122 - 123: Bà Ấy Vẫn Luôn Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Bà Ấy Vẫn Luôn Đây (1)


Cố Chi Tang nói: “Sau đó, mẹ của ông bỗng nhiên nghe thấy bọn họ nhắc đến ông. Chuyện có liên quan đến đứa con mà bản thân bà ấy quan tâm nhất nên bà ấy đã nhẫn nại nghe xem đôi nam nữ này muốn tính kế ông như thế nào.”


“Hóa ra, hai người này đã sớm lén lút ở cùng một chỗ trong nhiều năm nay, cũng đã có một đứa con ngoài giá thú và bây giờ còn đang âm thầm muốn chiếm đoạt của cải trong nhà.”


“Cha của ông đã nói rằng muốn để lại tất cả tài sản của mình cho đứa con trai út mà ông ta yêu quý nhất kia. Còn muốn dùng danh nghĩa là cha của ông để nhét con trai út vào trong đoàn làm phim do ông làm đạo diễn.”


“Ông ta muốn cho anh ta đóng vai nam chính khi còn nhỏ, muốn dùng ông để làm bàn đạp cho đứa con kia tiến vào giới giải trí…”


Nhìn lại được những hình ảnh lúc đó, cùng với chính tai nghe thấy những lời âm mưu kinh tởm của những người đó, giờ phút này, Cố Chi Tang đang hoàn toàn đắm chìm trong sự giận dữ của Ác Linh kia, vô cùng đồng cảm với bà ấy.


Khi bà ấy nghe thấy người được coi là chồng mình đang bắt đầu nói bậy bạ:


“Liễu Cẩn là con của anh, nên trong sự nghiệp cũng phải nghe theo lời anh. Một đứa con bất hiếu ngoại trừ quay phim ra thì không còn biết cái gì cả, ngay cả kết hôn cũng không muốn. Nó muốn cắt đứt hương khói của nhà họ Liễu chúng ta đây mà.”


“Về sau, ngoại trừ em trai của nó ra thì còn ai đi nhặt xác cho nó nữa? Tất cả tài nguyên và tài sản của nó chắc chắn sẽ đều là của em trai nó rồi. Đây là một đạo lý hiển nhiên!”


Bà ấy rốt cuộc không thể nghe nổi nữa, đẩy mạnh cửa xông thẳng vào trong, cầm lấy đồ vật gì đó rồi nhào vào vừa đánh vừa mắng đôi nam nữ chó má kia. Sau đó, bà ấy bị hai người đẩy mạnh, ngã xuống mặt đất.


“Mẹ kiếp, bà già điên rồ này, dám đánh vào mặt của ông đây à?!”


Bà ấy quá đau đớn, trái tim co giật như thể sắp vỡ tung. Bà ấy hận không thể xé nát hai con người khốn nạn trước mặt này. Nhưng mà, bà ấy đột nhiên khó thở và phát bệnh tim nên ngay cả sức lực để lấy thuốc trong túi cũng không có.


Bà ấy nhìn thấy người được gọi là chồng mình đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Bà ta đang bị đau tim, nhanh chóng đi lấy thuốc cho bà ta đi!”


“Chồng à, chuyện chúng ta vừa nói đều bị bà ta nghe thấy hết rồi. Anh nghĩ rằng khi bà ta tỉnh lại thì sẽ không nói cho Liễu Cẩn hay sao? Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi em đi! Đứa con của chúng ta cũng không còn tương lai nữa!”


“Ý của em là gì…?”


“Dù sao, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng…”


Chẳng bao lâu sau, đôi nam nữ kia đã bình tĩnh lại, bọn họ trơ mắt nhìn bà ấy cuộn tròn, giãy giụa trong thống khổ ở dưới đất, sau đó bắt đầu dọn dẹp chăn ga và giường chiếu, xóa sạch mọi dấu vết.


Chờ đến khi trong phòng chỉ còn một mình bà ấy thì sự đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng và oán hận lập tức trào dâng trong cơ thể. Trong hơn mười phút phát bệnh, bà ấy đã cực độ đau đớn và chết không nhắm mắt.


Bởi vì không yên tâm con trai nhà mình, sợ rằng con trai mình không biết gì cả, không phát hiện ra điều gì và bị lọt vào âm mưu của đôi nam nữ kia nên bà ấy đã biến thành một Lệ Quỷ lưu lại trên trần gian.


Bà ấy phải nhắc nhở con trai nhà mình cẩn thận. Vì vậy, bà ấy đã liên tục phá hủy lễ tang của mình, luôn ở xung quanh ông ấy trong một thời gian dài, không chịu rời đi.


Cố Chi Tang mở to mắt, kết thúc việc hồi tưởng quá khứ.


Liễu Cẩn đã ngồi thụp xuống trên mặt đất, khóc không thành tiếng, đấm thùm thụp xuống sàn nhà.


Cha Liễu thì hai chân mềm nhũn, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.


Ông ta rất sợ hãi, bởi vì người phụ nữ trẻ tuổi này đã kể lại từng chi tiết diễn ra vào ngày hôm đó. Mỗi ngày sau này, ông ta vẫn luôn cố gắng quên đi những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó.


Nhưng bây giờ, người phụ nữ kia đã kể lại từng câu từng chữ mà ông ta đã nói ra, giống như lúc đó còn có người thứ tư có mặt ở hiện trường vậy!


Ông ta điên cuồng lắc đầu, mạnh miệng nói: “Tôi không có. Cô không có chứng cứ gì thì không thể vu khống tôi!”


Cố Chi Tang bỗng nhiên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía ông già kia: “Vợ của ông bây giờ đang ở ngay trong căn phòng này. Có cần tôi giúp bà ấy mở miệng nói chuyện để đối chất với ông không?”


Đầu óc của ông già kia “Ong” một tiếng, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu của ông ta. Ông ta bị lời nói của cô làm cho sợ hãi đến mức hai chân hoàn toàn mềm nhũn, ngã rầm xuống mặt đất.


Liễu Cẩn chợt nâng đôi mắt đã đỏ bừng lên: “Đại sư, mẹ của tôi đang ở đây sao? Bà ấy đang ở trong căn phòng này sao?!”


“Đúng vậy.” Cố Chi Tang nhìn về phía người đàn ông trung niên đang khóc lóc đến đỏ bừng cả mặt. Nơi đó có một bóng người màu xám, rất mờ ảo và mỏng manh đang đứng gần ông ấy.


“Bà ấy sợ rằng ông sẽ gặp chuyện không may nên vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ông.”
_____

Chương 123: Bà Ấy Vẫn Luôn Đây (2)


“Mẹ, mẹ đang ở chỗ này sao?!”


Liễu Cẩn nhìn theo tầm mắt của Cố Chi Tang, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, thử thăm dò vươn hai tay ra.


Ông ấy không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ đến bất cứ thứ gì, nhưng giờ phút này, dường như ông ấy đã kết nối với cái gì đó, giống như thần giao cách cảm vậy. Nước mắt của ông ấy càng chảy ra dữ dội hơn.


Trong khung cảnh mà chỉ mỗi Cố Chi Tang nhìn thấy, Ác Linh màu xám tro đang bay giữa không trung bên cạnh Liễu Cẩn kia đang cố gắng chạm vào ông ấy để trả lời lại.


Nhưng một khi bà ấy tiến lại gần Liễu Cẩn thì hồn phách lại bị chấn động, giống như đang chịu đựng một sự thống khổ cực kỳ đau đớn.


Cố Chi Tang nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một luồng “Khí” về phía Liễu Cẩn.


Trong luồng “Khí” này có mang theo lực lượng của cô, giống như một tấm lưới lớn vô hình phủ lên trên người của Liễu Cẩn.


Nó đã lập tức khiến cho ba ngọn Linh Hỏa ở đỉnh đầu và hai vai của ông ấy trở nên ảm đạm hơn nhiều, từ màu xanh đậm biến thành màu xanh nhạt.


Lúc này, hồn phách của Ác Linh kia không còn run rẩy kịch liệt nữa, bà ấy đã có thể tiếp xúc gần với thân thể của Liễu Cẩn.


Liễu Cẩn cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, có chút lạnh lẽo.


Cảnh vật trước mắt ông ấy trở nên hơi xám xịt, giống như có một lớp lưới màu xám đang che trước mắt vậy.


Ông ấy dùng sức dụi mắt, hai con ngươi thu hẹp lại vì bị khiếp sợ. Ông ấy đã thật sự nhìn thấy một bóng dáng màu xám ở trước mắt!


“Mẹ, là mẹ sao?!”


Liễu Cẩn vươn tay ra nắm lấy nhưng đầu ngón tay của ông ấy khi chạm vào lớp bụi xám kia thì giống như chạm phải một lớp băng có nhiệt độ cực kỳ giá lạnh.


Nhưng ông ấy không hề sợ hãi mà lại quay đầu chờ mong nhìn về phía Cố Chi Tang.


Cố Chi Tang gật đầu nói: “Đây là hồn phách của mẹ ông.”


Một quỷ hồn cường đại có thể ngưng tụ ra thực thể, sẽ có âm khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể khiến cho những người có bát tự nhẹ và dương khí yếu nhìn thấy được bản thể của nó.


Người đời hay gọi hiện tượng đó là “đụng quỷ”.


Sau khi “đụng quỷ”, những người thường kia sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi âm khí mạnh mẽ kia, có thể bị sốt cao không dứt hoặc là bị đi ngoài.


Nếu nghiêm trọng hơn thì ba hồn bảy phách sẽ có khả năng bị đụng bay ra ngoài cơ thể, cũng là một hiện tượng mà dân gian hay nói là “mất hồn”. Lúc này, cần phải gọi bà cốt hoặc đạo sĩ đến “gọi hồn”.


Sau khi hồn phách trở về cơ thể thì còn phải bổ khí tráng dương.


Nhưng trái lại, nếu có một quỷ hồn cực kỳ yếu ớt thì chúng lại rất sợ người sống, đặc biệt là những người đàn ông có dương khí mạnh.


Một khi đến gần những người như vậy thì chúng sẽ bị dương khí đốt cháy, hồn phách sẽ bị tổn thương.


Mẹ của Liễu Cẩn chính là một loại quỷ hồn cực kỳ yếu ớt, ngay cả thần trí và thực thể cũng không có, tùy thời đều có thể bị hồn phi phách tán.


Mà từ tướng mạo của Liễu Cẩn thì ông ấy lại là một người có Mệnh Cách nhiều dương khí. Nếu mẹ Liễu đến gần ông ấy thì sẽ càng thêm thống khổ.


Nhưng cho dù là như vậy, bà ấy vẫn lựa chọn đi theo bên cạnh con trai mình, có thể nói là ý niệm của bà ấy cực kỳ cố chấp và sâu sắc.


Cố Chi Tang giải thích xong và tiếp tục nói: “Vừa rồi, tôi đã thay ông che đi Linh Hỏa ở trên người, niêm phong lại dương khí trong thân thể của ông, khiến cho ông tạm thời biến thành người có thể chất Thiên Âm.”


“Cho nên, ông có thể nhìn thấy quỷ hồn ở trong phòng này, và bà ấy cũng có thể tiếp cận gần với ông.”


“Cảm ơn cô, đại sư.”


Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, Liễu Cẩn đã có thái độ hoàn toàn khác hẳn với Cố Chi Tang, ngay lập tức đổi giọng gọi “đại sư”.


Thậm chí, ông ấy còn hơi hối hận về thái độ có lệ của mình lúc mới gặp mặt cô.


Cố Chi Tang nói: “Có một điều mà tôi phải nhắc nhở ông. Mẹ của ông có Mệnh Cách không tồi, khi còn sống đã quyên góp rất nhiều tiền để làm việc thiện.”


“Cho dù sau khi chết, bà ấy vẫn luôn ở lại trên trần gian nhưng lại có Công Đức bảo vệ hồn thể. Không thể nào có chuyện ngay cả thực thể cũng không ngưng tụ được và cũng không đến mức dễ dàng bị dương khí trên cơ thể của ông làm cho bị tổn thương thành bộ dạng này.”


Liễu Cẩn hiểu ra được điều gì đó: “Ý của cô là…”


“Ông nên hỏi người cha tốt của mình xem, ông ta còn làm những điều gì sau lưng ông khi ông không ở nhà.”


Đôi mắt đỏ bừng của ông ấy chậm rãi quay sang vị trí đặt sô pha trong phòng khách, nhìn về phía người cha đang bị dọa sợ đến mức mềm nhũn hai chân kia.


Cha Liễu đã sớm đổ đầy mồ hôi lạnh toàn thân.


Thật ra, sau ngày hôm đó thì ông ta cũng cảm thấy rất hối hận. Mỗi ngày buổi tối, khi nhắm mắt lại thì trong đầu ông ta đều hiện lên hình ảnh vợ mình khóc rống, giãy giụa đau đớn trên mặt đất.


Đôi mắt tràn ngập tức giận và oán hận của bà ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr