C2: 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy vậy vội đứng lên đỡ cậu.
-Ai đưa cậu về, tôi đưa cậu ra đó.
Nóng quá! Đầu đau chết đi được. Gun muốn từ chối nhưng nghĩ lại thì…nếu cậu tự về bây giờ, chẳng khác nào rúc đầu vào rọ. Toi rồi, tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, Gun gục luôn trên tay người kia. Hắn hốt hoảng kéo cậu vào lòng. Chết tiệt, cậu thì gục, hắn có biết cậu thân thích với ai đâu. Thôi thì kiếm tạm chỗ nương thân cái đã. Ngoắc một tên phục vụ, bảo cậu ta chuẩn bị cho hắn một phòng nghỉ.
---------------
Hắn quàng tay cậu qua vai. Cơ thể cậu mềm nhũn, đôi mắt khép hờ, lông mi dài khẽ rung. Con trai cũng có thể xinh như vậy sao? Thang máy dừng lại ở tầng tám. Hắn quẹt thẻ mở cửa phòng, đỡ cậu nằm xuống giường. Định bụng để lại cho cậu tờ note rồi rời đi. Lục tìm các ngăn kéo tủ, bỗng nhiên hắn ngủi thấy mùi mật ong ngọt ngào. Hương mật ong quẩn quanh đầu mũi hắn, dần lan toả ra khắp căn phòng. Nhìn sang cậu thanh niên ngủ say bên cạnh, trong thâm tâm hắn trỗi dậy dục vọng với mùi pheromone mật ong kia.
Đặt dần các nụ hôn rải rác lên trán, mắt, chóp mũi, rồi quấn lấy môi cậu. Hắn tách mở hàm răng người dưới thân, hai cái lưỡi cuốn lấy nhau. Tiếng chóp chép vang lên trong căn phòng tối. Gun lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt có hơi hốt hoảng nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn sâu.
Hắn rời khỏi đôi môi ngọt kia, áp sát mạnh xuống tai cậu. Chất giọng trầm khàn như cắt đứt từng sợi dây lí trí của cậu.
-Tôi là Off Jumpol, nhớ kĩ cái tên này.
Nói rồi hắn đặt nụ hôn lên xương quai xanh mềm mại, mỗi nơi đều để lại dấu vết đỏ nhàn nhạt.
-Đừng đánh dấu.
Gun quay mặt sang một phía, nhỏ giọng nói.
-Tất cả theo ý em.
Gun không phản kháng, hắn càng mặc sức làm càn. Mùi pheromone bạc hà hoà quyện với hương mật ong. Trên giường là hai thân ảnh dính lấy nhau, tiếng chóp chép, những nụ hôn, những lời nói ái muội vang lên suốt đêm.
---------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên hai người đang ngủ ngon lành. Gun tỉnh dậy trước, cơn đau đầu sau khi say khiến cậu trở nên lười biếng. Định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng trong đầu Gun xẹt qua kí ức đêm đó. Cậu ngồi bật dậy, cơn đau ở thắt lưng khiến Gun rên nhẹ. Vơ lấy quần áo mặc vội vào, cậu nén cơn đau rời khỏi căn phòng. Không ăn vạ người ta được, dù gì cậu cũng không phản kháng, coi như lâu lâu buông thả bản thân một chút.
Mở điện thoại, chết sắp muộn làm rồi. Đặt nhanh xe, cậu nhanh chóng đến trường. May ghê, vẫn kịp giờ vào lớp, tạm gác chuyện kia qua một bên, Gun tiếp tục vùi đầu vào công việc còn dang dở. Thoát cái đã đến giờ trưa, cậu cùng một vài đồng nghiệp cùng ngồi ăn cơm.
-P’Gun, hôm qua anh thức khuya hả? Trông anh có hơi phờ phạc.
Người lên tiếng là Mixxiw, cậu cũng là giáo viên ở đây. Hai người có mối quan hệ thân thiết, em biết Gun dạo này phải lo lắng bài vở cho học sinh, nhìn anh như vậy em không khỏi xót xa.
-Anh không sao hết á. Học sinh thi xong anh về ngủ bù. Đừng lo na.
Mix gật đầu, anh chả quan tâm đến sức khoẻ của mình gì hết á. Mọi người tiếp tục dùng bữa. Về nhà New có gọi lại cho cậu, còn cằn nhà cằn nhằn vụ hôm qua. Cậu quá mệt nên chủ trả lời qua rồi tắt máy.
Dần dần, Gun chả quan tâm đến đêm hôm đó nữa. Cậu quay lại nhịp sống thường ngày, bận rộn cả ngày lẫn đêm.
-----------------
Quay về phía Off, lúc hắn thức dậy đã không thấy mèo nhỏ đâu nữa. Có chút thất vọng, hắn cảm thấy cậu rất thú vị. Người khác chỉ cầu hắn liếc mắt nhìn lâu một chút, cậu lại chẳng để hắn vào mắt mà đi rồi. Tấm thân ngọc ngà hắn giữ 28 năm nay thế là mất trắng, thủ phạm chạy mất, còn chẳng để lại số điện thoại cho hắn nữa.
Lái xe về bệnh viện, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Hình ảnh Jumpol áo sơ mi gài thiếu nút, gương mặt gợi đòn với vị bác sĩ nghiêm nghị này thật chả liên quan tới nhau.
Cả hai đều trở lại nhịp sống thường ngày, ai đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhưng chỉ thế thôi thì còn gì là định mệnh.
--------------------
Dạo gần đây, Gun thấy bản thân mình là lạ. Lúc soạn giáo án cậu cứ gục lên gục xuống, đôi mắt díp lại. Thời gian cậu ngủ nhiều hơn, gần như không thể thức khuya như trước. Tính tình gần đây cũng không được tốt lắm, tâm trạng lên xuống thất thường, dễ cáu hơn trước. Bây giờ cậu nhìn ai cũng khó ưa, nhìn giáo án thì khó ngấm, lúc vui lúc buồn, nói chung là không thể hiểu được. Đến món tủ của cậu là cá sốt cà chua, bây giờ nhìn thấy thôi cậu cũng muốn ói hết ra rồi.
Kì phát tình cũng chưa đến khiến Gun thêm lo lắng, nghĩ đến một khả năng, Gun lập tức chạy xe đến nhà New.
----------
Mí bồ đoán được rồi đúng khum 🤣🤣
Comment đi cả nhà iu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro