C14: Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mixxw của anh lại làm sao thế này?
Người đó xoa rối bù mái tóc của em. Mix ngước mắt nhìn, bật khóc nức nở như muốn dùng nước mắt trút hết tâm sự trong lòng. Người đó thấy vậy chỉ biết ôm lấy em vào lòng, liên tục nói " Không sao rồi, có anh ở đây."
Em không khóc lâu, dần dần chỉ còn tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Đến khi em nhớ lại, cảm thấy thật may mắn vì đang trong tiết học, nếu không mọi người đi qua thì nước mắt cũng phải chảy ngược vào trong. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ em chỉ muốn bản thân bình tâm lại.
Mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, Mix hồi tưởng lại những chuyện chẳng mấy tốt đẹp liên tục dồn vào người cậu.

- Mixxiw, con về đi, bố nhập viện rồi!
- Hả? Mẹ ơi! Bố làm sao vậy ạ?
*Tút, tút, tút*
Em vội bỏ hết đống công việc dang dở để lao đến bệnh viện. Nhìn thấy mẹ, em hớt hải chạy đến.
- Mẹ, bố sao rồi?
Vừa hay cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt trầm ngâm.
- Chồng tôi sao rồi bác sĩ?
- Theo chuẩn đoán, chồng chị mắc ung thư máu. Với tình hình bây giờ, tế bào ung thư đã di căn vào dịch tủy, rất mong gia đình chuẩn bị tâm lý.
Bà May nghe xong ngã quỵ, mắt bà đỏ hoe. Mix như chết lặng, chỉ biết ôm chặt lấy mẹ.
Tưởng chừng mọi chuyện đã vô cùng tồi tệ, qua hôm sau, em lại được thông báo mẹ bị ngã xe. Đôi tay nhận điện thoại buông thõng, chưa bao giờ em tuyệt vọng như vậy. Gia đình em, bố thì bệnh nan y, mẹ đang nằm viện. Đôi vai bé nhỏ phải gồng gánh đủ tai ương của gia đình. Ông trời ơi, sao ông phải tàn nhẫn với em như thế?
----
Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi. Không biết có ai thấy gương mặt em lúc này hay không? Một gương mặt đỏ ửng, một đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng vai của anh, thế nhưng tuyệt nhiên không có một chút biểu cảm đau buồn.
Thấy em bất động, Earth tưởng em đã bình tĩnh lại. Chầm chậm gỡ người đang tựa lên vai mình đến tê rần, anh hốt hoảng khi Mix chưa ngừng khóc.
- Em..em sao vậy?
- Anh ơi! Tại sao cứ phải là em? Tại sao em lại khổ thế ạ?
Em lặp đi lặp lại như một cái máy, cả người vô lực gắng chống đỡ trên ghế. Earth không còn tâm trí để suy nghĩ nữa, anh bế xốc Mix lên, bước ra nhà xe.
Lúc này Mix mới choàng tỉnh, em hốt hoảng kêu Earth bỏ mình xuống. Nhưng cơ thể yếu ớt vì lao lực sao có thể sánh bằng thanh niên sức dài vai rộng. Cứ nhứ vậy, em bị bế ra xe.
- Anh đưa em đi đâu?
- Bệnh viện.
- Anh làm sao vậy? Tự dưng kéo em đi viện? Em còn ổn mà, đến tiết học rồi, học sinh đang chờ em.
Nói rồi, Mix vùng ra khỏi người anh, chạy vội vào trong trường. Em ào vào nhà vệ sinh, vội mở nước hất vào mặt. Mix chống tay vào thành bồn, thầm mắng bản thân vì không kìm chế được cảm xúc. Em ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, phải đối diện với mọi chuyện đang diễn ra. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hình ảnh trong gương đồng thời phản chiếu một nụ cười rạng rỡ.
_________________________
Hehe tui đã quay trở lại rồi đây, sắp thi giữa kỳ nên tôi bận sấp mặt. Súyt quên là mình đang viết truyện. Chúc các bà đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro