111 - 113: Linh Tổ ѵà Huyền Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Linh Tổ ѵà Huyền Môn (1)


Sau khi kết thúc việc quay chụp tập thứ ba của chương trình, trợ lý Tiểu Chu đã trước tiên mua vé máy bay chiều về thành phố cho Cố Chi Tang. Cô vừa mới xuống máy bay thì đã nhận được lời mời triệu tập từ sở cảnh sát thành phố Dung.


Tin nhắn hiển thị tên người gửi là chi nhánh của Linh Tổ tại thành phố Dung.


Hệ thống nhảy ra hỏi: “Tang Tang, chị có muốn đi không?”


Cố Chi Tang cất điện thoại di động đi: “Ừm, đi qua nhìn xem.”


Trước khi cô rời khỏi khu vực các tỉnh thành phía Nam, Cố Học Xuân đã đề cập qua với cô hai câu. Ông ấy nói rằng cơ quan đặc thù trực thuộc chính phủ - nơi ông ấy làm việc rất hứng thú với cô. Có thể bọn họ sẽ tìm cô để mong cô cố vấn cho bọn họ một số vấn đề.


Trùng hợp thay, Cố Chi Tang cũng có chút tò mò đối với tổ chức về huyền học của chính phủ này.


Cô mới biết rằng Huyền Môn và Linh Tổ là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau.


Trước đây, một số thế gia lớn của giới huyền học cùng với các môn phái hàng đầu được thành lập trong dân gian, đã tập hợp trở thành một tổ chức tên là Huyền Môn.


Tổ chức này đã có truyền thừa hơn hàng trăm năm nay. Trước mắt, 90% huyền sư ở đất nước này đều phải tuân theo quy định do Huyền Môn lập ra và chịu sự quản lý của Huyền Môn.


Trăm năm trước, khi quốc gia trải qua trăm nghìn khổ cực để thành lập một thể chế mới thì lúc đó, thường xuyên có các yêu vật và tinh quái từ trên núi xuống dưới làm loạn.


Vì để trấn áp được những tai họa này và ổn định vận mệnh quốc gia thì lúc đó, các lãnh đạo quốc gia đã có liên hệ rất chặt chẽ với Huyền Môn.


Tuy nhiên, những nhân sĩ tu Đạo này luôn cảm thấy bản thân bọn họ tài trí hơn người, có thể nhìn trộm Thiên Cơ, giao tiếp với địa phủ. Bọn họ ỷ vào chuyện quốc gia đang cần người trong Huyền Môn nên càng ngày càng ngang ngược.


Sau đó, liên tục xuất hiện một số vụ án huyền sư vi phạm pháp luật, giết người và cướp của, nhưng bởi vì không thể bắt được người gây án nên phải kết thúc trong qua loa.


Kể từ đó, quốc gia bắt đầu tự bồi dưỡng một tổ chức huyền sư của chính mình, cũng chính là tổ chức sau này được gọi là: “Linh Tổ”.


Đáng tiếc, gốc rễ trong Huyền Môn quá khổng lồ. Những thế gia và môn phái kia biết rõ rằng, một khi tổ chức huyền sư bên phía chính phủ lớn mạnh hơn thì tất nhiên sẽ khiến địa vị của bọn họ bị suy yếu.


Vì vậy, Huyền Môn vẫn luôn chèn ép sự phát triển của Linh Tổ.


Cho đến bây giờ, phần lớn các huyền sư được tuyển vào Linh Tổ đều là các nhân sĩ nhàn tản thoát ly Huyền Môn, hoặc là một số thế gia mới không có căn cơ về huyền học nhưng lại có thiên phú giao tiếp với linh hồn.


Trong Linh Tổ cũng có một số người tự học thành tài, nhưng khuyết thiếu đạo hạnh cùng với năng lực để … trấn giữ, hoàn toàn không thể tự mình đối đầu với Huyền Môn.


Đây vẫn luôn là nỗi quan tâm và lo lắng của các cấp trên trong Linh Tổ.


Buổi chiều…


Trong một góc tận cùng bên trong trên tầng ba của sở cảnh sát thành phố Dung, có một bộ môn đặc thù ở đó.


Trên tường và trên cửa cũng không treo biển số hay đề tên của bộ môn này, nhưng trong lòng của các sĩ quan cảnh sát ở đây đều tự hiểu mà không nói ra:


Bộ môn này được đồn đại rằng chuyên môn xử lý các sự kiện kỳ lạ liên quan đến thần quỷ.


Lúc này, trong phòng có hai người đang mặc thường phục, nhìn dáng vẻ của bọn họ có hơi lười biếng. Hai người không hề có chút gì nghiêm túc giống như các sĩ quan cảnh sát đứng đắn bình thường và đang ngồi chơi bài trên bàn.


Bộ bài trong tay bọn họ cũng không phải là bộ bài Tây bình thường mà trên mỗi lá bài đều có đủ loại hình vẽ và chữ giáp cốt* kỳ lạ.


(*Giáp cốt văn hay chữ giáp cốt là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc thời nhà Thương, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán.)


“Không chơi nữa, lại thua rồi. Bói bài không phải là sở trường của tôi.”


Thanh niên tóc húi cua đẩy đống lá bài trong tay về phía trước, tức giận nói: “Sắp đến ba giờ rồi, mọi người nói xem Cố Chi Tang kia sẽ thật sự đến đây sao? Người ta chính là một nghệ sĩ nữ đó, có khi còn chưa thèm nhìn tin nhắn mà chúng ta đã gửi qua.”


“Cho dù cô ấy có đồng ý tham gia thì tổ chức của chúng ta cũng không mời nổi đâu. Nghe nói nghệ sĩ nữ có thể kiếm được mấy chục triệu trong một ngày đó.”


Thanh niên đeo mắt kính phía đối diện chậm rãi thu dọn lại đống lá bài.


Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên ngồi trên bàn công tác ở vị trí lãnh đạo ngẩng đầu lên rồi nói: “Im lặng đi, có người đến.”


Gần như ngay lập tức sau khi cô ấy nói xong thì cánh cửa bên ngoài đã bị gõ vang, một cảnh sát nữ đẩy cửa bước vào: “Tổ trưởng Trịnh, có một vị tiểu thư họ Cố đến đây tìm cô.”


Bóng dáng của Cố Chi Tang hiện ra ngay phía sau vị cảnh sát nữ kia.


Người phụ nữ đứng dậy nghênh đón, vươn tay nắm lấy tay của cô:


“Xin chào, tôi là người phụ trách chi nhánh Linh Tổ tại thành phố Dung, tên tôi là Trịnh Như Ngọc. Đây là hai cấp dưới của tôi, người cao lớn tên là Tống Thần, người đeo kính tên là Vương Tiểu Nhạc.”


Hai thanh niên rụt rè mỉm cười với cô.

______

Chương 112: Linh Tổ ѵà Huyền Môn (2)


Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Trịnh Như Ngọc trở nên rất sắc bén, cô ấy nói thẳng:


“Cô Cố, lần này chúng tôi mời cô đến đây vì biết được cô vẫn chưa đăng ký làm huyền sư của Huyền Môn. Chúng tôi muốn tư vấn một chút xem cô có nguyện vọng muốn gia nhập vào Linh Tổ hay không?”


Bọn họ có nội ứng ở trong Huyền Môn, người đó đã truyền tin tức ra ngoài rằng, Cố Chi Tang này không phải là đệ tử của bất kỳ thế gia hay môn phái nào trong Huyền Môn.


Bây giờ, cô đột nhiên tìm ra được vị trí của khu lăng mộ Hoàng Đế và còn liên hệ để phía chính phủ tiếp nhận khiến cho bên Huyền Môn không kịp đối phó.


Có một số huyền sư bên trong Huyền Môn đã rất tức giận và có phàn nàn về Cố Chi Tang.


Bây giờ, Huyền Môn cũng đang điều tra chi tiết về cô.


Hơn nữa, Cố Học Xuân đã đích thân giao tiếp với cô và cũng báo cáo lên bên trên rằng, vị nghệ sĩ nữ này rất tinh thông thuật số phong thủy.


Trên tổng bộ đã ra lệnh cho Trịnh Như Ngọc, dặn cô ấy nhất định phải tiếp xúc với Cố Chi Tang trước những người trong Huyền Môn.


Tốt nhất là có thể kéo người gia nhập vào trong Linh Tổ luôn.


Tống Thần nói tiếp: “Linh Tổ của chúng tôi là một ngành chính quy, có biên chế, có giấy chứng minh thân phận công tác.”


“Lương cơ bản trong ngành là hai chục nghìn, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thưởng thêm hoa hồng, không có giới hạn cao nhất cho hoa hồng!”


Trịnh Như Ngọc liếc mắt nhìn về phía anh ấy, sau đó gật đầu bổ sung: “Hơn nữa, chúng tôi cũng biết, cô Cố đang phải chịu đựng sự quấy rầy của không ít dư luận và tin đồn thất thiệt trên mạng.”


“Nếu cô gia nhập Linh Tổ thì cô sẽ trở thành một nhân viên của chính phủ. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ ra tay giúp cô dọn sạch những dư luận không đúng sự thật trên mạng.”


Lời này đã cung cấp thông tin rất rõ ràng cho Cố Chi Tang. Giống như các bài đăng hôm qua của phía chính phủ đã tag hẳn tên cô, giúp cô kéo thêm ấn tượng tốt từ những người qua đường, cũng là một chứng minh cho lời nói này.


Trước khi đến đây, Cố Chi Tang cũng đã đoán trước được một chút nên không quá đặc biệt ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô vẫn lắc đầu nói:


“Thật sự xin lỗi, tôi không có ý định gia nhập bất kỳ tổ chức nào, bất kể là Huyền Môn hay là Linh Tổ. Con người của tôi không thích bị ràng buộc bởi các quy định. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng, tôi sẽ không sử dụng các thuật số huyền học để làm chuyện vi phạm pháp luật hiện hành.”


Kiếp trước, cô đã sống lánh đời trong núi để tu hành hơn trăm năm, vốn dĩ không biết xử lý các mối quan hệ xung quanh, cũng không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của người khác để làm việc.


Trịnh Như Ngọc lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, sau khi trầm ngâm một lúc, cô ấy nói:


“Ý của cô Cố thì tôi có thể hiểu được. Nhưng… nếu cô độc lập một mình thì vẫn sẽ bị hạn chế bởi các quy tắc của Huyền Môn.”


Cố Chi Tang hơi nhíu mày: “Có ý gì vậy?”


“Cô Cố chắc hẳn không rõ ràng lắm những người trong Huyền Môn kia có bao nhiêu kiêu ngạo và bá đạo. Những huyền sư bình thường, nếu không gia nhập bọn họ thì sẽ không thể sống yên ổn trong giới được.”


Tống Thần nói: “Bọn họ có mấy cửa hàng cổ xưa độc quyền trong việc chế phù và luyện dược. Bọn họ đã ra lệnh cấm không được bán đồ đạc cho những người không phải là người của Huyền Môn.”


“Nếu không gia nhập Huyền Môn, không có giấy chứng nhận là huyền sư nhàn tản của Huyền môn mà lại muốn nhận công việc thì sẽ bị nói là kẻ lừa đảo. Sau đó, bọn họ có thể sử dụng quy định của Huyền Môn để phá tan đạo hạnh của người ta…”


“Tóm lại, những chuyện như vậy nhiều như mây trên trời. Tôi vốn dĩ là người của Linh Tổ nhưng nếu ngày thường chạm mặt bọn họ thì cũng không thể giành được chỗ tốt nào cả.”


Vương Tiểu Nhạc nãy giờ vẫn luôn không nói gì, lúc này cũng đẩy gọng kính lên và nói:


“Quả thật là như thế. Trước kia, nhà của tôi là một chi nhánh của nhà họ Vương trong Huyền Môn. Cha tôi thật sự không chịu nổi những việc làm bẩn thỉu của chủ gia nên đã tự quyết định rời khỏi nhà họ Vương.”


“Cả nhà chúng tôi thiếu chút nữa đã bị người của chủ gia tìm đến và đánh chết. Vậy mà, mấy trưởng lão của Huyền Môn còn nói rằng cả nhà chúng tôi đã không còn là người trong Huyền Môn nữa, chuyện này chỉ là thù riêng của nhà chúng tôi và nhà họ Vương nên bọn họ sẽ không quan tâm.”


Lúc sau, cha Vương đã dưỡng thương tốt và khỏe lên nhưng bởi vì không còn là người trong Huyền Môn nên ngay cả việc nhận cúng bái, làm lễ cũng không được làm.


Cuối cùng, ông ấy đành phải giận dữ dẫn cả nhà tìm đến nương tựa Linh Tổ.


Có sự che chở từ phía chính phủ thì những người đó mới hạn chế gây sự hơn một chút.


Nhưng cho đến bây giờ, mỗi lần anh ấy gặp được người của Huyền Môn thì bọn họ đều dè bỉu anh ấy là “kẻ phản đồ”.

______

Chương 113: Linh Tổ Và Huyền Môn (3)


Tống Thần nói: “Chắc chắn bọn họ sẽ còn tìm đến cô. Nếu cô Cố từ chối bọn họ thì khẳng định sẽ bị bọn họ đối phó.”


Trịnh Như Ngọc còn lấy ra một tập hồ sơ dày cộp và đưa cho Cố Chi Tang xem.


Bên trên ghi lại không ít các vụ án chưa được giải quyết bởi vì không thể tìm thấy hung thủ. Trong đó, có rất nhiều vụ án đều có dấu vết của những người trong giới huyền học.


Số lượng hồ sơ vụ án vào hai mươi năm trước là nhiều nhất. Vài năm gần đây, khi thái độ của chính phủ càng ngày càng nghiêm túc và rõ ràng hơn thì người trong Huyền Môn mới hạn chế gây chuyện và số lượng các vụ án cũng giảm dần.


Trịnh Như Ngọc: “Chúng tôi đã đưa tập hồ sơ này cho mấy lão già bên Huyền Môn nhưng bọn họ lại chơi trò Thái Cực Quyền, không chịu giải quyết.”


“Trong nội bộ của Huyền Môn bây giờ cũng có rất nhiều bè phái tranh chấp. Thực sự là Huyền Môn bây giờ không phải là một chỗ tốt. Nếu cô Cố không muốn gia nhập với bọn họ thì chi bằng hãy đến Linh Tổ của chúng tôi.”


“Lạm dụng thuật số, kéo bè kết phái, diệt trừ người ngoại lai…” Cố Chi Tang hừ lạnh một tiếng.


Một ngọn lửa giận dữ vô danh bùng lên trong lòng cô: “Đây là biểu hiện của giới Huyền Môn bây giờ sao?”


Vương Tiểu Nhạc thở dài: “Trước kia, Huyền Môn cũng không phải như bây giờ. Nghìn năm trước, tổ sư gia Quân Hồng khai sơn lập phái, thống nhất các thế gia và môn phái khác để thành lập nên Huyền Môn.”


“Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, trong sách cổ có ghi rõ, tổ sư gia đã lập ra ba điều không được vi phạm: Không phạm thiên tai, không phạm ác nghiệp, không được hưởng lạc. Khi đó, thái độ của những người trong Huyền Môn vẫn còn trong sáng, không có người dám dùng thuật số để hại người thường.”


“Chỉ tiếc rằng, tổ sư gia chỉ lãnh đạo Huyền Môn được hơn một trăm năm thì đã rời đi. Từ đó, trong giới huyền học không còn xuất hiện một vị lãnh đạo nào có lòng nhân từ và trí tuệ vĩ đại như vậy…”


“Từ từ.” Vẻ mặt của Cố Chi Tang bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ: “Anh nói rằng tổ sư gia khai sơn lập phái, thống nhất Huyền Môn có tên là Quân Hồng à?”


“Đúng vậy.”


Ba người đều có chung một biểu cảm: “Một nhân sĩ huyền học như cô mà lại không biết điều này sao?”


Cho đến nay, Cố Chi Tang vẫn luôn có một cảm giác mơ hồ không thích hợp lắm, thì đến giờ phút này, cô bỗng nhiên nắm bắt được ý tưởng chợt lóe ra trong đầu.


Cô hơi nheo đôi mắt phương của mình và nhìn về phía Vương Tiểu Nhạc:


“Anh là người xuất thân từ Huyền Môn đúng không? Anh có thể nói lại về quá khứ và lịch sử của Huyền Môn cho tôi nghe, được không?”


Tuy rằng Vương Tiểu Nhạc cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng anh ấy vẫn gật đầu.


Sau một buổi trò chuyện ngắn ngủi, Cố Chi Tang đã chìm vào trầm tư.


Một lúc lâu sau, cô mới hơi nhếch khóe miệng và nói: “Làm phiền anh rồi.”


Khuôn mặt của Tống Thần hiện lên vẻ chờ mong: “Cô Cố muốn gia nhập Linh Tổ chúng tôi không?”


Cố Chi Tang lắc đầu, trong biểu cảm thất vọng của anh ấy, cô chậm rãi nói: “Tuy rằng tôi không gia nhập Linh Tổ nhưng nếu mọi người gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết được thì tôi sẽ cung cấp một ít trợ giúp.”


“Đúng rồi, nhất là những chuyện liên quan đến những người trong Huyền Môn đến quấy phá thì đều có thể đến tìm tôi.”


Sau khi cô rời khỏi, ba huyền sư còn lại trong văn phòng vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần.


Tống Thần sờ đầu: “Câu nói cuối cùng của cô ấy có ý gì vậy? Muốn đối đầu với những người trong Huyền Môn à? Trâu bò thật!”


Vương Tiểu Nhạc cực kỳ đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ: “Cô ấy không phải là người của Huyền Môn, đúng không? Sao tôi lại có cảm giác cô ấy muốn xốc tung tất cả gốc rễ của Huyền Môn lên vậy?”


“Hơn nữa, cô ấy hình như không biết nhiều về Huyền Môn, nhưng lúc nói chuyện lại có thể nói ra được một số chuyện lịch sử đã được ghi lại trong sách cổ xưa.”


“Sếp à, sếp có xác định chắc chắn là cô ấy chưa có liên hệ gì với người trong Huyền Môn hay không? Có phải bọn họ đã từng kết thù gì đó không?”


Trịnh Như Ngọc cau mày: “Quả thật quá kỳ lạ. Tôi đã điều tra lý lịch của cô ấy mấy lần rồi, hoàn toàn không có quan hệ gì đến mấy trụ cột chính trong Huyền Môn.”


“Bản lĩnh xem bói, xem tướng và phong thủy kia cũng là đột nhiên được thể hiện ra. Cô ấy có thể tìm được khu lăng mộ mà mấy lão già bên Huyền Môn mãi vẫn không thể phát hiện ra thì cũng không cần thiết phải giấu dốt nhiều năm như vậy.”


“Quên đi, chỉ cần người tài như vậy không bị Huyền Môn lôi kéo thì chúng ta vẫn còn có cơ hội.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr