chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu, nhưng đó chỉ là đối với những người khác còn đối với tôi thì nó là một ngày tồi tệ như bao ngày.
Vẫn là nhịp sống cũ. Sáng tôi được vứt cho một ổ bánh mì mà tên cầm thú ấy lượm được từ đâu đó trong bãi rác, ấy là vẫn đỡ đấy nếu là mỗi khi hắn bực thì tôi còn chẳng có gì để ăn hoặc phải ăn thức ăn của thú cưng để cầm cự.
Sau đó thì tôi bị nhốt vào chuồng sắt nơi mà chú chó đáng yêu của tôi từng ở. Không biết giờ này nó ra sao rồi? Chắc cũng sẽ không tốt đẹp gì đâu nhỉ? Có lẽ bị giết lấy thịt hoặc bán cho một gia đình khá giả nào đấy? Nghĩ tới mà tôi ghen tị với nó, dù tôi biết nó chỉ là một con chó...
*keng keng keng*
Tiếng va chạm chói tai của dây xích kéo tôi về hiện tại. À phải rồi, tôi quên không nói rằng tên cầm thú này sợ tôi chạy mất mà phải xích tôi lại. Haha ông ta chẳng khác nào một con súc vật chỉ biết lợi dụng người khác.
Xong tất cả ông ta trừng tôi bằng đôi mắt dở bẩn ấy rồi bỏ đi như vẻ ông ta cao thượng lắm. Đó là theo ông ta nghĩ, còn đối với tôi thì ông ta chỉ như một con chó à không thậm chí ông ta còn chẳng bằng ấy chứ.
*cạch*
Chiếc cửa được mở ra. Mẹ tôi bị một tên đàn ông mạnh bạo kéo vào!
Tôi nắm chặt thanh sắt mà căng mắt ra nhìn cảnh mẹ tôi bị hành hạ bởi tên vô liêm sỉ ấy.
Nhìn chiếc gậy sắt liên tục đáp xuống người mẹ tôi, nghe tiếng roi xé gió lao vào người mẹ, âm thanh rên rỉ yếu ớt rồi nhỏ dần của mẹ mà lòng tôi đau biết bao.
Tôi cố gắng giãy giụa, gào thét dù dây xích ma sát với da thịt khiến nó bầm tím, dù cổ họng đau không thể tả nổi tôi vẫn cố gắng, cố gắng để hắn buông tha mẹ tôi.
Tôi hy vọng cảnh sát hoặc những người hàng xóm có thể đến cứu tôi và mẹ. Nhưng tất cả đều vô vọng, ai thèm quan tâm tới tôi và mẹ chứ...
Hiện giờ tôi chỉ biết khóc... Trừng to mắt ra mà nhìn cảnh mẹ tôi bị hành hạ.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 4 tiếng dài thì vị khách ấy cũng chịu bỏ đi để lại mẹ tôi với thân thể tàn tạ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Một lúc sau thì tên cầm thú mà tôi gọi là ba bước vào. Ông ta còn cố tình đá mẹ tôi vài cái rồi nở nụ cười đáng khinh ấy khi tôi trừng ông ta.
Ông ta mở chuồng ra rồi kéo tóc tôi vào nhà tắm. Ông ta cởi đồ tôi ra rồi tắm cho tôi, nói vậy thôi thật ra ông ta đang xâm phạm tôi thì có.

"thật kinh tởm"

Có lẽ ông ta nhìn ra thái độ chán ghét của tôi nhưng không hiểu sao ông ta lại không đánh tôi như thường lệ mà chỉ bỏ lại một câu.

"mau tắm rửa cho sạch vào. Có việc "

.
.
.
.
.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ông ta nói. Tắm xong thì tôi mặc bộ đồ ông ta đã mang vào cho tôi.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, ngồi trên giường như những lời ông ta nói.
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, một người lạ bước vào. Có lẽ tôi có thể đoán được chuyện gì sắp đến với tôi rồi đây.

-----------------------------------------------------------
uwu đã xong, do viết nhanh nên sẽ có sai chính tả thông cảm. Rồi đây là đền tội ạ, em thăng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro