081318

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy

.

(Màn hình xuất hiện hai cậu bé đang đùa giỡn với nhau, một tóc đỏ một tóc nâu. Logo inkigayo lấp lánh ở góc trên. Caption chạy dòng về NCT Dream.

"Xin chào mọi người", cậu trai tóc đỏ cúi chào, tay vô thức sờ lên mic. "Em là Chenle từ NCT Dream, đợt này bọn em đã comeback rồi này!". Chenle vẫy tay với máy quay, không quên kéo cậu bạn đứng đằng sau vào, "Đợt này bọn em có bất ngờ lớn đó"

"Xin chào mọi người, em là Jaemin", cậu trai cúi chào 90 độ, cười thật tươi. Ở đằng sau là Chenle đang cười nhăn nhở)





Cách Jeno nhắc nhở: Nhìn người đối diện đến bao giờ hiểu ý thì thôi

.

"Doyoung à, cái đứa nhóc tóc nâu bên nhóm cậu í?"

"Yeah?", Doyoung nhìn Jisoo, tay để chai nước trên miệng. Đầu anh mù mờ không hiểu Jisoo đang nói đến Jaemin hay Renjun.

"Dễ thương cực", Jisoo giơ ngón cái jjang, "Em ấy cười xinh lắm í, còn lễ phép chứ. Mỗi tội là nhóc tóc đen đi cùng cứ kè kè làm mình hơi sợ"

Doyoung nắm cái chai hơi chặt hơn một chút, "Tóc đen?"

"Yep, tóc đen, thấp hơn em tóc nâu một tẹo thôi", Jisoo đưa tay ra ước chừng một đoạn, "Lúc chào nhóm tớ nhìn cứ như đang đe dọa nhau í"

"Chắc cậu ảo tưởng thôi", Doyoung cười giả lả. Mẹ ơi Jeno nó đem Jaemin đi khoe khắp nơi thật kìa





Cách Jaemin nhắc nhở: Nắm chặt tay người đối diện và cười thật lòng

.

"Lúc nào máy quay lia đến thì cười", Jeno thầm thì vào tai Jaemin, "PD-nim chắc chắn sẽ không cắt đoạn cậu cười đâu"

"Phải đứng cạnh Donghyuck, đừng đứng cạnh Jisung, lên hình nhìn cậu sẽ nhỏ đi"

"Cứ diss nhau nếu thích, diss tớ hay Mark hyung í, thể nào cũng có thêm screentime"

"Cậu quá đáng vừa thôi", Jaemin cười khổ

"Cậu cần lên hình"

"Tớ cần cậu", Jaemin nắm chặt tay Jeno, "Nên tớ đứng cạnh cậu nhé?" 



Hai ông giời con nói chuyện với nhau:

.

"Lạy giời Lee Jeno mày đừng có đem Jaemin đi khoe khắp hậu trường nữa đi"

"Ngậm mồm đi Donghyuck, mày cũng đi pr dạo cho Mark đợt HSR còn gì?"



Mọi người đều hiểu ngầm với nhau

.

Cả 6 đứa sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bản thân đã sụt sùi một tí tẹo tèo teo bé tỉ tì ti khi nhìn thấy Jaemin mặc đồ hoàng tử và nhảy My first and last với chúng nó.



Một ông cụ non

.

Chấn thương ở lưng của cậu bé vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mà có khi sẽ chẳng bao giờ hồi phục được như cũ, bác sĩ đã nói rồi. Cơ thể cậu cũng không dẻo dai được như trước, không thể luyện tập với cường độ cao nên cứ mấy chốc tập một lúc thì lại nghỉ, tiến độ của nhóm cũng vì thế mà chậm hơn trước.

Không phải là Jaemin lâu rồi chưa tập nên khó theo kịp bước nhảy, cũng không phải cả nhóm đã quá quen với đội hình 6 người nên khi thay đổi vị trí bị nhầm lẫn. 

Chỉ đơn giản là... cần nghỉ ngơi, thế thôi. Jaemin cúi gập người, vòng tay ra đằng sau đấm nhẹ phần cuối lưng của mình. Tóc mái rủ xuống, che đi ánh mắt đầy phức tạp của cậu. Renjun vừa xem xong phần luyện tập thì ngồi xuống cạnh Jaemin rồi quay người sang đấm lưng cho

"Nhìn mày như ông cụ non", Renjun vừa nói vừa đấm nhè nhẹ giọng theo sống lưng của Jaemin, "Khỏe sớm lên bố nội"

"Cảm ơn nhé nhóc lùn", Jaemin thấy cánh mũi mình ngưa ngứa



"Ơ sao em cao thế"

.

"Vâng, vâng em biết mà", Jaemin nhắm mắt thở dài một hơi. Yuta lấy tay véo má cậu, "Chẳng dễ thương gì cả"

Jaemin đảo mắt, "Anh cứ thử nghe câu ấy 6 lần trong vòng nửa tiếng đi. Em cảm giác mình cao hết cả tuổi thanh xuân trong mắt người khác rồi"

Yuta nhướn mày

"À thì ban đầu em đang nói chuyện với Donghyuck, rồi Taeyong hyung thấy em đứng cạnh cậu ấy và bắt đầu tiến sang so vai giữa em và hyung ấy. Doyoung hyung đi ngang qua bỗng nhiên thấy vậy nên quyết định móc mỉa chiều cao của Taeyong hyung bằng cách so sánh em với ảnh. Hai người ấy bắt đầu cãi nhau mà quên mất em cao hơn cả hai"

Yuta đang định mở miệng hỏi thì Jaemin tiếp lời:

"Rồi Taeil hyung thấy có biến liền chạy ra hóng hớt, không quên xoa đầu em bảo dạo này cao thế. Winwin hyung thì đi theo Taeil hyung, nhân tiện so vai với em luôn. Jaehyun hyung đang tìm Winwin hyung nên cũng mò ra chỗ đấy rồi ngăn Taeyong hyung và Doyoung hyung lại"

"Và rồi Johnny hyung quyết định ghé qua và nói rằng tất cả đều lùn hơn anh ấy, bảo trọng trách gánh chiều cao trung bình nhóm chỉ có em với ổng đảm nhận được thôi"

"Nên là hyung", Jaemin thở dài một hơi, "Em biết là em cao hơn rồi, anh khỏi nhắc"



Jaemin thấy mọi người khác đi

.

Thứ nhất là Jisung lớn một cách quá đáng so với tuổi 15 của nó.

Thứ hai là Jeno không còn cười nhiều nữa. Ơn phước cậu ta còn đôi mắt híp đấy.

Thứ ba là Renjun mang nhiều nỗi buồn hơn. Hoặc giả như những nỗi buồn luôn chất chứa sẵn trong lòng cậu ấy rồi, chỉ là bây giờ cậu ấy phải tự xử lý chúng thôi

Thứ tư là Mark hyung trưởng thành rất nhiều. Đến giờ Jaemin vẫn chưa quen với sự độc lập của hyung ấy, hay cái cách bóng lưng của hyung nhìn vừa cứng cỏi vừa cô độc biết bao.

Thứ năm là Haechan đã bắt đầu im lặng ở phía sau hậu trường.

Thứ sáu là Chenle đôi khi nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ, như thể thằng bé đang mổ xẻ từng sự vật bằng ánh mắt của mình và phân tích từng miếng cắt một.

Và đôi lúc, Jaemin quên mất rằng làm idol có thể vất vả như vậy. 

Nhưng khi ở trên sân khấu, tất cả đều đáng cả.

Những thay đổi ấy đều đáng cả, Jaemin nghĩ khi xoay vòng dưới ánh đèn LED lẫn lộn xanh trắng.



Đôi lời nhắn nhủ

.

Sau khi buổi tập luyện kết thúc, Mark bảo mọi người về trước đi, anh cần phải ở lại dọn dẹp. Haechan và Jisung cũng ở lại luôn. Thế là bọn Jaemin, Jeno, Renjun và Chenle về kí túc xá trước.

Tuy nhiên, khi xuống tầng 1 thì Jaemin phát hiện ra mình để quên chai nước trên phòng tập. Cậu bảo ba người kia đứng đợi rồi một mình đi lên phòng tập .

Đèn vẫn sáng, Jaemin thấy Mark hyung và Jisung đang đứng nói chuyện với thầy dạy vũ đạo, đằng sau là Donghyuck đang ngồi, biểu cảm gương mặt đầy nghiêm trọng. Jaemin quyết định không gián đoạn cuộc họp, thay vào đó cậu ngồi xuống bên cửa, lắng nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện trong phòng

"Em biết là thầy thực sự quan tâm và có ý tốt với bọn em", Mark nói, "Nhưng với vũ đạo hiện tại, sẽ rất khó cho tất cả thành viên theo kịp".

"Nếu có thể, em mong thầy giảm nhịp điệu, hoặc hạn chế các vũ đạo dùng nhiều lực ở thân trên. NCT Dream chưa có vũ nào dùng nửa dưới làm chủ lực, nên em nghĩ nếu thay đổi thì sẽ thú vị hơn?", này là giọng Jisung, không chắc chắn một tẹo nào

Jaemin cười nhạt, là đang cố gắng vì gì chứ. Cậu hé mắt nhìn, thầy vũ đạo đã lắc đầu, bối rối từ chối Mark và Jisung. Hai người nhìn nhau chán nản, rồi quay ra sau thấy Haechan vẫn trầm ngâm nãy giờ.

"Nếu vậy thì thầy hãy cho phép bọn em thay đổi vị trí vũ đạo", Haechan đứng dậy, tiến đến đứng ngang hàng với Mark và Jisung. Cả ba thành viên đều nhìn thầy, ánh mắt thành khẩn, "Chúng em muốn biểu diễn với đội hình bảy người lâu hơn một chút. Em mong thầy hiểu cho"

Jaemin im lặng. Cậu đứng dậy rời đi. Bỗng nhớ ra rằng còn người đang đợi ở dưới. Cậu chạy.

Cuộc sống mà...

.

Nên là mọi thứ vẫn bình thường.

Lưng của Jaemin vẫn đau vào những ngày đổi gió. Renjun vẫn kiên nhẫn đấm lưng cho cậu. Haechan vẫn pha mấy trò đùa thiếu đánh. Còn Jeno vẫn sẽ mãi bị Jisung trêu lùn cho tới hết đời.

Nhưng mà, có những hôm Chenle nhìn Jaemin hơi lâu hơn mọi khi một chút, để rồi lúc Jaemin bắt gặp ánh nhìn ấy và mỉm cười, thằng bé vội quay mặt đi. Vài ngày sau, Chenle sẽ dúi vào tay cậu khi thì vài thứ cao dán, khi thì miếng đệm lưng. Rồi như thể ngượng, Chenle lại lùi ra phòng khách, bỏ lại Jaemin nhìn thứ đồ trong tay, chưa kịp nói câu cảm ơn gì.

Thôi thì cuộc sống mà...

Nên thêm vài bất ngờ cũng chẳng sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro