C34: Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐOÀNG", hệt như sét đánh giữa trời quang. Đầu óc cậu ong ong, tai ù đi khi nghe Jane nói. Cậu thích anh ấy rồi? Phải làm sao đây? Gun rối như tơ vò, trước giờ cậu chưa từng rung động với bất kỳ ai, người đâu tiên lại...lại là chồng trên danh nghĩa của cậu. Chết thật chứ!
- Thật sự là anh thích anh ấy à?
Nghe cậu nói vậy, Jane nghiêm túc trở lại, cô thở dài:
- Em đâu phải là anh. Em chỉ đoán theo kinh nghiệm của em thôi. Còn anh thích anh ấy hay không thì tự mình kiểm chứng đi.
- Ơ kìa!
Lời Jane nói khiến cậu càng thêm lo lắng, kinh nghiệm của cậu trong chuyện yêu đương là số 0 tròn trĩnh. Quá khứ một lần nữa hiện lại trước mắt, hình ảnh mẹ cậu đau khổ bất lực nhìn bố tình tứ bên nhân tình như rõ mồn một. Đôi mắt bà đẫm lệ, tay chân run rẩy ôm lấy cơ thể gầy gò, quần áo đã sờn cũ từ bao giờ. Lúc đấy cậu còn nhỏ, chẳng hiểu tại sao bà lại khóc thảm thương đến thế; mãi đến sau này cậu mới biết, đó là cái giá phải trả khi yêu người không yêu mình.
- Anh ổn không vậy?
Một lần nữa, câu nói của Jane khiến cậu giật mình.
Gun chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
- Ba mẹ anh đến với nhau không phải vì tình yêu, lúc đấy do mang thai anh ngoài ý muốn nên ba anh mới chịu trách nhiệm. Từ lúc anh bắt đầu có nhận thức, anh vẫn nhớ ba là người đàn ông tuyệt vời đến thế nào. Ông luôn quan tâm, yêu thương mẹ, luôn tận tâm chăm sóc cho anh. Cho đến một ngày, ba mẹ anh kéo theo snh ra toà ly hôn. Mãi đến lúc trưởng thành anh mới biết, hoá ra ba luôn tốt với mẹ con anh chỉ là trách nhiệm. Hơn mười năm sống bên nhau, ông đã cặp kè không biết bao nhiêu người; còn mẹ anh, bà đã yêu ông ấy từ bao giờ. Để hy vọng quá nhiều lại càng thấy vọng gấp trăm lần. Bây giờ anh lại đi vào vết xe đổ của mẹ, anh chả biết phải làm sao.
Bầu không khí rơi vào trầm lặng, chẳng ai nói thêm câu gì. Chính Jane cũng không biết phải nói làm sao để hoá giải nút thắt này. Cô ngồi cắn môi mất một lúc mới khẽ khàng lựa lời:
- Em cũng không biết nên giải quyết thế nào mới phải. Ngày xưa em cũng đâu chắc Ciize thích em, là em liều đấy chứ. Em còn bị từ chối những ba lần cơ. Bây giờ em chỉ khuyên anh: Phải thử mới biết được.
Gun thở dài, từng lời của Jane cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí. Phải làm sao bây giờ? Cậu cầm trên tay di ảnh của mẹ, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
- Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con từng thề rằng sẽ không bao giờ sống lại cuộc đời của mẹ, nhưng mà giờ con lại đang chơi vơi giữa chính mối quan hệ này. Yêu một người mà không biết người ta có yêu mình hay không, con có nên liều một lần không mẹ?
---------------------
Sáng sớm, Gun cựa quậy trở mình. Chợt, cậu cảm nhận được hơi ấm phả vào gần chóp mũi. Cậu từ từ ở mắt ra, khung cảnh trước mắt dần rõ rệt. Đôi mắt nhắm nghiền, chiếc cao mũi cao thẳng tắp, một đôi môi mỏng cùng xương quai hàm góc cạnh. Tất cả tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Gun nhẹ lấy tay vuốt dọc sống mũi, lướt qua nhân trung rồi dừng lại trên môi người ấy. Cậu khẽ nhướn người đặt mộ nụ hôn phớt lên đôi mỗi ấy rồi rời giường. Cậu bước đến lavabo, liên tục tát nước lên mặt để tỉnh táo lại. Vuốt lại mái tóc bết nước, Gun chống cằm nhìn vào gương.
- Không thử sao mà biết được, đúng không?
Đôi môi cong nhẹ, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Cách một lớp của kính, người đàn ông vẫn nằm trong chăn ấm thầm nở nụ cười nhẹ.
------------&&-------------
Tui đã quay trở lại rồi. Trở lại sau 2 tuần thi giữa kì và mấy cuộc thi khác nữa. Nhưng mà tui chưa được buông tha mọi người ạ, còn mấy bài nữa đang chờ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro