C10: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bé, chị về rồi đây.
Giọng nói này quen quen, Ciize  ngẩng mặt lên, mắt mở to, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng.
- P’Jane, em nhớ chị lắm đấy.
Ciize nhào vào lòng người con gái đối diện, ôm chặt cứng. Hơn 5 năm yêu xa, cô ở Thái, người yêu cô lại đi du học. Cuối cùng đến hôm nay, cũng hiểu được thế câu “chờ đợi là hạnh phúc”
Off đã nhìn thấy cậu ngồi ở đằng sau, liền mặc kệ hai con bé đang ôm ấp kia, ngồi xuống cạnh cậu.
- Em chờ có lâu không? Tôi xin lỗi, cấp cứu xong lại nhận được tin em gái về nước nên tôi quên không báo cho em.
- Em gái ạ?
- Chứ em nghĩ là gì?
Gun lắc đầu, em mà nói ra thì mất giá lắm, phải biết uống nước nhớ giá nhà ngoại trồng.
- Yên tâm đi, em là người đầu tiên, và là người cuối cùng.
Giọng nói hắn nói nhỏ dần, như để nói với chính bản thân mình. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã đặt tâm tư lên cậu trai này rồi.
- Em có muốn nghỉ ngơi thêm không? Dù gì cũng còn nhiều thời gian.
- Thôi, mình đi luôn đi. Xong rồi về nghỉ cũng được.
- Được.
Off Jumpol dặn cậu chờ hắn ở đây. Hắn vừa bước khỏi cổng bệnh viện, Gun đã bị Ciize kéo đến chỗ Jane.
- Chào anh dâu, em là Ramida Jiranorraphat, em gái của P’Off ạ. Em và anh hai được nuôi ở hai bên gia đình nội – ngoại nên họ có khác nhau ạ.
- À chào.. chào em, anh là Atthaphan Phunsawat, gọi anh Gun được rồi, anh dâu gì chứ.
- Anh cứ đùa, em sắp có cháu rồi, không gọi anh dâu là không phải phép.
Nhìn thấy con xe quen thuộc, Gun tạm biệt 2 cô gái rồi bước lên xe. Như lần trước, hắn vẫn chu đáo mở cửa xe, nhưng thắt dây an toàn thì Gun đã dành làm rồi. Cậu sẽ không để cho hắn có cơ hội chiếm tiện nghi một lần nữa.
Chiếc xe dần chuyển bánh, chuyển địa điểm từ bệnh viện đến uỷ ban nhân dân. Bước vào trong, hai người đã thu hút không biết bao nhiêu mắt nhìn, ai bảo họ quá đẹp đôi chi.
Sau khi hoàn thành các thủ tục thì Gun cũng được về rồi. Đau hết cả người luôn! Vừa ngồi trên xe, Gun vừa mân mê tờ giấy đăng ký kết hôn. Vậy là có chồng rồi á hả? Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, trong 1 tháng tự nhiên cậu có một gia đình nhỏ luôn. Nhưng ít nhất thì, cậu không phải gánh vác mọi thứ một mình nữa.
- Mai tôi sẽ đến đón em, nghỉ ngơi sớm.
- Vâng..Khoan, đón đi đâu?
- Em nghĩ thử xem.
Gun ngớ người rồi nhanh chóng hiểu ra, gật gù, à một tiếng.
- Tôi biết rồi, mai gặp lại.
- Ừm.
Cậu vào nhà, tâm trạng vẫn lâng lâng không thật. Cậu cảm giác mọi chuyện tựa như một giấc mơ, tựa một giọt nước làm xáo động mặt hồ vốn tĩnh lặng. Cuộc sống trước đây được thêm mắm dặm muối, mà cụ thể mắm muối ở đây là hai con người nào đó đã trờ thành gia đình nhỏ của cậu.
Xoa xoa chiếc bụng nhỏ, sự hạnh phúc không che giấu nơi ánh mắt. Nếu là trước đây, cuộc sống của Gun chỉ xoay quanh, hôm nay dạy cái gì? Có tiết lớp nào? Tối sẽ nhâm nhi ly rượu nào ở đâu? Bây giờ đã được thay thế bằng bé con sau này sẽ thế nào? Cần bổ sung dinh dưỡng gì cho em bé?... Cảm giác này là lạ nhưng không tệ chút nào.
Gun thấy chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nếu không thể làm lại chi bằng giải quyết ổn thoả.
--------------------------
Nhiều khi tác giả đọc xong truyện mình viết mà hét lên hét xuống, giãy đành đạch luôn đó mí bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro