C36: Gun sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở yên đây nghe chưa, tao đi mua chút đồ. Cầm theo cái điện thoại đi, càn gì thì gọi.
Nói rồi New rời đi. Bỗng nhiên Gun thấy khát nước, không chần chừ, cậu liền tiến đến phòng bếp, bỏ lại chiếc điện thoại trên sô pha. Cậu đang uống nước, bỗng một cơn đau nhói xuất hiện ở bụng.
"Choang", ly thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất. Câụ lảo đảo ôm bụng thở từng nhịp khó khăn. "Chết tiệt", cậu không mang theo điện thoại. Gun khụy xuống trên nền đất, gương mặt trắng bệch. Cơn đau ở bụng dưới vẫn âm ỉ không dứt, từng đợt từng đợt đánh thẳng lên não, đau đến điếng người. Cậu cố gắng lê thân mình đến gần chuếc đuện thoại hơn, nhưng vô vọng. Dịch lỏng dần men theo bắp đùi chảy xuống, cơn đau càng dồn dập và dữ dội hơn.
- Vỡ ối..rồi. Con...con..
Cơ thể cậu như bị trút cạn sức lực không thể di chuyển, trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Nhìn chiếc điện thoại chỉ còn cách mình vài bước chân và cậu ngỡ như cả trăm cây số. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ai đó gọi mình.
- C..ứ.u..
New lao như bay đến chỗ Gun, ra sức gọi cậu tỉnh lại. Gương mặt y thoáng sững sờ rồi trắng bệch khi nhìn thấy nước ối chảy dọc xuống nền nhà. New vội vàng bế cậu lêm ghế, nhanh chóng gọi xe cứu thương. Không lâu sau đó, Gun được đưa vào bệnh viện, cậu được đẩy ngay vào phòng sinh. New bị chặn ở ngoài, liền tức tốc gọi cho Off. "Thuê vao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Một tiếng tút dài vang kên kèm theo lời nhắn, y gọi thêm hai, ba cuộc nữa nhưng không có kết quả. Bất lực, New đành gọi báo trước cho Jane.
- Alo, sao tối rồi anh còn gọi em.
- Janeeeeee - New như hét vào máy.
- Gun sắp sinh rồi.
- Ừ thí P'Gun sắp sinh là...Hả! Em đến ngay.
Chỉ khoảng mười phút sau, Jane cùng gia đình Off đã vội vàng chạy đến. Bà Preeda hớt hải chạy theo Ciize, còn Jane cùng ông Fah tay xách nách mang tận mấy túi đồ.
- P'New, anh Gun sao rồi?
Ciize thở hồng hộc, mệt lả ngồi xụp xuống ghế, ánh mắt lo lắng hướng về phòng chờ sinh. Lúc này, bà Preeda mới lên tiếng:
- Off đâu rồi con? Nó không ở đây à?
New hơi chần chừ, cuối cùng vẫn "dạ" một tiếng nhỏ. Bà Preeda nghe vậy thì lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho con trai. Thấy tiếng tút dài vang lên, New nói khẽ:
- Bác...con gọi anh ấy không nghe máy. Chắc là bận gì rồi. Nãy con gửi tin nhắn, cũng không thấy ảnh trả lời.
Bầu không khí dần rơi vào trầm lặng, ai cũng lo lắng không thôi. New nhắn tin thông báo tình hình cho chồng, hai ông bà luôn đứng ngồi không yên, Ciize không kìm được rưng rưng nước mắt mà nắm chặt lấy tay Jane. Mãi một lúc sau, Ciize mới bình tĩnh lại:
- Bố mẹ, P'New, thời gian vỡ nước ối đến lúc sinh còn lâu lắm, mọi người còn việc gì bận thì về làm đi ạ. Con với Jane sẽ ở đây.
Ông bà Adulkittiporn chần chừ, nhưng vì tính chất công việc nên cuối cùng cũng rời đi. New định nán lại. Vừa lúc ấy, Tay lại báo có việc đột xuất, đã rời đi vài phút trước.
- Jane ngồi đây đi, em vào trong với p'Gun.
Jane gật đầu, gương mặt đượm buồn, hai tay bấu vào đùi. Thấy vậy, Ciize khẽ thở dài rồi theo y tá bước vào trong.
----------------------
- A! Đau! Bác sĩ ơi, sắp sinh chưa ạ?
- Từ từ nào, chưa được đâu.
Nghe xong Gun như chết lặng, đã đau như thế này rồi mà còn chưa sinh được sao! Ciize nhìn dáo dác quanh phòng rồi chạy đến giường của Gun. Nhìn cậu nhăn nhó, tóc mái bết rịn trên trán làm Ciize sót gần chết. Em nắm lấy tay cậu, động viên:
- Cố lên! Anh phải cố lên! Bình tĩnh, thở đều, bình tĩnh..
Trong phòng bây giờ đang nháo nhào hết cả lên. Người thì khóc, người thì kêu la, còn có sản phụ đau quá chửi đổng lên làm mấy lời động viên của Ciize tan vào không khí. Gun không nghe nổi lời nào lọt tai, gương mặt bơ phờ. Bất chợt, một con đau thắt truyền đến từng tế bào thần kinh, Gun chảy nước mắt, đôi môi bị cắn đến bật máu:
- Con mẹ nó Off Jumpol Adulkittiporn, anh vào mà lôi con anh ra cho tôi!
Ciize giật mình, cô y tá giật mình, thậm chí vài mẹ bầu giường bên cũng tròn mắt nhìn sang. Cậu chẳng biết sao trăng gì nữa, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay ghì chặt xuống ga giường như muốn xé toạc nó ra. Cơn đau không ngừng truyền đến não, phá vỡ từng hàng phòng thủ trong lòng Gun. Môi cậu bị cắn đến bật máu, thốt ra tiếng kêu khẽ:
- Off Jumpol, cứu em. Papii, cứu em. Anh..đâu.rồi?
- P'Gun, bình tĩnh, bình tĩnh. Có em đây rồi, thở đều, thở đều.
Cậu đau đến phát khóc, nước mắt cùng mồ hôi thấm ướt một mảng gối. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ, thi thoảng lại gọi tên Off Jumpol.
- Được rồi, mở đủ phân rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sản phụ vào phòng kế tiếp. Mời người nhà ra ngoài chờ.
Ciize nhìn cậu đau đến mơ hồ mà không kìm lòng được, phải nán lại trấn an đôi chút rồi mới ra ngoài.
--------------------------------
Wattpad của tui lỗi, nó không cho tui đăng truyện mọi người ạ. Nay tui đăng thử chap mới, nếu mấy bồ đọc được thì nhớ ới tui nha. Cảm ơn và xin lỗi nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro