119 - 120: Đối Đầu Với Đạo Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119: Đối Đầu Với Đạo Sĩ (1)


Từ nhỏ, Liễu Cẩn đã rất chán ghét người cha này.


Mẹ của ông ấy là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng vào những năm cuối thế kỷ trước. Vào thời kỳ nổi tiếng nhất, bà ấy luôn được chọn diễn vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình có chế tác lớn. Các bộ phim truyền hình do bà ấy đóng chính được chiếu trong khắp các phố lớn, ngõ nhỏ trên cả nước.


Cha Liễu là một nhà giàu mới nổi, lập nghiệp bằng việc kinh doanh bất động sản và khai thác mỏ than. Lúc đó, ông ta coi mẹ của ông ấy như một nữ thần và mặt dày mày dạn theo đuổi hai năm mới thuận lợi kết hôn với bà ấy.


Ai ngờ được rằng, sau khi kết hôn thì ông ta đã bộc lộ tất cả các thói hư tật xấu của mình, hoàn toàn không hề trân trọng cuộc hôn nhân khó khăn lắm mới giành được này.


Ông ta không chỉ không cho mẹ của ông ấy ra ngoài quay phim mà còn ngoại tình trong thời gian bà ấy đang mang thai…


Từ nhỏ đến lớn, ông ấy trưởng thành trong tiếng mắng mỏ của cha mình. Sau khi ông ấy đã thành danh từ lúc niên thiếu và trở thành một đạo diễn nổi tiếng thì người cha này của ông ấy mới kiềm chế hơn.


Liễu Cẩn vẫn luôn muốn mẹ mình ly hôn với ông ta nhưng cho dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần thì bà ấy luôn nói rằng, chỉ cần nhịn một chút thì đời này sẽ trôi qua thôi, không cần thiết phải ly hôn.


Thật ra, ông ấy biết rằng mẹ mình làm vậy là bởi vì nghĩ cho sự nghiệp của ông ấy.


Nếu thật sự ly hôn thì người cha này của ông ấy chắc chắn sẽ lên mạng gây náo loạn, sẽ bịa đặt ra nhiều tin đồn thất thiệt để nói rằng người đạo diễn nổi tiếng là ông ấy bất hiếu với cha ruột. Chuyện đó sẽ có ảnh hưởng nặng nề đến thanh danh và doanh thu phòng vé của ông ấy.


Bởi vì điều này nên mẹ của ông ấy vẫn luôn sống ly thân với ông ta.


Kết quả, một tuần trước, khi Liễu Cẩn đang làm việc trong đoàn làm phim thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ nhà, nói rằng mẹ của ông ấy bị đau tim đột phát và qua đời rồi.


Trong thời gian hơn mười phút đau thắt cơ tim đó, mẹ của ông ấy chỉ có một mình, nằm trên sàn nhà của phòng ngủ. Thậm chí hộp thuốc ở ngay trong túi xách bên cạnh nhưng bà ấy không còn sức lực để lấy ra. Trong lúc đó, không có ai phát hiện ra bà ấy cả!


Bác sĩ nói rằng mẹ của ông ấy bởi vì đã quá mức kích động nên đã khiến cho cơ tim bị quặn thắt đột ngột, dẫn đến các triệu chứng đau tim theo sau.


Mà lúc ấy, ở trong nhà chỉ có cha ông ấy cùng với mấy người giúp việc. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho bà ấy kích động đến vậy chứ?


Liễu Cẩn vẫn luôn nghi ngờ nguyên nhân xảy ra chuyện này có kỳ quặc nhưng lại khổ nỗi không có chứng cứ cụ thể.


Sau khi nghe thấy lời chỉ trích của ông ấy thì cha Liễu bỗng nhiên nổi trận lôi đình: “Thằng con bất hiếu này, mày nói chuyện với cha mày như vậy sao? Trong nhà ai đang bình thường lại đi đặt một chiếc quan tài ở giữa nhà chứ?”


“Người thì cũng đã chết rồi mà còn không nhanh chóng chôn cất đi. Chẳng lẽ mày còn muốn mẹ mày nằm xuống rồi còn không được chết yên ổn hay sao?”


“Đại sư, ông đừng quan tâm đến thằng con bất hiếu này. Tôi mới là chồng hợp pháp của bà ấy. Cho dù gọi cảnh sát đến đây thì tôi cũng có quyền xử lý chuyện hậu sự của vợ mình!”


Sắc mặt của Liễu Cẩn hiện lên vẻ giận dữ, ông ấy đi thẳng về phía vị đạo sĩ có đôi lông mày rậm kia: “Mấy người cút ra ngoài cho tôi, đừng có chạm vào quan tài của mẹ tôi!”


Vị đạo sĩ có đôi lông mày rậm lắc đầu đầy thương hại: “Vị tiểu hữu này đã bị cảm xúc làm cho mù quáng rồi. Anh vẫn nên lùi sang một bên đi, không nên cản trở bản đạo làm pháp sự.”


Nói xong, ông ta vung cây phất trần trong tay, một luồng gió mạnh thổi qua muốn hất bay Liễu Cẩn.


Cú hất này có kèm theo nội lực nên nếu đánh vào xương ngực của người bình thường thì rất có thể sẽ khiến người đó bị tổn thương nội tạng.


Cố Chi Tang nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đứng ở lối vào thì lúc này cô đột nhiên giơ tay lên. Đầu ngón tay của cô bắn ra một đồng tiền Thông Bảo Đế, mang theo tiếng xé gió đánh thẳng vào chiếc phất trần của vị đạo sĩ kia.


Một tiếng “rầm” vang lên, có cái gì đã đập thẳng xuống sàn nhà và tạo ra một cái hố nhỏ.


Vị đạo sĩ có đôi lông mày rậm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi lùi về đằng sau vài bước. Ông ta buông thõng cánh tay xuống để làm giảm bớt cảm giác tê dại rồi lạnh lùng nhìn thằng về phía Cố Chi Tang:


“Vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt, không biết là con cháu của nhà nào? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có nội khí mạnh mẽ như thế!”


Sau khi phục hồi lại tinh thần thì Liễu Cẩn cũng cực kỳ khiếp sợ, ông ấy cố nén kích động vội vàng nói:


“Vị này chính là đại sư tôi mời đến để làm pháp sự cho mẹ tôi, tên của ngài ấy là Cố Chi Tang. Tôi đã nói rồi, không cần mấy người giả bộ làm người tốt!”


“Cố Chi Tang?!”

________

Chương 120: Đối Đầu Với Đạo Sĩ (2)


Vị đạo sĩ già có đôi lông mày rậm trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt âm trầm và nói:


“Hóa ra cô chính là tiểu hữu Cố, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng mà, nếu chỉ ỷ vào có chút thiên phú mà lại có lòng dạ độc ác, không tôn trọng tiền bối thì vẫn phải nhận chút giáo huấn đấy.”


Cố Chi Tang lười biếng khẽ nâng mí mắt lên, cười nhẹ một tiếng: “Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp loại đạo sĩ có da mặt dày như ông. Chỉ là một lão thất phu lạm dụng thuật số, tâm như rắn rết, xứng đáng xuống địa ngục trăm lần như ông mà cũng xứng lôi kéo quan hệ thân thiết với tôi sao?”


“Láo xược! Con nhóc này muốn tự tìm đường chết đây mà!”


Vị đạo sĩ già kia lập tức nhăn mặt, cầm cây phất trần trên tay muốn tấn công về phía cô.


Ông ta hoàn toàn không giữ lại một chút sức lực nào, hiển nhiên là muốn dồn Cố Chi Tang vào chỗ chết: “Hôm nay, ông già này sẽ thay cha mẹ của cô dạy bảo cô cẩn thận!”


Vu Đồng Thu sợ hãi nắm chặt cái bàn bên cạnh: “Tang Tang, cẩn thận!”


Sắc mặt của Cố Chi Tang vẫn rất thản nhiên. Đến khi ông già đạo sĩ có đôi lông mày rậm đến gần trong gang tấc thì không biết từ lúc nào, cô đã rút ra một lá bùa màu vàng và kẹp vào giữa hai đầu ngón tay.


Ngay cả chú thuật mà cô cũng không niệm, trực tiếp dùng nội khí thúc giục lá bùa bắn về phía trước.


Dù không có gió thổi nhưng lá bùa màu vàng kia vẫn rung lên một chút rồi bắn thẳng về phía trước, hóa thành một con rồng lửa gầm gừ gào thét, có kích thước to bằng bắp đùi con người.


Ngọn lửa nóng rực cuộn lên lông mày và tóc của vị đạo sĩ già kia, trong nháy mắt đã đốt trọi mấy đám. Ông ta quá kinh hãi, đang muốn dập lửa trên người thì một bàn tay trắng muốt như ngọc thạch cứ như vậy xuyên quá ánh lửa, chui ra từ đằng sau rồng lửa và túm chặt lấy pháp khí phất trần của ông ta.


Vị đạo sĩ già hoảng sợ phát hiện ra, bản thân mình không còn một chút sức lực nào trước mặt cô gái non nớt trẻ tuổi này. Ông ta hoàn toàn không đứng vững nổi, nhẹ nhàng bị kéo giật mạnh về phía trước.


Một giây sau, bàn tay kia có sức mạnh như ngàn cân lần lượt đánh vào ngực và bụng của ông ta. Tốc độ nhanh đến mức ông ta hoàn toàn không thể phản ứng kịp.


Sự đau nhức bắt đầu lưu chuyển trong hệ thống kinh mạch của cơ thể, vị đạo sĩ già kia phun ra một ngụm máu tươi và ngay lập tức lộ ra vẻ mặt suy sụp rồi ngã về phía sau.


Cậu bé đạo sĩ đi cùng ông ta, đang ôm lư hương đứng ở bên cạnh cực kỳ sợ hãi lao đến: “Sư phụ!”


Vị đạo sĩ già ôm ngực, hai mắt nổi đầy tơ máu: “Cô, cô là Tà Tu! Thật sự quá ác độc!”


Cố Chi Tang: “?”


“Người trong Huyền Môn bây giờ đều thích lật ngược phải trái như vậy sao? Ông chắc hẳn có quen biết vị trưởng lão họ Trần giúp nhà họ Tôn kia đổi mệnh, kết Âm Hôn, đúng không?”


“Xem ra mấy người đúng là rắn chuột cùng chung một ổ. Khi ông ta thất bại trong đấu pháp với tôi và bị tôi phế bỏ đạo hạnh thì cũng có cùng một bộ dạng như ông đấy.”


Vu Đồng Thu nhìn vị đạo sĩ già cả kia đang điên cuồng phun máu ra ngoài thì vốn dĩ còn có chút không đành lòng. Nhưng khi nghe thấy ông ta và vị trưởng lão họ Trần kia là cùng một giuộc thì cô ấy lập tức không còn chút đồng tình nào nữa.


Cậu bé đạo sĩ đi cùng lau nước mắt, trừng mắt nhìn Cố Chi Tang: “Người phụ nữ như cô thật sự quá ác độc. Tổ sư gia của sư môn chúng tôi sẽ đến thu phục cô!”


“Vậy mượn lời tốt lành của nhóc nhé, quỷ nhỏ. Ta chỉ sợ là bọn họ không dám đến thôi.”


“Cái gọi là Huyền Môn chính đạo đã sớm trở thành trò cười rồi. Bây giờ cũng nên chỉnh đốn thôi.”


Cố Chi Tang nhướng mày cười khẽ, nhưng giọng nói của cô lại tràn ngập lạnh lùng: “Quỷ nhỏ, nhóc cảm thấy ta xấu xa, nhưng nhóc có biết sư phụ của mình đang làm cái gì không?”


Cô chỉ vào ông già béo ục ịch đã sợ hãi đến mức xanh mét, trắng bệch cả mặt kia rồi nói:


“Người này đã ngoại tình… lại còn sát hại chính vợ mình, là một người không bằng cả heo chó. Người khiến cho vợ của mình chết trong oan ức, không thể không lưu lại trần gian, thì sau khi chết sẽ bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục đấy.”


“Hơn nữa, bởi vì chột dạ, sợ hãi vợ mình sau khi chết sẽ trở về trả thù nên ông ta đã tìm một đám huyền sư đến đây. Bọn họ đã làm hại hồn phách của người vợ này bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ dựa vào một chút oán niệm còn sót lại để mạnh mẽ chống đỡ không bị tan biến.”


“Cho dù là như vậy, người đàn ông này vẫn còn không thỏa mãn, ông ta muốn khiến cho vợ mình phải hồn phi phách tán.”


“Một con người bất nhân bất nghĩa như vậy mà sư phụ của nhóc vì tiền tài, dù biết rõ ông ta là loại người gì vẫn đến đây cấu kết với ông ta làm việc xấu. Hơn nữa, còn giúp ông ta bày ra trận pháp để đánh tan quỷ hồn đáng thương kia.”


“Bây giờ, ta hỏi nhóc nhé, ngày đầu tiên khi nhóc gia nhập vào Huyền Môn thì chưa từng đọc qua lời Tổ Huấn của tổ sư gia hay sao? Chẳng lẽ, nhóc không biết rằng huyền sư không thể lạm dụng năng lực của mình và lây dính ác nghiệp sao?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr