vậy taehyung thấy mình thích nó, anh có thể cảm thấy đôi mắt của jeongguk đang nhìn vào mặt anh tìm kiếm bất cứ dấu hiệu không hài lòng nào, nhưng sau khi dường như không tìm thấy gì, hắn mới nhấp một ngụm từ cái cốc của mình.

taehyung với lấy chiếc tai nghe màu trắng hiện đang lủng lẳng trên cổ, nơi anh để ở đó khi jeongguk đến. anh cầm một cái và cắm nó vào tai mình rồi đưa dây còn lại cho cậu nhóc, jeongguk lặng lẽ ậm ừ và nhét nó vào tai.

âm thanh mềm mại truyền qua tai nghe, khiến cho tâm trạng cả hai xuống trong im lặng thoải mái. họ ngồi đó trên chiếc ghế dài lạnh lẽo dưới ánh sáng đèn vàng, tách biệt với cả thế giới vào thời điểm này của đêm. nó có thể cảm thấy cô đơn, hoặc thậm chí hơi chán, nhưng taehyung chỉ cảm thấy thỏa mãn. với thứ cà phê đang hoạt động chậm rãi trong cơ thể anh và hơi ấm của jeongguk làm anh thấy yên lòng đang tỏa ra phía bên cạnh, giờ đây anh chẳng cần thêm một ai nữa đâu.

taehyung uống xong và đặt cốc xuống trên băng ghế. anh xem đồng hồ. chỉ thêm vài phút nữa cho đến khi chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày đến.

bất thình lình, một cơn gió mạnh thổi qua hai người và mang theo một loạt tuyết. nó dễ dàng thấm xuyên qua lớp quần áo dày và nặng của họ, và taehyung không tự chủ mà run cầm cập, làm người mình căng ra để tránh đi cái lạnh.

jeongguk, là một người yêu chu đáo, ngay lập tức nhận ra. hắn ném cái cốc rỗng của mình ra, lấy cả hai bàn tay ấm áp của mình bao bọc quanh những ngón tay giá buốt của taehyung.

"anh lạnh không?" hắn đặt câu hỏi, có thể thấy sự lo lắng trong giọng nói. "anh đã ngồi ngoài đây quá lâu rồi đó."

hắn ấn lòng bàn tay mạnh mẽ hơn vào bàn tay taehyung và thổi vào nó, cố gắng làm dịu nó bằng hơi thở ấm áp của mình. taehyung theo dõi những nỗ lực của jeongguk, hành động làm ấm trái tim của người lớn tuổi và hơn bao giờ hết nó cũng có thể làm ấm bàn tay lạnh ngắt của anh.

đôi má của jeongguk ửng hồng lên vì lạnh, và khi hắn ta phồng má lên, taehyung hồi tưởng lại một jeongguk khi còn trẻ, khuôn mặt vẫn mang sự mũm mỉm của em bé, chân tay chưa đến lúc phát triển.

nhưng lúc hắn đưa không khí ra khỏi má, taehyung thực sự nhận ra cậu bé này đã lớn lên rất nhiều.

anh nhìn chằm chằm vào một bên mặt của jeongguk, khuôn mặt mềm mại đã biến thành quai hàm nhọn sắc bén, đôi lông mày mạnh mẽ và mũi cao nổi bật. nhưng trong suốt nhiều năm, tính cách ngọt ngào và chu đáo của hắn vẫn không thay đổi, dù cho có lớn lên bao nhiêu đi chăng nữa.

taehyung đột nhiên bị ảnh hưởng bởi tình cảm, và trước khi biết mình đang làm gì, anh rút lại tay ra khỏi cái nắm của jeongguk.

người nhỏ tuổi hơn giật mình với ánh mắt bối rối, ngỡ ngàng và một chút đau đớn. nhưng ánh mắt ấy biến đi khi taehyung nắm lấy áo hoodie của hắn và kéo khuôn mặt cả hai lại gần hơn, hôn môi nhau.

jeongguk cứng người ngạc nhiên trước hành động đột ngột rồi lập tức thư giãn, đặt tay lên đùi taehyung khi hắn hôn lại, mím môi nhẹ nhàng chống lại bản thân taehyung.

nó chậm chạp và cẩn thận, như cái cách mà taehyung thích, và gần như vô tình phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. jeongguk rút ra một chút, cười khúc khích khi hắn đưa tay qua vuốt lấy mái tóc của taehyung, quét chúng ra khỏi đôi mắt anh và nhìn chằm chằm với ánh mắt tràn đầy tình cảm.

và đó là đôi mắt mà taehyung có thể sẽ không bao giờ cưỡng lại được. đôi mắt màu hạnh nhân ấy có thể trông thật kiên quyết với kẻ lạ mặt nhưng thật đong đầy ấm áp và khát vọng cho những ai thật sự quan tâm để đọc được chúng. con ngươi màu nâu sâu hoắm phản ánh sáng và làm dịu đi nét mặt của hắn, đúc lên chúng một cảm giác ấm áp.

taehyung đã không thật sự cố gắng để chống lại chúng.

cánh tay của anh tìm đến cổ jeongguk vuốt vòng quanh rồi kéo hắn lại gần. jeongguk vòng tay sang ôm eo anh, giữ chặt cơ thể taehyung để anh không thoát ra lần nữa.

taehyung vẫn ngồi đó. không quan tâm đến một số người vẫn còn đi ngang qua gần đây, hoặc là cả hai sẽ làm một cái gì đó mà không thể công khai vào ban ngày.

tất cả những vấn đề đó là jeongguk, đôi bàn tay cần thận của hắn ta vòng quanh anh, hơi thở ấm nóng phà lên gương mặt anh và đôi môi như nhung áp lên đôi môi của taehyung.

anh luồn tay qua những ngọn tóc của jeongguk khi anh nhiệt tình hôn hắn. nỗi kháy vọng làm bùng cháy lên một cảm xúc tuyệt vời trong anh, và dạ dày anh ngập tràn hơi nóng. thời gian cứ như đang bị đóng băng, và jeongguk là thứ mà anh có thể suy nghĩ mạch lạc nhất khi toàn bộ cơ thể anh ấm dần.

không có vấn đề gì vì thời tiết lạnh cả, sự hiện diện của jeongguk luôn khiến cho anh cảm thấy ấm áp.

có tiếng xì xào ở đằng xa, và nó càng ngày càng to dần. họ buông ra, quay lại để nhìn thấy chiếc xe buýt đang tăng tốc, rời xa họ. jeongguk cẩn thận gỡ mình ra khỏi taehyung, dẫu hơi miễn cưỡng.

taehyung không thích buông cái vòng tay ấm áp của jeongguk mà anh đang có, nhưng bây giờ đã muộn và cả hai cần phải quay về. vì vậy anh rời đi và thu dọn ba lô của mình.

khi taehyung quay lại nhìn jeongguk, anh nhận thấy khuôn mặt của đứa nhóc này ửng hồng lên và đôi môi hơi sưng, nhưng điều thân thuộc trong mắt anh nói lên sự thoải mái và ấm áp. chăn ấm để ôm nhau vào những ngày lạnh và bánh quy chocolate để làm ngọt ngào vị cà phê đắng. jeongguk gọi là nhà, thì nơi đó chính là nơi mà trái tim taehyung thuộc về.

taehyung đột nhiên nhận ra rằng mình không còn lạnh nữa. có thể đôi khi, tất cả những gì bạn cần là một nơi dễ chịu để gọi là nhà. và đối với taehyung, là nằm trong vòng tay của jeongguk. biết tình cảm bị đè nén của họ dành cho đối phương là nhiều như thế nào, hay sống dè dặt trên thế giới khắc nghiệt này cũng được nhưng miễn là họ có nhau. có lẽ, có lẽ đó là tất cả những gì bạn cần.

xe buýt dừng lại và jeongguk gom ba lô của mình, vươn tay ra để nắm lấy bàn tay taehyung. hắn kéo anh nhẹ nhàng về phía xe buýt.

taehyung tự hỏi liệu những điều anh nghĩ có xuất hiện trong tâm trí jeongguk hay không, có thể taehyung sẽ không bao giờ biết chắc chắn. nhưng bề ngoài của cùng một kiểu mẫu đã lóe lên trong đầu anh khi người nhỏ tuổi siết chặt hơn bàn tay anh và thì thầm,

"về nhà thôi, anh yêu."

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro