129: Công Ty Quản Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 129: Công Ty Quản Lý


Công ty quản lý Thần Âm.


Công ty sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, đây cũng là thời gian để các nghệ sĩ lớn và nhỏ trong công ty có thể tụ họp cùng một chỗ.


Một số thanh niên mới vào nghề chưa đầy một năm đang tụ tập với nhau, nhìn về phía hành lang ở tầng hai của công ty. Nơi đó đang lục tục xuất hiện các nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy trở về từ đoàn làm phim hoặc là từ căn hộ của bọn họ đi đến phòng hội nghị.


Mặc dù, ở trong giới giải trí, Thần Âm chỉ được tính là một công ty quản lý có quy mô trung bình. Trong gần mười năm thành lập vẫn chưa từng xuất hiện một nghệ sĩ nổi tiếng hạng nhất nào.


Nhưng trong mắt những thanh niên chỉ mới là người nổi tiếng trên mạng, là nghệ sĩ ở tuyến mười tám thì những nghệ sĩ ở tuyến hai, tuyến ba được tham gia đóng phim truyền hình, hoặc vài chương trình thực tế nổi tiếng cũng là đối tượng mà bọn họ vô cùng hâm mộ.


“Ôi, đến bao giờ thì chúng ta mới có thể nổi tiếng đây.”


“Cậu còn có hoạt động để tham gia thì nên biết đủ đi. Lần trước khi tôi đi quay vai diễn kia thì lời thoại còn không đủ mười câu, sau khi diễn xong thì chỉ thanh toán cho tôi một chục nghìn. Lần đó, đến tiền thuê nhà tôi còn không có đủ để trả nữa!”


“Trong những người cùng ký hợp đồng vào công ty chung một đợt như chúng ta thì hình như Lâm Hồ là người tốt số nhất thì phải? Tôi nghe nói cô ấy đã được đi chụp ảnh trang bìa phát hành nội địa của {QUEEN} đấy.”


“Hừ, mấy cái tài nguyên đó của cô ta đều là do hút máu người khác mà có…”


Một cô gái bĩu môi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị đồng nghiệp đứng bên cạnh huých nhẹ một cái. Cô ấy quay đầu nhìn lại thì thấy có một cô gái trẻ tuổi đang bước xuống cầu thang.


Đó đúng là Lâm Hồ mà bọn họ vừa nhắc đến.


Ngay lập tức, nhóm thanh niên trẻ tuổi kia đeo lên mặt nạ tươi cười rồi vây quanh bắt chuyện với cô ta.


“Chị Lâm à, chị sắp trở thành nghệ sĩ lớn rồi, ngay cả tin tức thông báo liên hoan trong nhóm mà cũng không thấy chị trả lời.”


“Đã lâu không gặp rồi, Lâm Hồ. Gần đây, tài nguyên của cậu được nâng tầm khá nhiều đấy. Có bất kỳ… công việc gì có thể đề cử cho tôi không…”


Giới giải trí chính là một nơi coi trọng lợi ích như vậy.


Trước mặt thì mỉm cười hì hì, gọi anh xưng em, nhưng sau lưng thì bọn họ có thể cắm một dao vào người bạn. Bởi vì một tài nguyên tốt trong ngành mà tình cảm bạn bè đã xây dựng mấy năm đều có thể dễ dàng xé bỏ.


Lâm Hồ liếc mắt nhìn về phía cô gái đang nói xấu mình mà bị cô ta xen ngang nên giờ đang xấu hổ đứng ở bên cạnh. Trong lòng của Lâm Hồ cũng thờ ơ, không hề có cảm xúc gì đối với chuyện đó.


Bỗng nhiên có một người khen ngợi nói: “Tôi nghe được một số tin tức bên lề nói rằng cậu sắp được đóng bộ phim kia của đạo diễn Liễu. Lâm Hồ à, nếu sau này có nổi tiếng thì cũng đừng quên người bạn như tớ nhé!”


Vì vậy, tâm trạng vốn dĩ đang không tốt của cô ta lại càng tồi tệ hơn.


Đúng lúc này, tiếng ồn ào ở tầng một đột nhiên trở nên lớn hơn. Mọi người nhìn xuống tầng dưới theo hướng của âm thanh vọng lại.


Trong tầm mắt của mọi người, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục giản dị bước vào từ cửa. Khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, mái tóc đen nhánh, ngoại hình tinh xảo và xinh đẹp đến mức khiến mọi người không thể rời mắt.


Các nhân viên công tác xung quanh bắt đầu giơ điện thoại lên và chụp ảnh cô, sau đó vài tiếng cảm thán đồng loạt vang lên.


Là Cố Chi Tang.


Cô chỉ đứng ở nơi đó nhưng bốn phía giống như đang dựng lên những bức tường vô hình ngăn cách cô với tất cả mọi người xung quanh.


Ánh mắt của mấy người trẻ tuổi vẫn đuổi theo cô đến tận khi cô bước vào thang máy thì mới giật mình phục hồi lại tinh thần:


“Trời ạ, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người có khuôn mặt nhỏ như vậy ở ngoài đời…”


Lời nói của người đó còn chưa dứt thì đã lập tức dừng lại trước những ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh.


Lúc này, Lâm Hồ lại mở miệng nói: “Quả thật rất xinh đẹp.”


Cô ta vẫn luôn biết bản thân là một người có tư tưởng ích kỷ nên cực kỳ phù hợp khi tham gia vòng tròn giải trí này.


Lâm Hồ biết rõ rằng chuyện Tiền Chứng muốn đổi vai diễn, cướp tài nguyên của Cố Chi Tang cũng không phải là do ông ta cực kỳ muốn nâng đỡ bản thân cô ta.


Ông ta chỉ đơn thuần muốn dồn Cố Chi Tang vào chỗ chết mà thôi.


Nhưng Lâm Hồ muốn nổi tiếng nên cô ta đã chấp nhận trở thành người hưởng lợi từ chuyện này. Nếu cô ta không lấy những tài nguyên đó thì chúng cũng sẽ bị đưa cho người khác.


Hơn nữa, nếu không làm theo thì cô ta sẽ đắc tội Tiền Chứng – người có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi.


Cho nên, tuy rằng trong lòng cô ta vẫn có chút áy náy nhưng vẫn im lặng tiếp nhận tất cả, bo bo giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr