66 - 67: Âm hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Âm Hôn (1)


Kết Âm Hôn trong dân gian còn được gọi là Minh Hôn hoặc Quỷ Hôn. Ý nghĩa của nó giống như tên gọi, là kết hôn với người đã chết.


Những người ở thế hệ trước tin rằng, nếu những người trẻ tuổi khi còn sống chưa kết hôn mà lại ngoài ý muốn qua đời thì bọn họ chắc chắn sẽ không cam lòng đi xuống địa phủ và sẽ ở lại trên trần gian gây tai họa cho gia đình.


Vì vậy, để trấn an chúng nó, bọn họ sẽ giúp chúng nó tìm một người để kết hôn.


Vu Đồng Thu chỉ đọc qua các tin tức liên quan đến chuyện này ở trên mạng. Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ ngờ rằng loại chuyện như thế này sẽ xuất hiện trên người mình.


Bành Xảo Nguyên ở bên cạnh vừa nguôi ngoai được sự oán hận của mình đã nghe thấy cô nói vậy nên cũng nói thêm:


“Khi tôi đi theo bên cạnh cô thì cũng có cảm giác âm khí trên người cô rất nồng đậm. Lúc ấy, tôi còn tưởng rằng Tôn Vân làm quá nhiều chuyện xấu nên đã bị những người chết oan khác trả thù.”


“Đúng vậy, nếu không phải trước đó cô đã bị âm khí của tà ma xâm nhập thì cũng sẽ không dễ dàng bị oán khí của quỷ nhỏ này cắn nuốt nhanh như vậy.”


Cố Chi Tang gật đầu nói: “{Người đàn ông} lúc đầu vẫn luôn làm phiền cô trong giấc mơ có thể chính là con quỷ ở đầu bên kia của khế ước Âm Hôn.”


Cái gọi là “Âm Hôn” thì quan trọng nhất chính là chữ “Âm”. Bình thường, khi hai bên nam nữ đều đã qua đời thì người ta sẽ dùng phương pháp chôn cất hai thi thể vào cùng một huyệt mộ để chính thức kết Âm Hôn.


Nói chung, trong dân gian có hai loại phương pháp “mai mối Âm Hôn”.


Thứ nhất, bọn họ cần phải thu thập thông tin của những người đàn ông và phụ nữ đã chết có nhu cầu muốn kết Âm Hôn. Sau đó, kết hợp bát tự phù hợp cho từng cặp đôi rồi mới tiến hành nghi thức Âm Hôn.


Nhưng hầu hết các gia đình đều không chấp nhận được loại việc xấu xa lén lút này. Huống hồ, bọn họ còn phải chôn cất đứa con nhà mình với một thi thể xa lạ ở cùng một huyệt mộ.


Bởi vậy, “mai mối Âm Hôn” không thể dễ dàng thu thập được nhiều thông tin của người chết.


Hơn nữa, số lượng nam giới lớn hơn nhiều so với nữ giới.


Vì vậy, phương pháp “mai mối Âm Hôn” thứ hai đơn giản hơn đã được ra đời. Đó chính là dùng các thủ đoạn phạm pháp để mua bán thi thể.


Ví dụ như đào mộ trộm xác, hợp tác với các nhà tang lễ bằng phương pháp hỏa táng để mua bán xác… Cũng có một số người vì số tiền “mua thi thể” mấy chục nghìn mà có thể giết chết những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để làm nguồn hàng.


Theo lý thuyết, Vu Đồng Thu là một người sống, không phải là một thi thể thì không thể kết Âm Hôn với quỷ được. Người “mai mối Âm Hôn” bình thường cũng sẽ không có loại bản lĩnh này.


Nhưng sau khi Cố Chi Tang quan sát thêm thì đã phát hiện ra, Âm Khế trên người của Vu Đồng Thu là một loại thuật số âm tà của Huyền Môn.


Bọn họ chỉ cần dùng bát tự và một bộ phận trên cơ thể của cô ấy, ví dụ như tóc hoặc là móng tay,… để làm vật dẫn. Sau đó, bọn họ có thể cưỡng ép hồn phách của cô ấy kết Âm Hôn với con quỷ kia.


Người có thể làm được điều này thì chỉ có thể là người trong Huyền Môn mà thôi!


Sau khi bị buộc phải kết Âm Hôn, cô ấy và con quỷ ở dưới địa phủ kia đã có một mối liên kết. Do đó, con quỷ kia có thể đi vào giấc mơ của cô ấy, tiếp xúc gần với cơ thể của cô ấy…


Sau một thời gian dài bị ăn mòn bởi âm khí thì cơ thể của Vu Đồng Thu tất nhiên sẽ trở nên suy yếu hơn.


Cho dù, đến cuối cùng, nếu cô ấy bị chết đột tử thì con quỷ trộm kết Âm Hôn kia cũng không bị tính là đã có sát nghiệt trên người. Có thể nói, thủ đoạn này cực kỳ độc ác.


Lần theo dấu vết của Âm Khế, Cố Chi Tang có thể tính ra được thân phận khi còn sống và bát tự của con quỷ đã ép Vu Đồng Thu kết Âm Hôn.


“Tôn Thắng, cô có quen biết người này không?” Cô bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó: “Từ đã, con quỷ này…”


Bành Xảo Nguyên nghe thấy cái tên đó thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với giọng ngạc nhiên: “Anh ta tên là Tôn Thắng hả? Tôi biết Tôn Vân có một người anh trai, có tên tương tự như thế. Trước đây, cô ta thường xuyên khoe khoang gia đình mình ở trong trường học.”


Cố Chi Tang gật đầu: “Người tên Tôn Thắng này đã chết cách đây bốn tháng. Điều thú vị là, anh ta và người hoán đổi Mệnh Cách với chị Thu có quan hệ huyết thống với nhau. Hai người bọn họ là anh em ruột.”


“Cái gì?!” Hình Lan nghẹn ngào hét lên, cô ấy đã bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Cô ấy nhìn về phía Vu Đồng Thu cũng đang cực kỳ ngạc nhiên ở bên cạnh:


“Tôn Thắng, Tôn Vân… Trong giới giải trí hình như không có hai người này. Em có từng va chạm với ai có họ Tôn không? Có khi nào, người này có liên quan đến người nhà của em hay không?”


Sắc mặt của Vu Đồng Thu trắng bệch: “Chị Hình à, chị còn nhớ rõ tên thiếu gia họ Tôn từng quấy rầy em vào năm ngoái không?”


Cô ấy vừa nói như vậy thì Hình Lan đã lập tức nhớ ra một người: “Em cho rằng là anh ta sao?!”

______

Chương 67: Âm Hôn (2)


Thiếu gia Tôn kia thì cô ấy cũng có chút ấn tượng. Nghe nói, anh ta là con trai của một ông trùm bất động sản ở thành phố Dung.


Hơn nửa năm trước, anh ta bắt đầu tham gia giao du trong giới giải trí, còn ra tay hào phóng đầu tư tiền cho một số bộ phim. Nhưng thực tế thì anh ta chỉ muốn giao dịch quy tắc ngầm mà thôi.


Từ trước đến nay, Hình Lan không thích những chuyện dơ bẩn đó của giới giải trí, cũng chưa bao giờ dắt mối cho các nghệ sĩ dưới sự quản lý của mình. Cũng không biết vì sao, thiếu gia Tôn này lại coi trọng Đồng Thu!


Cũng may, lúc đó, Vu Đồng Thu đã lấy được ảnh hậu, có địa vị cao trong giới, không phải là một vị nghệ sĩ nhỏ bé có thể tùy ý sai khiến.


Thái độ của cô ấy cứng rắn từ chối và công ty cũng không thể ép buộc cô ấy được.


Lúc sau, thiếu gia Tôn kia mỗi ngày đều công khai tặng hoa, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, thậm chí còn nói rằng cô ấy chỉ là một con hát mà lại còn giả bộ thanh cao. Anh ta còn chen vào phá hủy một vài tài nguyên của Vu Đồng Thu.


Lúc ấy, trong giới giải trí, ai cũng nói rằng cô ấy đã xúc phạm một ông chủ lớn, sẽ nhanh chóng bị đóng băng sự nghiệp.


Ai ngờ rằng, sau hai ba tháng khiến bọn cô cực kỳ đau đầu thì thiếu gia Tôn kia lại bỗng nhiên im hơi lặng tiếng hẳn, không còn xuất hiện nữa.


Vu Đồng Thu và Hình Lan lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chắn hẳn vị thiếu gia chơi bời kia cảm thấy các cô không biết điều, không còn kiên nhẫn để tốn thời gian với các cô nữa.


Khi nghe thấy họ Tôn, lại còn là con trai của một thương nhân giàu có thì Vu Đồng Thu lập tức nghĩ đến người này: “Trong giấc mơ, tuy rằng tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nhưng quả thật cũng có một loại cảm giác khá quen thuộc…”


“Nếu thật sự là anh ta thì gia đình kia thật sự quá ghê tởm!” Hình Lan nghiến răng nói:


“Hoán đổi Mệnh Cách, kết Âm Hôn, những việc này rõ ràng là đang muốn hại chết người ta mà! Mấy lời đồn trên mạng rằng em đã kết hôn chắc chắn cũng do nhà bọn họ lan truyền. Khó trách, cho dù chị đã điều tra mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có manh mối gì.”


Cố Chi Tang lạnh lùng nói: “Bọn họ không chỉ muốn chị Thu đột tử mà còn muốn vắt kiệt toàn bộ giá trị của cô ấy, muốn cướp đi vận may và cuộc đời của cô ấy.”


“Nếu đã là rắn, chuột cùng chung một ổ thì chúng ta sẽ dụ rắn ra khỏi hang để bắt hết một lần. Trước tiên, hai người chờ thêm hai ngày đã, tôi sẽ có cách để cho bọn họ phải lộ mặt.”



Giữa trưa hôm sau, Vu Đồng Thu đang nửa nằm nửa ngồi, vừa lướt hot search vừa than thở: “Những người này thật sự quá nhàn rỗi, không có việc gì làm à?”


Những dòng đầu tiên trên hot search chính là:


#Vu Đồng Thu bị nghi ngờ giả vờ diễn trò#


#Vu Đồng Thu mắc bệnh ngôi sao, tranh cãi với đạo diễn Liễu#


Miếng bánh “Phù Hải Truyện” này quá ngon nên đã khiến cho không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vai nữ chính của cô ấy.


Mấy ngày hôm trước, bọn họ nói rằng mặt của cô xuống cấp không phù hợp diễn nữ chính. Hôm nay lại bởi vì bản thân không đến đoàn làm phim nên đã bị mấy tài khoản blogger nói rằng cô ấy mắc bệnh ngôi sao, không chuyên nghiệp.


Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Cố Chi Tang cũng đang ở cùng một đoàn làm phim với mình.


Sự kiện đèn treo rơi xuống đập vào đầu cô lúc trước cũng bị lan truyền ồn ào trên mạng một thời gian, nên lúc này, cô ấy cũng nhịn không nổi quay sang nhìn về phía Cố Chi Tang.


Trên một chiếc ghế dài gần ban công, một người phụ nữ trẻ tuổi đang nằm chợp mắt và đắp một cái chăn mỏng. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt của cô khiến ngũ quan càng thêm tinh xảo như tạc tượng. Làn da của cô càng thêm rực rỡ, như được phủ thêm một lớp phấn vàng dưới nắng.


Bất cứ ai cũng không thể nói rằng, đây là một người đã bị “hủy dung”. Rất nhiều lần, Vu Đồng Thu cũng quên mất rằng, trên trán của cô có một vết sẹo màu nâu nhạt.


Đúng lúc này, Hình Lan nổi giận đùng đùng trở lại căn hộ.


Vừa vào cửa, cô ấy đã tức giận nói: “Chị đã bắt được người buôn bán những vật phẩm cá nhân của em rồi. Em biết là ai không? Là Hiểu Hiểu đấy!”


“Thế mà lúc trước chị còn cảm thấy bộ dạng thường ngày của cô ta rất thành thật, đối với cuộc sống và công việc của em cũng coi như là tận tâm tận lực. Làm sao chị có thể ngờ được rằng mọi việc là do cô ta làm chứ!”


Nói xong, cô ấy đặt một xấp tài liệu lên trên bàn.


Hiểu Hiểu là trợ lý của Vu Đồng Thu, quả thật là một người rất cẩn thận trong công việc. Dù đã biết là cô ta làm nhưng Vu Đồng Thu vẫn khó có thể chấp nhận được. Cô ấy cầm xấp tài liệu lên và giở ra xem.


Bên trong đều là những ghi chép về các đoạn tin nhắn của Hiểu Hiểu trong một số nhóm chat nhỏ riêng tư. Cô ta đã bán soi môi, dép lê, v.v… mà Vu Đồng Thu từng dùng cho những người hâm mộ cực đoan trong nhóm với giá cao.


Vu Đồng Thu là một nghệ sĩ nữ nổi tiếng, cô ấy thường xuyên phải tham dự các sự kiện nên hay phải ở khách sạn. Đồ trang điểm và đồ dùng cá nhân của cô ấy cũng có quá nhiều. Cho dù bị mất một vài món đồ thì cô ấy cũng sẽ hoàn toàn không phát hiện ra.


Hơn nữa, nhà họ Tôn cũng mua được tóc của cô ấy với giá cao thông qua Hiểu Hiểu.


Còn về phần bát tự và thông tin thân phận thì bọn họ có thể tìm được thông qua một số tư liệu cá nhân do người hâm mộ cực đoan đã đào bới từ học bạ và giấy tờ của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr