5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh hey! (Ô xin chào!)

Did I told you the story of Offender yet? (Tôi đã kể với bạn câu chuyện của Ộp chưa nhỉ?)

And... you wonder why I speak English right? (Bạn phân vân tại sao tôi lại nói tiếng Anh phải không?)

***

Thôi dẹp mịa đê :vvv
Nói chung là Au chỉ make color 1 chút thôi :3
Trang thứ 5 này Au sẽ kể cho mà nghe...

THE STORY OF THE MONSTER FALL IN LOVE WITH THE BEAUTY 1

Có một chàng quái vật nọ, anh ta không hề biết mình được sinh ra bằng cách nào hay tự bao giờ. Điều duy nhất mà anh ta biết là chàng quái vật có 3 người anh em trai khác cũng giống như anh. Họ đều cao lớn, màu trắng, có những cái xúc tu và hầu như không có gì trên gương mặt. "Gia đình" - cụm từ thật lạ lẫm và kì quặc đối với anh ta. Chàng quái vật không hề thích "gia đình" của anh một chút nào. Chàng quái vật luôn bị truy đuổi bởi loài sinh vật trông giống chàng nhưng lại có da màu và khuôn mặt lấp đầy bộ phận làm cho chúng trông khác biệt. Anh ta lúc nào cũng tự hỏi tại sao "gia đình" anh lại khác biệt đến vậy, tại sao loài người lại truy đuổi "gia đình" của anh, nếu không may bị bắt phải... liệu có còn toàn mạng? Chàng quái vật rất chán nản với việc trốn chạy vật vả, nên chàng quyết định đứng lên đáp trả.

Chàng sẽ làm cho loài người run sợ anh, khiến chúng hối hận vì đã động chạm đến anh. Kì lạ thay, thứ duy nhất mà anh ta hứng thú lại chính là con người, đặc biệt là giới tính nữ. Đó là lý do tại sao anh ta luôn tỏ ra thật bảnh bao và ăn nói cợt nhã, phóng khoáng. Chàng quái vật cứ tự do chơi bời và giết người không do dự qua hàng ngàn thế kỷ, và mục đích của anh ta chỉ để giết thời gian đồng thời thỏa mãn dục vọng tà dâm của chàng. Cho đến vào khoảng thế kỷ thứ XIX, sự hiện diện của chàng đã bị loài người để ý vì có quá nhiều vụ án mạng đã xảy ra liên tục mà chàng không phi tang xác của các nạn nhân. Nhưng chàng mặc kệ thôi, chả sao cả, nếu chúng biết đến chàng thì lại càng tốt. Chúng sẽ nói cho cả thế giới rằng chàng chính là thứ đáng để run sợ và tôn sùng.

Một đêm trăng khuyết, gió se lạnh khẽ lướt qua tháp đồng hồ to lớn, đồng hồ đã điểm 23 giờ.

- Heh... Đến giờ săn rồi~

Hắn cười nhếch mép. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài thác loạn đây. Chàng ta lại đi săn như mọi khi, chiếc mũ đen rũ xuống che đi nửa trên khuôn mặt, chiếc áo khoác dài qua đầu gối trùng màu với bóng đêm, trên tay chàng vẫn là hai bông hồng xanh và đỏ tỏa ngát mùi hương quyến rũ. Hôm nay có vẻ lũ con người đã thận trọng hơn, chàng chẳng còn thấy người phụ nữ nào trên phố cả, thật khó chịu. Chàng ta đứng đó, dựa vào cột đèn dưới ánh sáng chập chờn ma mị, chàng kiên nhẫn đợi, đợi, đợi và đợi. Mãi mà vẫn không thấy bóng dáng con người nào, chàng ta có hơi bực.

"Có lẽ hôm nay mình xui rồi, thôi thì về vậy." - Anh nghĩ.

Chàng quái vật uể oải bước đi trên con phố vắng tanh lạnh lẽo, bỗng có một đôi nam nữ xuất hiện từ trong con hẻm nhỏ, "RED LIGHT*" - nơi tối tăm sầm uất nhất của thành phố này. Vừa nhìn đã biết ngay đó là đôi cẩu nam cẩu nữ không hơn không kém. Cô gái đầu tóc rũ rượi, nhưng lại ánh lên màu vàng kim rất chóa lòa; trang phục hớ hênh, gợi cảm, nên đủ để quyến rũ bất cứ tên đàn ông nào. Còn tên cẩu nam, là một ông già béo nục nịch ăn mặc sang trọng, có vẻ rất giàu có, cứ liên tục chạm vào những vị trí nhạy cảm của cô gái kia. Cả hai đi đứng chạng vạng, có vẻ đã say mèm, không thể tin được rằng chúng đang ái ố trước mặt chàng mà không thấy xấu hổ. Chàng quái vật đang bực bội nay còn giận thêm bội phần, chàng quyết định giết đôi cẩu đang ân ái điên cuồng kia cho bỏ ghét.

Chàng tiến lại gần. Bọn chúng vẫn không đếm xỉa gì, cứ rên la và thở. Cho đến khi gã béo phải thở gấp vì chiếc xúc tu nhỏ nhắn trắng trẻo đang từ từ siết chặt lấy cổ ông ta, cô nàng tóc vàng vẫn đang trong tình trạng say be bét nên không hoảng sợ gì mấy khi nhìn thấy nhân tình của cô đang bị giết dần bởi một con quái vật mặc đồ đen. Gã quý tộc béo ú đã bị siết cổ cho đến chết, cùng lúc đấy bụng của nàng mỹ nhân cũng được lấp đầy tinh binh của gã và thỏa cơn khát dâm loạn. Cái xác ngã ra mặt đất, nàng mỹ nhân chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhìn thấy bóng dáng mập mờ của chàng quái vật thật cao to và vạm vỡ, cơn hứng tình còn sót lại làm cho cơ thể cô nóng bừng lên.

- Xin chào người đẹp. Em có muốn hoa hồng không?~ - Chàng quái vật cợt nhã.

Chàng đưa ra hai bông hồng xanh và đỏ. Cô gái không đếm xỉa gì mà lao đến ngã vào lòng anh ta. Cô cũng giở giọng trêu đùa:

- Tôi không cần.. *hic*... hoa, tôi muốn anh cơ~.

- Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi đấy người đẹp. Có sớm quá không?- Miệng nói bông đùa nhưng tay thì lại vòng qua cửa eo con kiến của nàng

- Nếu anh ngại.. thì mình vào khách sạn nhé? Em bao phòng, còn anh "bao" em.. *hic* đi~

Thật mỉa mai làm sao! Kẻ đi săn giờ lại sắp bị thợ săn "ăn". Và rồi chàng quái vật và nàng mỹ nhân cùng nhau ái ân trong buổi đêm tĩnh mịch thật lãng mạn, họ thở dốc và rên la cùng nhau cứ như một bản giao hưởng tăng tiến không hồi kết. Và đương nhiên nàng ta không đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật rằng cô đang làm tình với 1 con quái vật đã máu lạnh giết những người phụ nữ mà anh ta từng cưng chiều...

               ________TBC________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro