Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook chạy vào ngõ hẻm và gặp được Xanh, cậu đã muốn tìm cách quay đầu lại. Cảnh tượng trước mặt cậu thật điên rồ, với một thanh niên tóc xanh ăn mặc đẹp đẽ, trên vai là chiếc gậy gắn đinh dính máu, có khi là cả vài mẩu não nữa. Gần chục người với cảnh *censor*, máu loang lổ như màu sơn loang lổ trên bức tường xám xịt của con ngõ sâu hun hút. Chân nhũn ra như bùn, JK bất tỉnh.

" Nhóc, tỉnh tỉnh! "

Mở mắt ra, một người đầu trắng đang cúi sát đầu, tay vẩy con dao mạ ngọc trai về phía cậu.

" Áaaaaaaaaa~~~~"

" Aishhh, phiền ghê. Sếp đâu có cho chúng ta nhận trẻ lạc."

" Biết sao được, lần đầu tiên Xanh đưa người về, hẳn phải ưng ý lắm đấy. Mà hyung, nhiệm vụ thế nào?"

" Bọn chó đểu tìm cách mai phục ba đứa, may mà bọn nó ngu, không thì chắc không còn được ngồi ở đây đâu."

" Thế thì đi tìm Đen đi, tay anh chảy máu kìa. "

" Còn không bằng Đỏ, ăn nguyên một gậy vào vai, đang nằm ngất trên bàn mổ kìa. "

" Xin hỏi, tôi đang ở đâu vậy? Mấy người là ai?!"

" 'Nhà xác', tôi là Trắng và đây là Hồng. "

" Dạ?! "

" Cưng ' chết rồi ', Jeon Jungkook. "

" Nhưng tôi vẫn còn thở mà!?!"

" Yep, chúng tôi đã dàn xếp một cái chết giả cho cậu, và giờ cậu là của bọn tôi."

" Gia đình tôi thì-" Hồng dùng tay chặn môi của Jungkook, cất giọng
ngọt ngào" Cậu có chắc là mình muốn về nhà không? " Nhớ lại điều khiến mình phải chạy trốn, Jungkook chầm chậm lắc đầu.

" Nhóc, muốn xem thời sự không ? "

Hướng mắt về phía chiếc TV, cậu thấy bố mẹ mình cùng chiếc khăn trắng phủ trên tay và đầu. Cảnh sát đi xung quanh họ và ánh đèn chói sáng lóe lên liên tục.

" Bố mẹ nhóc bị bắt rồi, mau cảm ơn Hồng đi. Cậu ta phải chạy đến tận nhà nhóc để viết 'thư tuyệt mệnh' đấy. "

"...Cảm ơn hyung. Giờ... tôi sẽ làm gì?"

" Xám sẽ lo chuyện này cho nhóc. Từ giờ, nhóc là Nâu. Đừng để ai khác biết tên thật của mình, không thì xác giả sẽ thành xác thật đấy. "

Đen đẩy cậu ra khỏi 'Nhà xác', còn bản thân thì cùng Hồng đi vào căn phòng tiếp theo. Ngay bên ngoài cửa là một người thanh niên khác đang đứng.

Xám có mái tóc màu mint vanilla với hai lúm đồng tiền nở rộ trên má. Sự xuất hiện của Xám khiến cậu cảm thấy như mình đang ở bệnh viện dành cho trẻ em vậy, với anh bác sĩ đẹp trai ấm áp dành riêng cho mình.

" Em là Nâu phải không? Chào mừng đến với Off-colour. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro