Đơn hàng #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [Tình trai] Chán đời sống lại

Tác giả: Thiên Sứ Hà Đông

ThienSuHaDong

-----

Tên tác phẩm: "[Tình trai] Chán đời sống lại". Đây là một cái tên thực sự rất ấn tượng và mới lạ đấy. Cái tên mang đến cho người đọc một sự tò mò, lôi cuốn và phần nào vẽ nên nội dung, thể loại. Đối với những người thích thể loại xuyên không thì chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể đoán ngay được và bị lôi kéo bởi tác phẩm của cậu. Tên tác phẩm này được cậu xây dựng nên từ chính nhân vật, chính cuộc đời và những biến cố tác phẩm. Chung quy lại có lẽ nó sẽ là một nhan đề tốt và tạo được nhiều sự mới mẻ.

Vào truyện và nhận xét:

+ Văn phong: 

Truyện của cậu chỉ cần đọc lướt qua có thể dễ dàng nhận ra được viết theo thể Trung văn. Những ngôn ngữ, cách dùng từ, nhân vật, thể loại, bối cảnh,... dường như có phần là viễn tưởng nhiều hơn và hầu hết đều bắt nguồn từ Trung Quốc hay một thế giới thần tiên nào đó trong trí tưởng tượng. Hiện nay mà nói văn phong Trung Quốc đang rất được các bạn trẻ ưa chuộc, việc chọn chính thứ đó đã cho thấy một phần sở thích và lối đi khôn khéo của cậu, dễ dàng lôi cuốn người đọc. Cộng thêm có vẻ như thể loại lần này là đam mỹ, 'tình trai' nên lại càng thu hút thêm được rất nhiều.

Qua cách kể và dẫn dắt của cậu, mỗi phần truyện lại mở ra một biến cố, một bối cảnh cũng như nhân vật khác nhau. Mình thích cách kể của cậu, cách cậu đưa người đọc đến với sự việc một cách bất ngờ hơn bao giờ hết. Cách cậu miêu tả cũng vậy. Ở cậu mình nhìn thấy cậu luôn cố gắng chú ý miêu tả thật nhiều, hầu hết nào cũng dừng lại để tả thật nhiều, thật chậm rãi khiến cho mọi vật hiện ra dường như chân thực và sắc nét hơn. Cá nhân mình rất đề cao những chỗ đó vì nó thể hiện cậu là con người tinh tế, có cái nhìn, khả năng quan sát tốt và trí tưởng tượng khá ổn. Đây là một điểm cộng cho tác phẩm của cậu.

+ Nội dung: 

Do gặp đề về thời gian và một số việc cá nhân nên mình không thể review hết toàn bộ tác phẩm cho cậu. Xin lỗi nhé vì mình chỉ làm được khoảng vài ba chương đầu và phần kết thôi. Mong cậu thông cảm!!

Câu truyện bắt đầu bằng phân cảnh khá ấn tượng khi Vĩnh An tỉnh dậy và vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra toàn thân thể cứng đờ, đau nhức nằm trong thùng xe. Sau đó nhân vật dần cử động và dẫn dắt người đọc đi tới các sự việc tiếp theo, từng khía cạnh bí ẩn dần được tiết lộ. Bắt đầu là chuyện quá khứ, có tới 2 kí ức song song chạy trong cùng một con người, cậu giống như giao điểm hội tụ của cậu bé cùng tên và không hiểu bằng cách nào như thể lại sống trong chính thân thể ấy. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ với sóc hệ thống, con sóc giống như một người bạn đồng hành, dẫn lối Vĩnh An suốt tác phẩm, là người thuật lại, người kể truyện trung thành của độc giả. Giống như cái tên của mình, sóc hệ thống phải chăng là người điều hành toàn câu truyện, là người chỉ đường và đứng sau tất cả những điều xuyên không đã xảy ra ? Đó là trong suy nghĩ của cá nhân mình, còn nếu ra sao thì phải tiếp tục tìm hiểu và dành thời gian cho tác phẩm. Sau đó các sự việc tiếp tục diễn ra, các mối quan hệ của Vĩnh An dần được mở rộng với : lão tu sĩ, ông lái xe, người bị thương nặng trong đêm, Thành Đức, Dạ Ca,..v..v... Nhiều điều khi sau ngày càng mở ra nhiều, hứa hẹn những bất ngờ chờ đón người đọc. Những khung cảnh mở ra đều hùng vĩ, to lớn và đồ sộ. Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng, những địa danh mới lạ, kì thú của một Tiên giới cũng nên.

Ở phần kết, dường như bằng một cách nào đó Vĩnh An đã ở một thế giới khác, dường như đã trải qua rất nhiều khổ cực, cố gắng tu luyện thật nhiều đang trò chuyện một cách thanh thản với Hiền Minh. Thái độ của Vĩnh An về sau có phần lạnh nhạt hơn trước, có vẻ cậu đã trưởng thành, đã lớn lên và ngộ ra nhiều điều sau ngần ấy quãng thời gian dài ở thế giới khác. Bản thân sống trong thân thể yếu mòn nhưng mang ý chị và sức lực ngày được thêm cộng hưởng. Điều đó xứng đã với cách cậu là nam chính của toàn tác phẩm, là nhân vật chủ đạo và thu hút được không ít sự chú ý từ mọi người. Theo như mình thấy, tác phẩm của cậu chắc chưa phải dừng lại ở chương 45 đâu nhỉ ? Cái kết chương bằng việc Vĩnh An nhảy xuống khỏi ngọn cây và biến mất khỏi ngọn ô thước sẽ lại mở ra một loạt các diễn biến mới, một thế giới hay rất nhiều điều kì lạ. Cách kết mở như vậy thực sự gây được rất nhiều điều chờ đón. Cộng với mấy dòng cuối cùng lại càng thôi thúc người đọc sự tò mò, ham muốn và mong chờ phần sau hơn. Từ đó có thể sẽ gây được tiếng vang cho tác phẩm.

Một số nhược điểm:

Có thể nói toàn tác phẩm hầu như cậu không hề bị mắc lỗi về chính tả. Điều đó cho thấy cậu thực sự là con người cẩn thận, đã trau chuốt cho đứa con của mình rất nhiều. Đó là một điều đáng khen bởi đôi khi chỉ sơ xuất một chút thôi có thể rất dễ gây mất thiện cảm cho người đọc. Và khoản này cậu đã vượt qua.

Điều mình muốn nhắc nhở khi này là khi miêu tả quá kĩ, dường như cậu đang sa đà quá lâu và một phân đoạn khiến cho mạch truyện bị kéo chậm lại, có thể gây mất cảm tình. Chẳng hạn như phần đầu, cậu đã tả hơi nhiều về nhân vật phụ là ông lão khổng lồ. Cậu tả rằng ông to lớn, quát tháo, hàm răng ố vàng và quăng cậu đi như miếng giẻ rách. Theo mình thấy không cần nói qua nhiều về nhân vật này bởi ông ta chỉ xuất hiện và rời đi cũng rất nhanh chóng, không cần thiết phải gây ấn tượng bởi những đặc điểm cụ thể như thế. Hay đôi khi cậu chú tâm vào tả khung cảnh khi trời tuyết trắng lạnh buốt mà bỏ mất sự xuất hiện đến cô quạnh của nhân vật. Điều đó khiến câu truyện dài ra mà mạnh cảm xúc cũng bị kéo dãn. Tuy là tả chậm và chi tiết là tốt nhưng đôi khi mình muốn cậu cũng nên lược bỏ bớt đi những đặc điểm không mấy quan trọng để đẩy nhanh đến những điều chính và san bằng ra sẽ tạo ấn tượng hơn đấy.

Ngược lại với điều đó, cách chuyển tình tiết của cậu lại khá chớp nhoáng và có phần nhanh gọn. Đồng ý và đang khen là cậu muốn tạo bất ngờ không chỉ có nhân vật mà còn là người đọc về những diễn biến mới lạ nhưng đôi khi nhanh quá sẽ gây khó hiểu với một số những người. Lấy ví dụ khi Vĩnh An nói chuyện với sóc hệ thống và phát hiện ra mình đã xuyên không; sự việc ấy diễn ra quá nhanh bởi phần đầu truyện không hề có cơ sở hay sự việc nguyên nhân dẫn đến điều đó. Người đọc có thể hiểu nhầm thành cậu ta đã sống ở đây sẵn nhưng mất trí nhớ cũng nên. Để chỉnh lại một ít mình khuyên cậu nên kéo cuộc trò chuyện dãn ra và động chạm tới một chút nguyên nhân dẫn tới sự xuyên không không báo trước này để vừa khơi gợi vừa úp mở.

Một điều khác cá nhân mình thấy ở cách viết của cậu. Trong các lời thoại của nhân vật mình cảm thấy lời thoại ấy dùng ngôn ngữ có phần hơi trẻ con và hơi bị ngượng. Khi Vĩnh An trò chuyện với ông lão để cho đi nhờ xe, các lời thoại trong cuộc đối thoại thực sự có phần rất giống với lời của mấy đứa nhỏ, nhưng là nhỏ quá nên không phù hợp với nhân vật. Nhân vật Vĩnh An khi nói chuyện với sóc hệ thống thì là dáng vẻ kiêu ngạo hơn nhưng giọng văn lại non nớt quá. Không biết cậu có phải người giỏi ăn nói không nhưng cách cậu viết thoại thì không mấy được trưởng thành và chưa hẳn phù hợp với nhân vật cho lắm. Mình có không có ý xúc phạm đâu, chỉ là mình muốn góp ý để cậu sửa thôi!

Có vẻ đến đây cũng ổn rồi đấy ! Mình đã hoàn thành bài review cho cậu. Nhìn chung đây là một tác phẩm hay và khá ẩn tượng đấy ! Lời cuối cùng mình xin chúc cậu ngày một thêm bước xa hơn, nâng cao tay viết và có thật nhiều những tác phẩm hấp dẫn nhé!

Hết.

Thân ái!

#Alex

-----

Người trả: HuynNgc_Alex246

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro