72 - 73: Lệ quỷ trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Lệ Quỷ Trả Thù (1)


Trong phòng ngủ tối tăm và lạnh lẽo, rèm ở cửa sổ đều được kéo kín mít không lọt chút ánh sáng nào vào trong. Gương trang điểm và những đồ vật làm bằng thủy tinh khác đều bị đập vỡ, trên đất tràn đầy các mảnh kính vỡ vụn.


Một nữ sinh ôm mặt, tóc dài rối rung che khuất cả khuôn mặt. Cô ta dường như có chút vấn đề về thần kinh, luôn mồm lẩm bẩm: “Đây không phải là khuôn mặt của tôi… Đây không phải!”


Trong bóng tối, khuôn mặt của cô ta cực kỳ đáng sợ. Một nửa khuôn mặt có thể mơ hồ nhìn ra được là gương mặt của một người trẻ tuổi với các đường nét khá mờ nhạt.


Nhưng mà, trên một nửa khác, làn da bên nửa khuôn mặt đó lại sần sùi nhăn nheo, khô khốc giống như đang đeo một lớp mặt nạ bằng vỏ cây vậy.


Đây đúng là Tôn Vân – người đã bị phản phệ sau khi tà thuật hoán đổi Mệnh Cách bị phá giải.


Gương mặt của cô ta đã biến đổi một cách đột ngột trở thành như bây giờ.


Lúc đó, cả nhà bọn họ đang ngồi xung quanh bàn ăn để ăn cơm. Cha mẹ Tôn còn đang bàn bạc với nhau rằng sẽ bảo trưởng lão Trần nghĩ một cách khác để tìm cho con trai nhà mình một thân thể mới. Để cho anh ta có thể đoạt xá* chiếm xác.


(*Đoạt Xá là hình thức một linh hồn mạnh mẽ hơn chiếm đoạt thân xác của một linh hồn yếu hơn, thân xác đó phải có độ phù hợp cao với linh hồn mạnh mẽ kia.)


Tôn Vân thì đang nhắn tin trò chuyện với vị giáo thảo kia. Ngay lúc đó, cô ta đột nhiên cảm thấy hai má nóng rát như bị bỏng nên lập tức kêu gào thảm thiết che kín mặt mình lại.


Mẹ Tôn nhìn vào khuôn mặt của cô ta rồi hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ: “Con, mặt của con?!”


Bọn họ thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một nửa khuôn mặt của Tôn Vân đã bị chảy xệ xuống như bị cái gì đó làm cho tan chảy, nhìn cực kỳ khiếp người.


Lúc này, tất cả bọn họ đều ý thức được rằng, chắc chắn bên trưởng lão Trần đã xảy ra vấn đề rồi.


“Tiểu Thắng nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Họ Trần kia không phải là do ông tìm đến sao? Ông mau nghĩ cách đi tìm đi!”


Mẹ Tôn đập vào người cha Tôn vài cái, giọng nói sắc bén: “Con trai của tôi đã khổ sở như vậy rồi, nếu không tìm về được thì tôi cũng không muốn sống nữa!”


Trong nhà họ Tôn lập tức gà bay chó sủa. Nhưng mà, cha mẹ Tôn lại hoàn toàn không rảnh quan tâm đến khuôn mặt của Tôn Vân, bọn họ chỉ vội vàng ra ngoài để đi tìm con trai Tôn Thắng của mình.


Tôn Vân cực kỳ suy sụp nhìn vào những biến đổi trên khuôn mặt của mình. Cô ta đã gào thét rồi đập vỡ tất cả gương trong nhà mình, sau đó tự nhốt bản thân trong phòng riêng.


“Trở về đi… Trở lại như ban đầu đi, nhanh lên!!” Cô ta điên cuồng xoa bóp khuôn mặt của mình.


Sau đó, cô ta bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cuống quýt lấy điện thoại di động ra rồi nhắn tin cho cha mẹ mình: “Cha, cha tìm… tìm cho con một đại sư khác để đổi mệnh của con cho một người khác đi! Con không cần biến thành bộ dạng ma quỷ như thế này!”


Cô ta đang đắm chìm trong sự sụp đổ về cả thể xác lẫn tinh thần nên hoàn toàn không phát hiện ra nhiệt độ trong phòng mình đang càng ngày càng lạnh hơn. Ánh sáng trong phòng cũng càng ngày càng tối hơn.


Đợi đến khi cô ta lạnh đến mức run rẩy cả người và phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện ra làn da của mình đã đông lạnh đến mức nổi đầy da gà.


Trong phòng rất tối, đến mức vươn tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay của mình, trong lòng Tôn Vân bắt đầu cảm thấy sợ hãi: “Mẹ Vương? Mẹ Vương, tôi muốn uống nước!”


Người giúp việc không trả lời nên cô ta đành phải mò mẫm trong bóng đêm để bật đèn trên đầu giường.


Sau một âm thanh “lạch cạch” vang lên thì trong phòng rốt cuộc đã có ánh sáng. Nhưng đó không phải là ánh sáng vàng ấm, sáng sủa từ đèn chân không mà là một ánh sáng lạnh lẽo u tối như ánh trăng.


Tôn Vân bất ngờ phát hiện ra, hoàn cảnh xung quanh mình đã thay đổi.


Cô ta đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà dạy học, làn gió giật mạnh xung quanh mang theo sự rét lạnh run người và mặt trăng khuyết trên đầu giống như một cây cung đang nhắm thẳng vào cô ta.


Cô ta chỉ cần đi thêm hai bước nữa là có thể lập tức ngã thẳng xuống. Khi cô ta nhìn xuống bên dưới thì thấy một bãi máu lớn đã khô cạn trên mặt đất.


Tôn Vân nhớ ra, nơi con khốn Bành Xảo Nguyên kia tự sát chính là tòa nhà này!


Vào thời điểm đó, tình trạng thảm thương của thi thể Bành Xảo Nguyên cùng với bãi máu khô cạn trên mặt đất đã được những sinh viên khác chụp ảnh và đăng lên trên diễn đàn của trường học.


Tôn Vân nghĩ đến kinh nghiệm bị Lệ Quỷ quấn thân lúc trước, cộng thêm cô ta vốn dĩ đang có cảm xúc kích động nên lúc này phòng tuyến tâm lý của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ:


“Mày cho rằng mày có thể dọa tao sợ sao? Con khốn! Mẹ nó, trong nhà tao có rất nhiều tiền, có thể tìm được một đại sư tốt nhất để khiến cho mày hồn phi phách tán…”


“Vậy sao?”


Một âm thanh xa xôi âm u vang lên từ ngay sát sau tai của Tôn Vân, cô ta lập tức quay đầu lại thì đã đối diện với một khuôn mặt cực kỳ thảm thương và vặn vẹo.

_______

Chương 73: Lệ Quỷ Trả Thù (2)


Đôi mắt sung huyết, đỏ tươi như máu tràn đầy oán hận đang nhìn chằm chằm khiến cô ta bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống từ trên nóc nhà.


Lần này, Tôn Vân rốt cuộc cũng biết cảm giác khi nhảy lầu là như thế nào. Loại cảm giác thống khổ, tuyệt vọng cùng với sự đau đớn khi bị dập nát xương cốt khiến cho cô ta khó có thể chịu đựng được.


Nhưng mà, ý thức của cô ta lại cực kỳ tỉnh táo, trơ mắt nhìn Bành Xảo Nguyên hóa thành Lệ Quỷ bay lại gần.


Bỗng nhiên, cô ta mở to hai mắt, hoảng sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Bởi vì, bên cạnh Bành Xảo Nguyên lục tục xuất hiện một vài bóng dáng trong suốt mà cô ta rất quen thuộc.


Người nhỏ tuổi nhất là một học sinh trung học cơ sở, người lớn tuổi nhất là một giúp việc tầm 40, 50 tuổi của nhà họ Tôn. Tất cả cái chết của bọn họ đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Tôn Vân.


Khi điều tra được những chuyện này, Cố Chi Tang đã mở ra vài cánh cửa Quỷ Môn và triệu hồi tất cả những quỷ hồn chưa đi đầu thai lên trần gian, để cho chúng nó cùng nhau đến tính toán sổ sách với Tôn Vân.


Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm nhìn Tôn Vân với ánh mắt u oán: “Tôn Vân, cô không nhớ rõ tôi sao? Chỉ bởi vì tôi có thể trở thành vũ công chính của buổi biểu diễn mà cô thì không được nên chính cô đã đẩy tôi xuống hồ nước!”


“Tiểu thư Tôn Vân, tôi thật sự rất hận…”


“Không cần đến đây! Mấy người cút đi! Cút ngay đi!” Tôn Vân sụp đổ khóc lớn, nhưng cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những quỷ hồn tràn đầy oán hận kia xông thẳng về phía mình.


Đêm đó, hai vợ chồng nhà họ Tôn về nhà với vẻ mặt mệt mỏi và cáu kỉnh sau cuộc tìm kiếm không có kết quả gì. Khi vào trong nhà, bọn họ mới nhớ ra để quan tâm đến đứa con gái bị “hủy dung” vì bị phản phệ.


“Mẹ Vương, Vân Vân đâu?”


Mẹ Vương: “Sau khi hai người đi mất thì tiểu thư Tôn Vân đã nổi giận một trận. Cô ấy đập vỡ hết đồ đạc trong phòng nhưng lại không cho tôi đi vào dọn dẹp.”


Mẹ Tôn bực bội nói: “Thôi quên đi, để tôi đi vào xem con bé làm sao.”


Khi đi đến trước cửa phòng Tôn Vân, bà ta gõ cửa hai lần: “Vân Vân à, con ra ngoài đi. Mẹ nhìn thấy tin nhắn của con rồi. Cha con đang tìm một đại sư thích hợp để giải quyết chuyện của con.”


“Mẹ biết con đang tức giận nhưng hồn phách của anh trai con rất có thể đang gặp nguy hiểm nên cha mẹ mới sốt ruột rời đi như thế.”


Trong phòng vẫn im ắng, không có bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy mẹ Tôn đã mở cửa bước vào: “Mẹ vào nhé.”


Một lát sau, một tiếng thét chói tai vang lên từ trong phòng Tôn Vân. Khi cha Tôn vội vã chạy đến thì ông ta nhìn thấy vợ mình đang gào khóc ôm con gái vào lòng.


“Vân Vân à, con đừng dọa mẹ!”


Ông ta nhìn thấy tình trạng nửa tốt nửa xấu của khuôn mặt con gái nhà mình. Nhưng điều này cũng có thể tạm bỏ qua, điều quan trọng nhất là hai mắt của Tôn Vân đang dại ra, miệng há to.


Tôn Vân hoàn toàn không hề phản ứng gì khi mẹ Tôn đang cố gắng lay tỉnh cô ta. Hiển nhiên, Tôn Vân đã bị si ngốc rồi.


Cha Tôn nắm chặt tay gầm lên: “Rốt cuộc là ai đã hãm hại nhà họ Tôn chúng ta như vậy?!”


Trong khi đó, Bành Xảo Nguyên – thủ phạm gây ra chuyện này đang nhập vào một người giấy màu đỏ. Cô ấy bắt chéo đôi chân không dài đến 5 cm của mình và ngồi trên vai Vu Đồng Thu để xem tivi.


Thù lớn đã báo xong, oán khí trong lòng cô ấy cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Mặc dù, Vu Đồng Thu và Hình Lan đều cảm thấy đáng tiếc vì cuộc đời của cô ấy quá ngắn ngủi nhưng cô ấy đã rất thỏa mãn rồi.


Khi thời gian ước hẹn ba ngày kết thúc, Bành Xảo Nguyên cũng không cần Cố Chi Tang thúc giục, tự động bay ra từ người giấy.


Cô ấy cúi người thật sâu để chào Cố Chi Tang rồi nói chuyện rất chân thành:


“Chị Tang, em thật sự không biết nên cảm ơn chị như thế nào. Nếu như không có chị thì em không những không thể báo thù được mà có khi còn bị nhà họ Tôn tìm người đến đánh cho hồn phi phách tán rồi.”


Vu Đồng Thu phụ họa: “Đúng vậy, Tang Tang à, tôi có thể sống đến hôm nay cũng là do nhờ có cô.”


Khuôn mặt của Cố Chi Tang lạnh nhạt nhưng giọng nói lại khá dịu dàng: “Còn có tâm niệm gì muốn làm nữa không?”


"Tôn Vân đã gặp quả báo, {tên ngốc} kia cũng phải nhập viện rồi. Em cũng không còn hận người nào khác nữa.”


Bành Xảo Nguyên nói “tên ngốc” kia chính là đang nói về giáo thảo cùng trường đã ẩu tả nói rằng cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của anh ta.


Tuy rằng, anh ta không trực tiếp bắt nạt cô ấy nhưng rõ ràng anh ta biết về tính cách cố chấp của Tôn Vân. Anh ta cũng biết rằng, bất kể là ai, chỉ cần là nữ sinh có một ít liên quan đến anh ta thì sẽ đều bị cô ta đánh chửi, không hề có ngoại lệ.


Vậy mà, anh ta còn công khai nói ra những lời như vậy, gián tiếp dẫn đến thảm kịch của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr