C7: Khám thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các tình yêu vì hai hôm trước tôi phải chạy bài trên lớp nên không kịp đăng truyện nha. ❤️❤️❤️
------------

Hôm nay Gun dậy rất sớm. Sự háo hức đã chiến thắng bộ não kêu gào ngủ tiếp đi. Vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ăn sáng. Ngồi gặm cái bánh mì, Gun đang suy nghĩ đến 1001 trường hợp xảy ra sau khi cậu kết hôn. Liệu hai người có cãi nhau không? Hắn ta có đem tình nhân về nhà không?
- Chết tiệt, càng nghĩ càng tức.
" tính tong"
- Ai vậy ạ?
Gun bỏ chiếc bánh mì xuống, chạy vội ra cửa.
- Tôi đến đưa cậu đi khám.
Cậu nhanh chóng mở cửa ra, trước mặt cậu là một người đàn ông đẹp điên cùng con xe sang - xịn - mịn. Cậu thầm nghĩ nhìn kiểu gì cũng giống đại gia bao nuôi thế nhỉ?
- Lên nhanh đi.
Off bước ra xe, chủ động mở cửa cho Gun. Lần đầu tiên ngồi trong xe xịn, cậu vẫn còn bỡ ngỡ. Lỡ làm xước hay hỏng cái gì thì chỉ có cách bán mình cho tư bản để trả nợ thôi. Bỗng nhiên Off Jumpol chồm qua chỗ cậu, gương mặt hắn dán sát vào mặt cậu. Gun cảm thấy hít thở không thông, vành tai đã đỏ ửng từ khi nào. Off cười khẩy, kéo dây an toàn qua người Gun, đóng chốt. Cậu lúc này mới hoàn hồn trở lại, cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người bên cạnh.
- Cảm ơn anh.
Cậu nhỏ giọng cảm ơn. Hắn thấy cậu đáng yêu chết đi được, ý nghĩ " xơi tái" con mèo này xẹt qua trong đầu. Thôi, vì tương lai mèo lớn mèo nhỏ, hắn nhịn. Off phổ biến sơ lịch trình cho cậu nghe, Gun chỉ im lặng, cậu còn ngại dữ lắm.
- Trưa nay đưa em đi ăn, có muốn ăn món gì không?
Gun suy nghĩ một lúc, bây giờ cậu chả muốn ăn gì cả, nhìn cái gì cũng muốn nôn ra hết. Mấy hôm nay chỉ có bánh mì với ngũ cốc là cậu còn nuốt trôi.
- Không ạ. Giờ tôi chả thèm gì cả, có mỗi ngũ cốc với bánh mì là nuốt trôi.
- Ăn mì không? Khá thanh đạm, cũng đầy đủ dưỡng chất hơn mấy món em ăn. Lần sau chịu khó ăn uống vào, không biết thì hỏi tôi. Ngày nào cũng bánh mì với ngũ cốc, thì đừng nói là bé con, đến em cũng không nuôi nổi.
Dù lời nói của hắn rất bình thường, nhưng với Gun thì cậu lại cảm thấy...như là... hắn đang mắng cậu vậy. Mặt nhỏ xụ xuống, ánh mắt long lanh trực trào sắp khóc, đầu nhỏ khẽ gật mấy cái liền. Off thấy cậu không trả lời thì quay sáng. Fuck, sao hắn cứ có cảm giác như mình mới làm điều gì tội lỗi lắm vậy. Thôi mặc kệ, bố hắn từng nói " Cho dù mày không làm gì sai, mày vẫn phải xin lỗi vợ mày". Cứ dỗ con mèo này cái đã.
Đưa tay mình xoa nhẹ lên đầu người bên cạnh, hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với cậu:
- Xin lỗi, đừng buồn, sẽ ảnh hưởng đến cả em và bé con. Giờ tôi đưa em đi khám, rồi em thích ăn gì tôi sẽ đưa em đi. Nhá!
"Off Jumpol à, tôi tự phục tôi luôn rồi." Xưa nay hắn không chửi người khác là còn may rồi, chả bao giờ hắn nghĩ đến cảnh sẽ dùng sự dịu dàng ít ỏi để đối xử với một người. Nhưng càng tiếp xúc với Gun, trong lòng hắn càng nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ, che chở.
Con xe Maybach trắng dừng trước cửa bệnh viên OG, hai người đàn ông, một trước một sau bước vào sảnh bệnh viện. Cô tiếp tân tên Nim nhìn thấy hắn thì chào hỏi, nhưng ánh mắt lại đánh về người nhỏ trắng mềm phía sau.
-------------
Chap này hơi ngắn xíu, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro