Completed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tay Tawan

Tôi là Tay Tawan, bạn bè hay gọi đơn giản là Tay, hoặc thằng Tay, hoặc thằng chó, tùy vào việc tôi có chọc họ tức điên không.

Hôm nay là một ngày trung tuần tháng 10, tôi vừa hoàn thành việc mua và trang trí căn nhà đầu tiên của mình. Tôi ưng căn nhà này lắm, nó nằm trong một khu nhà liền kề xinh xinh ở phía Bắc Bangkok, tuy chỉ có hai tầng nhưng phía trước có cả một khoảnh sân nho nhỏ, rất phù hợp để gọi bạn bè tới tụ tập nướng thịt vào cuối tuần.

Vì là khu nhà mới mở bán từ hai tháng trước nên quanh đây chưa có mấy người dọn vào, nhưng tôi đã tia được căn nhà ở đối diện rồi. Hỏi tôi tia làm gì á? Đương nhiên là để kết bạn rồi, anh em như thể tay chân, ở Bangkok tôi không có anh em, thế thì kiếm vài anh bạn hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau cũng được.

Ngoài ra tôi còn tia được là hai người ở nhà đấy hay nấu ăn lắm, với một kẻ chân tay hậu đậu như tôi thì kiếm chỗ ăn cơm chùa cũng là một nghệ thuật, còn tôi, chắc chắn là một nghệ sĩ.

Đùa thôi, chứ tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, gọi là nghệ sĩ thì chưa hẳn, nhưng cũng nghệ lắm nhé.

Nói tóm lại, tôi đã thành công kết bạn được với hai anh bạn hàng xóm ở đối diện bằng một chai mật ong mang đến từ nhà. Tôi xin thề là mình đã thấy ánh mắt thằng cha Off bắn ra bốn từ "cái đ*o gì vậy" khi tôi đưa chai mật ong cho N'Gun – người yêu nó. Thề có mặt trời trên đầu, từ lần đầu gặp thằng đó đã lấc cấc thế rồi.

À, Off và Gun là hai anh bạn hàng xóm của tôi, gọi là hai bạn thì không hẳn, vì chỉ có Off bằng tuổi tôi thôi, còn Gun thì nhỏ hơn hai chúng tôi 2 tuổi. Hai đứa nó là người yêu, ừ, đúng rồi, người yêu đấy. Có gì lạ không? Không lạ he, đối với tôi thì đồng tính, dị tính hoặc thậm chí là vô tính cũng không thành vấn đề, là người tốt là được.

Và công cuộc ăn cơm chùa của tôi đã bắt đầu như thế đấy.

Cũng là khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi luôn.

Off là một thằng bạn kỳ lạ. Không phải là tôi nói xấu đâu nhé, để nói công bằng thì nó rất có sức hút, ờ, không điêu đâu, nhưng nó vẫn kỳ lạ. Bạn thử tưởng tượng thế này, nó ăn nói rất giỏi, đầu óc linh hoạt, có duyên cực kỳ, mà lúc nó nghiêm túc thì ôi thôi sợ vãi linh hồn, nó chỉ cần nghiêm mặt lại là đứa nào yếu bóng vía tới số với nó luôn, có điều tôi rất hiếm khi thấy một mặt này của nó.

Vì sao hả?

Vì N'Gun chứ sao.

Thằng cha Off đúng kiểu ở ngoài anh là con cá mập về nhà là con cá con ấy.

Không đùa.

Thật.

Nó yêu vợ nó lắm.

Nếu bạn gặp N'Gun rồi thì sẽ hiểu vì sao.

Gun không phải kiểu hiền lành yếu ớt đâu. Ừ thì trông Gun bé xíu thế thôi, nhưng quen rồi sẽ biết em ấy chẳng những không nhỏ nhẹ mà còn rất manly luôn. Đừng để vẻ ngoài của Gun đánh lừa, bạn sẽ phải trả giá, giống như thằng Off bây giờ ấy, tôi hay đùa thứ duy nhất nó dám bật là công tắc điện, chứ còn khướt mới dám bật vợ. Nhưng Gun cũng có một mặt rất dịu dàng, rất chu đáo, điển hình là em ấy để ý tới từng việc nhỏ một, đặc biệt là những việc liên quan đến Off. Nếu bạn chưa biết, thì Gun nấu ăn phần lớn là vì Off, thằng cha đấy ăn uống kén cá chọn canh lắm, khẩu vị thì như người già, không ăn món cay không ăn đồ cứng, xong lại ưa ngọt, mà nhà nó thì từng có người bị tiểu đường, nên Gun lo lắng lắm. Em ấy xuống bếp chính là vì chăm chồng đấy.

Nói thật thì Gun không phải kiểu người có thiên phú nấu ăn theo kiểu vào bếp là tự dưng giỏi, tuy rằng em ấy thích nấu, lúc nào em ấy nghiêm túc làm thì cũng ngon đấy (ít nhất là hơn thảm họa phòng bếp như tôi và Off nhiều), nhưng nhiều lúc chả biết ai chọc gì mà em ấy chơi theo hệ tổ tiên mách bảo, mà tổ tiên ở trên trời đường truyền kém, 9 phần 10 là không được chuẩn lắm.

Thế mà Off vẫn vui vẻ ăn hết và dùng đủ lời khen có cánh làm cho vợ nó vui.

Nó bảo, em ấy đã tốn công nấu cho mình rồi, ngon hay không là chuyện nhỏ, công nhận công sức và tấm lòng của em ấy mới là chuyện lớn.

Nếu có giải ông chồng của năm thì tôi sẽ trao cho ngài Off liền và ngay.

Và vì là một anh hàng xóm thường xuyên ăn chùa nên đương nhiên tôi thường xuyên gặp hai đứa nó trong bếp.

Nói cho nghe, căn bếp này đỉnh vãi.

Hiện đại, sang, xịn, mịn, đầy đủ tiện nghi, là thánh địa của tất cả những ai thích mày mò trong bếp.

Nhưng bạn biết tôi thích điểm gì nhất của căn bếp này không?

Là ánh đèn.

Tôi từng hỏi Off có phải Gun là người chọn thiết kế trong bếp không, và trái ngược với phỏng đoán của tôi, Off nói không, bởi vì nó mới là đứa lo hết việc sửa nhà, Gun chỉ việc đưa ý kiến là thích hay không thôi. Điều này làm tôi thật sự bất ngờ, bởi vì căn bếp này có ánh đèn màu vàng ấm rất ít khi gặp được ở những căn bếp hiện đại, nhưng tôi thích lắm, bởi vì màu sắc này mang tới cảm giác rất ấm cúng, giống như...

"Giống như nhà."

Off bảo thế.

Không ngờ mày lại có một mặt mềm mại như thế đấy bạn hiền ạ.

Nhưng nó nói không sai.

Hãy tin vào lời một kẻ suốt ngày phải xem chúng nó tỏa ra một cái hào quang nồng nặc mùi tình yêu loài người.

Dưới ánh đèn vàng ấm, nồi niêu xoong chảo hừng hực tỏa khói, hơi nước trắng mang theo mùi thơm của thức ăn khiến bụng người sôi ùng ục, chính xác là cảm giác mà chỉ "nhà" mới mang lại.

Nếu hai đứa kia không xà nẹo nhau ngay trước mắt tôi thì tốt hơn.

Ôi, tôi cũng phải kiếm người yêu thôi.

Sau đó cũng chơi luôn một căn bếp có ánh đèn màu vàng ấm như thế này, xem ai hơn ai.

Còn trước mắt thì, tạm chấp nhận bị thồn cơm chó vậy, kẻ ăn chực không có quyền lên tiếng.

Vậy thôi đã.

2. Nhà văn

Tôi mới chuyển nhà, mục đính chính là tránh xa khỏi những ồn ào tấp nập tới đau đầu của nội đô. Đây là một giao dịch rất có hời, bởi vì nhà mới của tôi là một căn nhà đúng nghĩa. Nó có hai tầng và cả một khoảnh sân nhỏ trước cửa, chưa kể đến là nó còn nằm trong một khu nhà khá yên tĩnh với mức dân trí cao, chủ nhà cho thuê gấp với một giá cực tốt bởi vì anh ta phải đi du học, không định bán đứt nhưng tạm thời eo hẹp tài chính nên cực chẳng đã phải cho thuê, trả tiền theo năm, điều kiện là không thay đổi nhà quá nhiều.

Và tôi là người đã may mắn chớp ngay được cơ hội vàng này.

Đối với một nhà văn thì hoàn cảnh yên tĩnh lại êm đềm như này quả đúng là giấc mơ đẹp.

Tôi đã kê một chiếc bàn trước cửa sổ tầng một để làm việc, tôi thích đắm mình trong ánh sáng để hồn văn của mình được ngập nắng, và rồi tôi vô tình phát hiện từ cửa sổ có thể nhìn tới tận căn bếp của nhà đối diện.

Tôi có một sở thích mới.

Từ những gì mình quan sát được, tôi biết đối diện là nhà của một cặp đôi. Tôi không biết tên họ, và cũng không định tới làm quen, tôi chỉ là một kẻ ở nhờ, quá gắn bó sẽ không hay, nhưng tôi biết họ rất yêu nhau.

Bởi vì căn bếp thường xuyên sáng đèn mỗi đêm.

Bạn có thể cười tôi là kẻ mộng mơ, nhưng trong tôi, căn bếp là nơi lửa thức ăn cháy, cũng là nơi lửa nhà bập bùng. Cặp đôi sống ở đối diện còn rất trẻ, tôi đồ rằng họ cũng có cuộc sống bận rộn và lo toan của riêng mình, nhưng hầu như mỗi tối tôi đều thấy ánh đèn vàng ấm sáng lên ở đối diện cùng với bóng người thi thoảng lại cắt qua cửa sổ sau tấm rèm trắng sữa.

Trong lòng tôi, đó là biểu hiện đắt giá nhất của tình yêu, thầm lặng, không xô bồ, không oanh liệt, nhưng chan chứa đến mức chỉ ánh đèn cũng khiến một người đứng xem như tôi cảm thấy trái tim được lấp đầy.

Có điều, vào một ngày nọ, nốt trầm bỗng đột ngột xuất hiện, hệt viên đá nặng nề rơi vào giữa mặt hồ phẳng lặng, từng vòng gợn sóng tràn ra, bất an khó hiểu.

Đó là khi căn bếp liên tục tối đèn suốt nhiều ngày.

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, lòng tôi ngứa ngáy bởi những tò mò và suy đoán, nhưng tôi biết mình chỉ là một người đứng xem, tôi không thể vượt quá giới hạn này.

Nhưng rồi một ngày nọ, căn bếp bỗng bừng sáng.

Trái tim tôi cũng vươn mình như hướng dương đón nắng.

Phụt.

Nắng bỗng chia lìa.

Tôi thấy bóng người sau tấm rèm tức giận, điên cuồng, phẫn nộ, uất ức, nổ tung...

Và rồi lặng im.

Tuyệt vọng.

Khoảng cách không xa không gần, đủ xa để tôi không nghe thấy một âm thanh gì, đủ gần để tuyệt vọng vươn bàn tay xương xẩu của mình túm chặt lấy buồng tim tôi.

Tôi như nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào kìm nén trong lồng ngực cậu.

Tôi như nghe thấy tiếng nước mắt vỡ tan trên nền nhà lạnh ngắt.

Tôi như nghe thấy ánh đèn vàng ấm dịu dàng hôn lên tóc cậu, như nghe thấy từng tiếng thở dài tan vào ký ức, như nghe thấy những bất lực và không cam chẳng thể nói thành lời.

Từ ấy, tôi không còn nhìn thấy ánh đèn vàng ấm mình yêu thích nữa.

Ánh đèn trong bếp của căn nhà ấy chuyển từ sắc vàng ấm áp thành màu trắng lóa mắt, tôi không hiểu vì sao, nhưng trong lòng bỗng trống rỗng như thể màu sắc hâm nóng từ ánh mắt đến trái tim ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.

Là ánh đèn thay màu, hay là người đã chẳng còn trọn vẹn để đắm mình trong quầng sáng ngập nắng ngày đó nữa?

Màu vàng ấm cũng mất đi hơi thở của nhà, khi không còn người kề bên.

3. Sau khi anh đi

"Sau khi anh đi, cả thế giới như đêm đen chờ ngóng bình minh

Em tự giam giữ bản thân trong mùa thứ năm chẳng hề tồn tại"

Hôm nay là ngày thứ...

Em không nhớ rõ nữa.

Xin lỗi anh.

Hôm nay em đã về nhà của chúng ta,

Nhà của chúng ta.

Em còn nhớ ngày đầu tiên anh và em đến đây. Đó là năm thứ 6 chúng ta quen nhau, năm thứ 3 chúng ta yêu nhau, cũng là năm chúng ta quyết định sẽ về chung một nhà.

Anh nói, lúc trước là anh bắt nạt em, giờ để anh bù lại cho. Những tủi thân em đã phải chịu khi thích anh, giờ anh trả lại hết cho em. Em không cần làm gì cả, chỉ cần yêu anh, ở bên anh, làm Gun của anh là được.

Khi ấy em đã nghĩ, à, mình khổ tận cam lai rồi, dùng ba năm để đổi lấy người sẽ nắm tay mình tới cuối đời, đáng lắm.

Giờ em rút lại có được không?

Em tình nguyện không được anh đáp lại, tình nguyện cả đời làm bạn, tình nguyện trượt tay để lỡ anh...

Còn hơn nắm được rồi không thể không buông.

Em đã thay đổi mọi thứ trong căn nhà này, em đổi nội thất, đổi bố cục, đổi cả ánh đèn vàng ấm mang hơi thở của nhà anh rất thích. Em làm ngược lại với tất cả những gì anh muốn, em cứng đầu cứng cổ cố chấp làm theo ý mình, vì sao anh vẫn chưa về mắng em đừng nghịch nữa đi?

Em đã bảo anh đừng có bỏ em đi trước cơ mà.

Vì sao anh không nghe em.

Chẳng phải anh đã nói từ nay cứ để anh yêu em sao?

Chẳng phải anh đã nói là anh yêu em sao?

Chẳng phải anh yêu em sao?

Vì sao lại đối xử với em như thế?

Vì sao lại bỏ em một mình ở nơi trống rỗng không chút hơi ấm này?

Vì sao...

***

Hôm nay P'Tay về nước rồi. Em đi đón anh ấy.

Anh ấy vừa thấy em đã khóc.

Cái ông này, làm mọi người ở sân bay nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Em chẳng biết làm sao, chỉ đành nửa lôi nửa kéo anh ấy ra ngoài. Nếu có anh ở đây thì tốt, em sẽ không phải cực nhọc thế này, anh vỗ đầu một cái là P'Tay ngoan liền.

Về tới nhà, P'Tay bảo em nơi này vẫn hệt như 4 năm trước nhỉ. Em cười, bảo không giống. Nếu có anh ở đây thì tốt, nơi này sẽ chẳng có gì đổi khác.

P'Tay hỏi em đổi màu đèn trong bếp à rồi bỗng im bặt, nét mặt sượng sùng. Em nhún vai, nói rằng màu trắng sáng sủa hơn, trông đỡ mệt, anh ấy chỉ ậm ừ lẩm bẩm gì đó trong miệng, em không nghe rõ. Nếu có anh ở đây thì tốt, anh sẽ phiên dịch ngôn ngữ của pengyou anh cho em.

Em mời P'Tay mấy cái bánh quy mới làm tối qua, anh ấy chê ỏng chê eo bảo cứng quá, em bèn cướp lại không cho anh ấy ăn nữa. Nếu có anh ở đây thì tốt, anh sẽ xử lý đống bánh này cho em, một mình em ăn không hết, mà P'Tay mồm chó quá, em không muốn cho anh ấy ăn nữa.

P'Tay xin ngủ lại tối nay, vì nhà anh ấy còn chưa dọn dẹp gì cả, còn rủ em mai đi qua tổng vệ sinh với anh ấy. Em đồng ý rồi, vì trông anh ấy đáng thương quá, hơn nữa với cái tính hậu đậu của anh ấy thì làm một mình có khi phải tổng vệ sinh cả người lẫn nhà mất, em làm cùng vẫn hơn.

Nếu có anh ở đây thì tốt, chúng ta sẽ lại có thêm một ngày cười ra trò với P'Tay, viết thêm một trang ký ức màu nắng vào trí nhớ của mình.

Anh thấy không, không có anh em vẫn tốt. Em sống được, anh đừng lo.

Chỉ là, không có anh, mọi thứ đều thiếu đi một phần, chẳng thể nào trọn vẹn.

Bởi vì không có anh, ánh đèn vàng anh yêu nhất cũng mất đi một từ "ấm". Bởi vì không có anh, nhà cũng mất đi hơi thở thân thuộc. Bởi vì không có anh, thế giới của em bỗng lụi tàn như bầu trời chẳng bao giờ hửng sáng.

Nên... nếu có anh ở đây thì tốt...

Biết bao.

-End-

Fic chỉ được đăng tải ở wattpad LeaGiffins và wordpress leagiffins32373195.wordpress.com. Mọi nguồn khác đều là ăn cắp, xin mọi người hãy ủng hộ author thay vì bọn ăn cắp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro