93 - 94: Hung địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93: Hung Địα (1)


Ông ta nói thêm: “Nơi này chính là cửa Nhập Phong của Long Mạch núi Bà Bà, nhưng không phải là một địa thế tốt. Trong quanh năm suốt tháng, sự biến chuyển của khí trong núi đã khiến cho nơi này trở này Hung Địa.”


“Mọi người nhìn xem địa chất và khí hậu ở nơi đây đều đang trong trạng thái rất xấu. Chúng bị ảnh hưởng bởi chính địa thế Hung Địa đó!”


“Tôi đã quan sát một số dân làng trong thôn và đã phát hiện ra, sắc mặt của bọn họ trắng bệch và hơi tái mét, mặt nhược thể hư. Chắc hẳn cũng do khí độc từ Hung Địa xâm nhập vào cơ thể gây nên tổn hại về mặt sức khỏe. Cứ như thế mãi thì sẽ gây nên thiệt hại lớn đối với tuổi thọ của bọn họ.”


“Tôi khẳng định một chuyện, những dân làng ở đây đều sẽ không sống quá 60 tuổi. Chắc chắn bọn họ sẽ qua đời bởi vì các chứng bệnh lớn nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe!”


Khán giả: “?!!”


[Nói những lời như vậy trước mặt các dân làng có mặt ở đó thì có thật sự ổn không?? Tôi có hơi sợ hãi đấy!]


Tuy nhiên, bà bà và một số dân làng khác chỉ tối sầm mặt mày, bọn họ cũng không phủ nhận lời nói của Tuân Dĩ Khuynh.


Trưởng thôn bà bà nói với giọng điệu lạnh nhạt: “Tuổi thọ của dân làng trong thôn chúng tôi quả thật không dài. Đa số trẻ em đã có chút bệnh tật từ nhỏ, chỉ hơn bốn mươi tuổi đã qua đời. Những người có thể sống đến 60 tuổi đều đã được xem như sống lâu.”


Dường như để chứng minh cho những gì bà ta vừa nói, một người phụ nữ đứng bên cạnh bà ta ho mạnh hai tiếng, và từ trong miệng cô ta đã chảy một ít máu ra bên ngoài môi.


Lúc này, mọi người ở đó và các khán giả theo dõi livestream mới đột nhiên nhớ đến cảnh tượng bọn họ đã chứng kiến dọc đường vào thôn.


Trong ngôi làng này thật sự đều chỉ có thanh niên hoặc là người trung niên, cũng xuất hiện thêm một ít trẻ em, nhưng ngoại trừ trưởng thôn bà bà thì đúng là không có một người già có đầu tóc hoa râm nào cả!


Cũng do bầu không khí trầm lặng trong thôn khiến cho tất cả mọi người hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này.


Trưởng thôn bà bà lại nói thêm: “Nhưng có một chuyện mà anh đã nói sai rồi. Chỗ chúng tôi không phải là Hung Địa gì cả!”


“Không phải mấy người nói rằng những người đến quay chương trình này đều là huyền sư hay sao? Thôn của chúng tôi chưa bao giờ hoan nghênh người bên ngoài đi vào. Sở dĩ có thể cho mấy người đi vào trong thôn là do muốn mời mấy người tìm một cách nào đó để giải quyết căn bệnh này cho cả thôn.”


Lúc này, Tuân Dĩ Khuynh mới cao giọng nói: “Chính là do vấn đề về địa thế. Bà vốn dĩ cũng là một người trong Huyền Môn, chẳng lẽ không cảm giác được không khí ẩm thấp quanh quẩn ở nơi đây sao!”


“Dưới góc độ suy nghĩ đến sức khỏe và tuổi thọ của mọi người trong dòng tộc ở ngôi làng này, tôi đề nghị mọi người phải nhanh chóng chuyển khỏi nơi này. Chỗ này không thể ở lâu dài được đâu.”


“Bậy bạ! Sao một thằng nhóc như anh lại dám hãm hại dòng tộc chúng tôi rời khỏi đất tổ chứ?”


Bà cụ hung hăng đập gậy xuống đất, giọng nói tàn nhẫn: “Tôi thông cảm cho việc anh chỉ là một người trẻ tuổi không hiểu chuyện, không so đo với anh nữa.”


Thấy Tuân Dĩ Khuynh còn muốn tranh cãi thì người dẫn chương trình Đại Lưu vội vàng mở miệng ngắt lời:


“Chúng ta còn có các thí sinh khác nữa, bọn họ hẳn là cũng có một số phát hiện khác!”


Bạch Từ nhẹ giọng nói: “Nhím Tiên nói cho tôi biết, trong thôn này thường xuyên tổ chức tang lễ. Nó nhìn thấy trong phòng này có hai người cũng vừa mới làm tang lễ trong nhà, lần lượt là vị đứng đầu tiên và vị đứng thứ ba ở bên trái.”


“Hơn nữa, đôi khi trong thôn có một số ngôi mộ không chôn cất thi cốt mà chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Tôi có thể chỉ ra những nhà nào làm tang lễ như vậy. Nhưng mà tôi chỉ nói được những gì mà Nhím Tiên nhìn thấy, còn lại thì tôi không biết nhiều chuyện hơn.”


Bà cụ có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên đứng trước mặt, tầm mắt dừng lại trên con nhím mà anh ấy đang bế trong lòng bàn tay rồi mới nói:


“Thằng nhóc này thật sự có {Tiên} duyên. Chàng trai này nói không sai, Quyên Tử, mấy người tự mình nói đi.”


Hai dân làng đứng ở bên trái bà ta được Bạch Từ chỉ ra, cũng lộ ra một sự ngạc nhiên và một chút đau khổ trên mặt.


Người phụ nữ trẻ tuổi xác nhận chuyện Bạch Từ vừa nói là chính xác: “Mẹ tôi vừa mới qua đời tuần trước, trong nhà vừa mới tổ chức tang lễ cho bà ấy.”


Một thanh niên khác nói với giọng khàn khàn: “Vợ của tôi hôm trước khó sinh… nên đã bị rong huyết. Cô ấy vừa được chôn cất không lâu. Đúng là có một số gia đình trong thôn bởi vì một ít nguyên nhân nên đã lập mộ chỉ chôn quần áo và di vật.”


[Đúng kìa, thật sự đúng kìa. Đây chắc hẳn là do {Bạch Tiên} sống ở vùng lân cận thôn này tận mắt nhìn thấy, đúng không?]


[Vị Xuất Mã Tiên này thật sự quá linh rồi. Giống như vị bà bà kia đã nói, ở phương Đông chúng ta xuất hiện một vị Xuất Mã Tiên có khả năng như thế này là rất hiếm có. Anh ta thật sự rất có {Tiên} duyên với động vật!]

______

Chương 94: Hung Địα (2)


Số 6 – Daisy là một phù thủy hắc ám đến từ Na Uy. Nhưng thật đáng tiếc, “Vu” của phương Đông và phương Tây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.


Vu thuật hắc ám của cô ấy không có tác dụng gì trong việc xem xét phong thủy hay khí ở chỗ này.


Cô ấy lắc đầu nói: “Tôi chỉ cảm thấy ở nơi này có một lực lượng âm tà cực kỳ mạnh mẽ, quả thực giống như lực lượng của một vị Minh Thần dưới địa ngục vậy.”


“Nếu sống lâu dài ở chỗ này thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, điểm này thì tôi có cùng ý kiến với số 1. Nhưng lý do tột cùng dẫn đến chuyện này là gì thì tôi không thể nào lý giải được. Đây là một loại huyền thuật đến từ phương Đông.”


Tuân Dĩ Khuynh nãy giờ vẫn luôn nhíu chặt mày thì bây giờ lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, liếc mắt nhìn về phía Daisy.


Ông ta không ngờ rằng trước đây ông ta rõ ràng đã từng khinh bỉ đối phương, hơn nữa đối phương cũng càng thích Cố Chi Tang hơn. Vậy mà lúc này, cô ấy lại có thể ủng hộ quan điểm của ông ta.


Đại Lưu nói: “Được rồi, vậy thí sinh số 9 có ý kiến gì không?”


[Vợ Tiểu Hòa!!!]


[Cuối cùng đã cho Hòa Thần của chúng tôi có cảnh quay rồi. Tổ chương trình đang nâng đỡ hơi quá lố một số người để xây dựng hình tượng rồi đấy. Tôi thật sự không biết phải nói gì hơn!]


Thí sinh số 9 – Hòa Mị Đồ là một vị huyền sư trẻ tuổi có ngoại hình nữ tính, là một nam sinh có tướng mạo giống phái nữ.


Trước khi đến tham gia chương trình “Linh Sự” thì anh ấy đã có hơn một triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội, là một huyền sư nổi tiếng trên mạng.


Bản thân anh ấy là một người Thái gốc Hoa, là một Vu Cổ Sư hàng đầu ở Thái Lan.


Có thân phận thần bí cùng với ngoại hình xuất chúng, hơn nữa, nghe nói anh ấy còn làm pháp sự cho không ít quan to và người giàu sang phú quý. Nên khi tổ chương trình chưa công bố Cố Chi Tang tham gia thì sức nóng của anh ấy vẫn luôn đứng đầu trong số các thí sinh.


Tuy nhiên, sau khi Cố Chi Tang đến thì anh ấy đã bị tụt xuống vị trí thứ hai.


Giống như hôm nay, có sự bùng nổ đột ngột của Bạch Từ thì anh ấy chỉ có thể xếp xuống vị trí thứ ba. Người hâm mộ của anh ấy đến từ các nền tảng mạng xã hội khác đều cực kỳ không hài lòng đối với chuyện này.


Hòa Mị Đồ nhìn máy quay, nở một nụ cười thản nhiên rồi nói: “Nếu các thí sinh phía trước đều đã phát biểu ý kiến thì tôi sẽ nói một điểm phát hiện khác với mọi người vậy. Vị bà bà này chắc hẳn là một {Đại Vu}, đúng không?”


Trưởng thôn bà bà hơi nhướng mí mắt lên, nhưng vẫn không nói gì.


“Vu thuật của ngài hẳn là vô cùng cao siêu. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái nhỏ đứng ở phía sau bà bà chắc là đồ đệ của ngài rồi. Tuy rằng vẫn còn hơi yếu nhưng trên người của cô ấy có lực lượng của {Đại Vu}.”


“Nhưng mà, sức khỏe của đồ đệ ngài lại không được tốt lắm, chắc đã mắc phải một loại bệnh nào đó. Vì vậy, ngài đã gieo cổ trùng vào trong thân thể của cô ấy, dựa vào nó để duy trì mạng sống cho cô ấy.”


Giọng nói của thanh niên rất nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng lời nói ra lại có chút rợn người.


Ánh mắt của trưởng thôn bà bà đột nhiên sắc bén hơn, bà ta híp mắt nhìn về phía Hòa Mị Đồ. Còn cô gái trẻ đứng đằng sau bà ta thì mím môi, có vẻ hơi luống cuống.


Sau một lúc lâu, bà bà mới hừ lạnh nói: “Thằng nhóc này có năng lực phân biệt không tồi. Nhưng bà già này không thích mùi hương trên người của anh.”


“Anh nói đúng, con bé kia chính là đồ đệ của bà già này. Nhưng từ nhỏ đến lớn, sức khỏe của con bé không được tốt vì vậy tôi đã dùng Cổ Bản Mệnh của chính mình để duy trì sự sống cho con bé.”


“Nói nhiều như vậy từ nãy đến giờ nhưng mấy người vẫn chưa có một ai có thể giải quyết được tình trạng của mọi người trong dòng tộc tôi sao?”


Các thí sinh khác đều không thể nói thêm được bất cứ điều gì có ích.


Số 10 – Hề Hải Hồng là một Tẩu Vô Thường, nhưng cô ấy đang bất lực, muốn khóc mà không ra nước mắt. Bởi vì cô ấy phát hiện ra, trong thôn này quả thật quá mức quỷ dị, cô ấy hoàn toàn không thể triệu tập được Quỷ Môn!


Nếu không thể kết nối với địa phủ thì cô ấy tất nhiên cũng sẽ không có cách nào dùng thuật Vô Thường, triệu hoán vong hồn của các thôn dân đã chết để hỏi thăm. Bản lĩnh toàn thân của cô ấy hoàn toàn không có chỗ để triển khai ở đây.


Còn về phần số 3 – thầy Tăng già, số 5 – nhà giàu đời thứ hai và số 8 cũng không nói thêm được gì.


Chỉ còn lại Cố Chi Tang ở cuối cùng.


Ngay lập tức, bất kể là khán giả đang theo dõi livestream hay là các thí sinh và nhân viên công tác ở chỗ này đều chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào người cô.


Tuân Dĩ Khuynh cũng gắt gao nhìn vào cô gái trẻ đang rất ung dung kia.


Lần này, ông ta đã “quan sát khí” trong phong thủy, phát hiện ra vấn đề ở nơi này cùng với tuổi thọ bất thường của dân làng. Ông ta cũng không tin Cố Chi Tang còn có thể nói thêm được thông tin gì khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr