Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc nói chuyện với mẹ của Off Jumpol kéo dài không lâu, Gun Atthaphan xin phép rời đi trước. Trên đường về nhà, xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư đông người qua lại. Trong dòng người hối hả, Gun Atthaphan chăm chú quan sát hai thiếu niên sánh bước bên cạnh nhau, trên tay là hai que kem mát lạnh, vui vẻ cười đùa. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô thức nhớ lại chuyện trong quá khứ.

.

8 năm trước

Gun Atthaphan vừa mới tốt nghiệp liền được nhận vào làm thực tập sinh tại một nhà xuất bản danh tiếng. Bệnh viện mà Off Jumpol làm việc cách đó không xa, vì vậy nên Gun Atthaphan thường đợi hắn qua đón về nhà.

Đồng hồ trên tay điểm bảy giờ, Off Jumpol đã tới muộn một tiếng. Gun Atthaphan đứng chờ hắn trước cửa công ty, nóng lòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống nhìn điện thoại.

"Gun" Off Jumpol từ xa chạy tới, miệng mở lớn để điều chỉnh lại hô hấp.

"Anh lại tới trễ" Gun Atthaphan bĩu môi.

"Anh xin lỗi. Đường tắc quá, anh phải chạy bộ tới đây"

Gun Atthaphan lúc này mới để ý tới Off Jumpol. Áo sơ mi xộc xệch, gương mặt đỏ ửng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Hắn có lẽ đã phải chạy bộ một đoạn đường không ngắn để tới đón cậu.

Trong lòng Gun Atthaphan không khỏi xót xa, lấy trong túi một chiếc khăn tay, ân cần lau mồ hôi cho Off Jumpol, luôn miệng trách móc hắn: "Đồ ngốc, sao không nhắn cho em một câu, em có thể về nhà đợi anh mà"

"Không được. Bạn trai nhỏ đi thực tập ở công ty lớn như vậy, ngày nào không phải trực ca tối cũng sẽ tới đón em. Chạy bộ không xa, anh làm được"

"Anh làm được nhưng mà em xót"

"Hì. Có cái này cho em nè" Off Jumpol chìa tay ra trước mặt Gun Atthaphan một chiếc túi bóng, bên trong là hai que kem.

"Sợ em giận nên anh mua trước đó. Bé ngoan đừng giận anh nha"

Gun Atthaphan cầm lấy hai que kem, bóc một cái đưa cho hắn trước rồi phụng phịu: "Anh mà còn sợ em giận á?"

"Đừng có giận anh mà. Giờ anh đưa em đến chỗ lấy xe, tiện ghé vào siêu thị mua ít đồ nhé" Off Jumpol vừa nói vừa nắm tay Gun Atthaphan dắt đi.

Gun Atthaphan nói không giận hắn là nói dối, nhưng ngay khi thấy dáng vẻ hớt hải của Off Jumpol cùng que kem mà hắn mang tới, trong lòng lại chẳng còn cảm giác giận dỗi mà chỉ thấy xót xa.

Off Jumpol không phải người hay vận động, cả ngày nếu không ở bệnh viện thì sẽ ngồi nghiên cứu tài liệu, hắn chạy bộ tới đây chắc chắn sẽ rất mệt. Gun Atthaphan không nỡ lòng bắt hắn ngày nào cũng phải chịu cực khổ tới vậy. Mà người đàn ông này lúc nào bị cậu mắng cũng cười ngây ngốc rồi chuẩn bị trước cách làm hoà.

Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan, miệng luyên thuyên kể về những chuyện xảy ra trong một ngày đi làm.

"Để anh kể cho em nghe, hôm nay bệnh viện có một ca cấp cứu, bệnh nhân bị tai nạn lao động, chấn thương rất nặng, xương đùi bị vỡ đâm xuyên qua da. Bệnh viện quá tải nên anh phải tiếp nhận trường hợp này, thật sự nhìn quá thương tâm"

"Còn nhớ bệnh nhân hôm trước được anh chăm sóc mà xuất viện sớm không? Hôm nay cậu ấy quay lại tái khám, còn đặc biệt mang một giỏ hoa quả để cảm ơn anh, lát về nhà sẽ gọt cho em ăn"

"Anh còn hoàn thành bài kiểm tra sớm, được bác trưởng khoa khen ngợi, nói anh rất có tương lai phát triển"

Đối với những câu chuyện của Off Jumpol, Gun Atthaphan phần nhiều không hiểu rõ, nhưng cậu không sinh cảm giác nhàm chán mà lại cực kì thích dáng vẻ hắn say mê kể chuyện. Hắn ở bệnh viện bận rộn cả ngày, thời gian ăn cơm đôi khi cũng không có, vì vậy nên những lúc rảnh rỗi đều muốn dành thời gian cho Gun Atthaphan.

Mua đồ xong xuôi, Off Jumpol lái xe đưa Gun Atthaphan về nhà. Radio phát đến một bản nhạc buồn, Gun Atthaphan dựa đầu lên cửa kính xe, bất giác nghĩ ngợi linh tinh rồi quay sang hỏi hắn.

"Papii. Nếu sau này chúng mình chia tay, anh có yêu một ai khác không?"

"Linh tinh. Làm gì có chuyện đó" Off Jumpol cau mày.

"Thì anh cứ trả lời đi"

"Không yêu ai hết, cũng không chia tay, chỉ yêu một mình em thôi"

Gun Atthaphan cười lớn, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn: "Giờ em mới biết, bệnh viện không chỉ dạy anh cứu người, bệnh viện còn dạy anh dẻo miệng"

.

Đèn giao thông chuyển sang xanh, tiếng còi xe inh ỏi phía sau khiến Gun Atthaphan giật mình nhấn ga rời đi.

Kì lạ thật đấy, bảy năm qua vốn dĩ luôn tìm cách trốn tránh Off Jumpol, vậy mà vừa về nước đã gặp lại hắn, cả những người xung quanh cậu cũng chủ động đề cập tới hắn rất nhiều lần.

Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với mẹ Off Jumpol, cách mà bà đề cập đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Gun Atthaphan có thể nhìn ra sự tiếc nuối cũng như mong muốn hàn gắn lại cho hắn và cậu. Nhưng đành phải để mẹ hắn thất vọng, Gun Atthaphan và Off Jumpol giờ chẳng khác nào hai người xa lạ, hoạ hoằn chỉ là dính dáng tới Tay Tawan mà miễn cưỡng xem là có quen biết.

Những chuyện đã từng xảy ra giữa cả hai người, buồn vui gì thì cũng đã kết thúc từ rất nhiều năm về trước, nếu có thể hàn gắn thì cũng chẳng phải đi tới bước đường này.

Gun Atthaphan đem theo tâm trạng không mấy vui vẻ mà nhanh chóng trở về nhà.

Ngày hôm sau, Gun Atthaphan có hẹn với một người bạn thân từ ngày còn học đại học - Jingjing Yu.

Jingjing Yu học chung lớp với Gun Atthaphan, sau khi tốt nghiệp có theo ngành mỹ thuật một thời gian, tình cờ lại có cơ duyên trở thành người mẫu, tính đến thời điểm hiện tại đã là người có tiếng tăm trong giới giải trí.

Gun Atthaphan rời khỏi Thái Lan đã nhiều năm, đối với bạn bè trong nước không còn giữ liên lạc nhiều, duy chỉ có Jingjing Yu là người bạn thân thiết nhất. Trong thời gian cậu sinh sống ở Mỹ, Jingjing Yu cũng có một vài lần ghé qua thăm giữa những chuyến lưu diễn.

Lần này cậu về nước, trùng hợp lại vào đúng chuyến công tác ở Hàn Quốc của Jingjing Yu, vì vậy nên tới giờ mới sắp xếp được thời gian để gặp mặt. Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng, ăn xong bữa tối vẫn còn khá sớm, Jingjing Yu rủ cậu đến quán bar mà cô thường lui tới cùng bạn bè.

Quán bar nằm trong khu tổ hợp vui chơi đắt đỏ tại trung tâm Bangkok. Khách quen ở đây chủ yếu là người có tiền, ngoài những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu thì cũng toàn là những người hoạt động trong giới giải trí.

Jingjing Yu chọn một bàn ở cạnh quầy bar, gọi lên một chai rượu đắt tiền, hào hứng khẳng định chắc nịch rằng sẽ phải uống đến khi Gun Atthaphan say sỉn, bù lại quãng thời gian dài không được gặp mặt.

Gun Atthaphan trước đây là người ham mê những chốn đông người, lúc còn học đại học cũng thường xuyên tới quán bar để tụ tập vui chơi cùng bạn bè. Nhưng từ ngày đi du học, bạn bè không có nhiều, cộng thêm áp lực công việc nên cũng ít khi lui tới những nơi như thế này.

Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn xanh đỏ, hoà cùng hơi men trong rượu khiến tâm trạng Gun Atthaphan vô cùng hứng khởi. Cậu uống rất nhiều với Jingjing Yu, còn vui vẻ dắt tay nhau lên sân khấu nhảy múa.

Tối muộn, Gun Atthaphan và Jingjing Yu đã ngà ngà say, lúc này mới chịu trở về bàn nghỉ ngơi.

"Này, cậu về nước được một thời gian rồi, thế đã gặp lại người yêu cũ chưa?" Jingjing Yu hỏi.

"Có gặp vài lần. Bỏ đi tận bảy năm, vừa về nước đã tình cờ gặp lại, còn thấy người yêu cũ đặc biệt đẹp trai hơn rất nhiều" Gun Atthaphan cười cợt đáp.

Jingjing Yu nghe giọng điệu của Gun Atthaphan tương đối thoải mái, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì có lẽ cậu đối với người kia đã không còn nặng nề như thời gian trước.

"Nhưng tớ muốn hỏi cái này. Mấy năm cậu đi, chẳng lẽ chưa từng tò mò những chuyện về người yêu cũ hay sao?" Nhắc tới Off Jumpol, Jingjing Yu vẫn có đôi chút thận trọng.

"Sao lại không? Có mấy lần định hỏi P'Tay, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng để làm gì"

Jingjing Yu là bạn từ đại học của Gun Atthaphan, đương nhiên biết rõ về chuyện giữa cậu và Off Jumpol. Gia đình của cô có một công ty dược, đối với nhà hắn là quan hệ đối tác, vì vậy nên cũng nghe ngóng được không ít chuyện. Bất quá, năm đó Jingjing Yu biết Gun Atthaphan vì chia tay hắn mà đau buồn thế nào, bao lâu nay vẫn không dám đề cập trực tiếp về Off Jumpol với Gun Atthaphan.

"Off Jumpol về điều hành bệnh viện của gia đình từ ba năm trước, ở trong giới kinh doanh và y khoa rất được coi trọng. Bố mẹ tớ làm ăn với nhiều đối tác, nhưng số lượng người được bố mẹ tớ chú ý không nhiều, vậy mà đặc biệt khen ngợi hắn"

"Được đấy, người yêu cũ thành công thế này xem ra mắt nhìn người của tớ cũng không tồi" Gun Atthaphan cụng ly với Jingjing Yu, thuận miệng bông đùa một câu.

"Tớ còn nghe nói, từ lúc chia tay cậu, Off Jumpol vẫn chưa yêu thêm một ai khác"

"Trách ai bây giờ, chỉ trách bạn cậu quá tuyệt vời, khiến người ta tìm không ra người tốt hơn"

Gun Atthaphan một mặt đùa giỡn đáp lại Jingjing Yu, nhưng kỳ thực lúc cậu nghe tới đây lại thấy cảm xúc trong lòng trở nên hỗn độn, uống liền một lúc hết mấy ly rượu.

Trùng hợp đến vậy sao? Cả thế giới dường như đều muốn nói rằng Off Jumpol vì còn lưu luyến với cậu mà chẳng muốn tính chuyện yêu đương với bất cứ ai. Và cũng chính vì như vậy nên mỗi lần chạm mặt nhau, hắn đều thể hiện rõ sự ngập ngừng và lúng túng khi nói chuyện với Gun Atthaphan.

Đáng tiếc, Gun Atthaphan lại không giống hắn.

Gun Atthaphan và Jingjing Yu vui chơi ở quán bar tới tận hai rưỡi sáng. Gun Atthaphan uống rất nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi cồn, thân thể nhỏ bé đã không còn trụ vững mà gục đầu ngủ trên bàn.

Jingjing Yu nhờ nhân viên gọi giúp một chiếc taxi, vất vả dìu Gun Atthaphan lên ghế sau rồi báo tài xế đưa về nhà cô. Jingjing Yu cũng không tỉnh táo hơn Gun Atthaphan là bao, vừa yên vị trên xe liền ngả người dựa vào người bạn thân đã sớm ngủ gục.

Trong cơn say mơ màng, Jingjing Yu chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Gun Atthaphan. Vốn đã muốn ngó lơ, nhưng người gọi vẫn rất kiên trì khiến điện thoại kêu liên hồi, Jingjing Yu cau mày bực tức, lục tìm trong túi Gun Atthaphan rồi trực tiếp bắt máy, màn hình hiện lên người gọi tới là "Jay".

Sáng hôm sau, lúc Gun Atthaphan tỉnh dậy đã thấy Jingjing Yu ngồi ngay ngắn trên sofa, khoanh tay chăm chú quan sát cậu.

"Dậy sớm vậy?" Gun Atthaphan lồm cồm bò dậy.

"Có gì muốn nói với tớ không?" Jingjing Yu nghiêm giọng hỏi.

Gun Atthaphan vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong trí nhớ chắp vá sau cơn say, Gun Atthaphan chỉ nhớ được rằng bọn họ chơi ở quán bar rất vui, uống hết hai chai rượu, sau đó...không có sau đó nữa.

"Jay là ai?"

Gun Atthaphan thoáng chút giật mình, nhất thời vẫn chưa biết đáp lại câu hỏi ra sao, đành cúi mặt tránh né ánh mắt chất vấn của Jingjing Yu.

Mãi một lúc sau, Gun Atthaphan mới ngập ngừng nói: "Jay...là người sẽ cùng tớ kết hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro