1. Anh mất em thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh mất em thật rồi..."

-"Anh sẽ sớm đến với em thôi, bé nhỏ..."

-"Xin lỗi vì tất cả...Gun Atthaphan"
________________

Ngày 26/4/20xx

Trong một căn phòng không một chút ánh sáng, có một người đàn ông đang ôm cái hận trong lòng, cái hận mà cả đời cả kiếp hắn cũng không thể quên được. Người ấy nằm thoi thóp trên giường, với những viên thuốc đủ màu sắc đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà một cách đáng thương, người đang nằm thoi thóp trên giường kia cứ luôn miệng gọi tên một cậu trai với tông giọng trầm trầm ấm áp len lói là những tiếng nấc vô thức vang lên.

-"Gun...Gun Atthaphan"

Hắn không ai khác là Off Jumpol, là thanh mai trúc mã của cậu trai tên Gun Atthaphan kia. Hơ...một từ thanh mai trúc mã kia nghe có hơi quá không? Vì từ trước đến giờ chỉ có một mình Gun Atthaphan là thật sự yêu Off Jumpol mà thôi.

_______

7 năm trước...

-"Papii em đỗ vào trường của anh rồi nè" Cậu trai với thân hình mãnh mai, miệng cười tươi đi đến chỗ Off Jumpol mà nói.

-"Mày vào trường tao làm gì? Ở cấp ba tao với mày được mấy đứa trong trường ghép cặp vì mày cứ đi theo tao đòi nắm tay làm người yêu tao giận rồi chia tay bây giờ mày muốn nó lập lại à?" Người đàn ông đó không có gì là vui mừng cho đứa nhỏ đang hào hứng kia mà ngược lại còn buông ra lời nói cay nghiệt.

Nụ cười ban đầu của cậu cũng đần tắt đi vì câu nói của hắn nhưng sao đó lại liền tươi cười trở lại, nhìn vào mắt hắn mà nói:

-"Papii anh yên tâm đi em sẽ không làm như vậy nữa đâu"

-"Tốt nhất là như vậy" Hắn nói rồi quay đi, bỏ lại cậu một mình, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xa, trước mắt cậu là hình ảnh đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ với nhau lâu lâu cô gái còn kiễng chân lên hôn má người đàn ông đứng bên cạnh khỏi nói cũng biết cặp đôi đó là Off Jumpol với Mook cô bạn gái mới của hắn. Lòng cậu dâng lên một đỗi đau lòng khôn siết, nước mắt cũng không chủ động mà lăn dài trên gò má người con trai mấy năm trời đơn phương một người không yêu mình.

Anh ở bên người khác cười nói vui vẻ, để lại mình em ôm một nỗi tương tư ngàn đời...

-Nhiều khi em tự hỏi, tại sao em lại không thể cảm hoá được trái tim anh? Tại sao những cô gái khác lại được anh ban cho một danh phận là người yêu? Anh biết không? Em thật sự ghen tị với những người con gái đó, nhưng em cũng thật ngưỡng mộ họ vì họ...có được trái tim anh

Cứ như vậy cho đến khi hắn rời đi cùng cô bạn gái, cậu vẫn đứng đó, vẫn rơi nước mắt, vẫn yêu anh một cách mù quáng mặc dù biết anh không hề yêu mình...

________________

Ngày 20/1/20xx

-"Chúc mừng sinh nhật papii, anh đã ước nguyện điều gì vậy?" Gun Atthaphan ngồi kế bên Off Jumpol ở mé sông, hôm nay là sinh nhật hắn, thật sự không một ai nhớ sinh nhật hắn cả chỉ có mình cậu nhưng...hắn lại không biết trân trọng.

-"Ước nguyện của Off Jumpol này là không cần phải nhìn thấy Gun Atthaphan mỗi ngày nữa"

Gun Atthaphan chợt khựng lại vài giây nhưng rồi lại mĩm cười mà nói:

-"Còn ước nguyện của em là muốn mọi điều ước của anh thành hiện thật, dù có hy sinh gì đi nữa cũng muốn thấy anh vui, chúc mừng sinh nhật...P'Off"

Vừa dứt câu nói giấu đi sự đau lòng kia cậu liền đứng dậy rời đi, nhưng trước khi làm cho điều ước của hắn thành sự thật thì Gun Atthaphan cũng không quên quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi sau đó nói một cậu nói khiến ai nghe cũng phải thương sót cho hoàn cảnh của cậu nhóc chịu nhiều tổn thương mà không một ai chịu được kia.

-"Điều ước của anh sẽ thành sự thật ngay thôi P'Off, nhưng trước khi biến điều ước của anh thành sự thật thì em chỉ muốn nói rằng Em Thật Sự Yêu Anh, Yêu Anh Rất Nhiều..."

Vừa dứt câu, Gun Atthaphan liền lao nhanh đến chiếc xe đang chạy đến, rồi một cái...*đoàng* tiếp theo là tiếng khóc thản thiết của một người đàn ông kèm theo mà tiếng xì xào của mọi người xung quanh và tiếng còi cấp cứu kêu inh ỏi. Hình ảnh một cậu trai người đầy máu nằm trên tay một người đàn ông, cậu trai khẽ vuốt nhẹ mặt người đàn ông rồi nói:

-"Từ này anh sẽ không nhìn thấy em mỗi ngày nữa, em yêu anh nhiều lắm nếu có kiếp sau chắc chắn em vẫn sẽ yêu anh, Papii"

Đôi tay nhỏ nhắn sau khi kết thúc câu nói từ tận đáy lòng kia liền rời khỏi mặt Off Jumpol yên vị ở mặt đường đầy máu tươi, hơi thở cũng đã tắt mắt cũng đã nhắm, Gun Atthaphan cũng đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

-"Gun...Gun Atthaphan, mày không được ngủ, mày phải thức chẳng phải mày nói mày yêu tao sao? Sao lại bỏ tao đi chứ?" Hắn muốn cậu rời đi nhưng khi cậu thật sự đi hắn lại trách mắng cậu?

Năm đó mọi người truyền tai nhau rằng:

Có một người con trai vì tình yêu mà mù quáng kết thúc cuộc đời mình, cũng có một người nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia.

Người ơi đời còn dài tại sao em lại chọn kết thúc cuộc đợi mình chỉ vì một cậu nói của anh?

Vì người quá yêu anh, yêu đến mù quáng, dù có phải hy sinh em cũng muốn anh được vui...
_________________

Bệnh viện Bangkok

-"Làm ơn cứu Gun, cứu Gun của tôi, làm ơn" Cậu được hắn bế trên tay nhưng không phải là một con người bình thường, hơi thở đã tắt, thật muộn màng...

-"Xin lỗi nhưng cậu đây thật sự đã mất rồi, xin chia buồn" Giọng nói của vị bác sĩ làm tim hắn như bị xé nát, niềm hy vọng nhỏ nhoi bị dập tắt trong phút chốc.

Em ơi đừng bỏ anh, anh phải làm sao khi không có em ở cạnh đây?

Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả làm ơn tỉnh lại đi em...

Nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em đã lớn dần trong anh, muốn bù đắp cho em nhưng đã muộn rồi, em chịu khổ nhiều rồi Gun à, nếu có kiếp sau chắc chắn anh sẽ tìm em và yêu em như cách em đã yêu anh

-"Gun à anh nhất định sẽ sớm đến với em" Ngồi khuỵu xuống, tay vẫn ôm thi thể đang dần lạnh đi, nước mắt vô thức rơi trong lòng dâng lên một đỗi hối hận tột cùng. Cứ vậy Off Jumpol ngồi ôm thi thể của Gun Atthaphan trong lòng, không một chút cảm xúc nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi vì hận bản thân sao không biết trân trọng người thương mình, rơi vì...cậu mất rồi không ai quan tâm hắn nữa.

_____________

Ngày 26/4/20xx

-"Papii" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc làm cho Off Jumpol theo quán tính mà quay về hướng tiếng nói phát ra.

Ở gần khung của sổ có một người con trai bước tới gần hắn, trên môi vẫn giữ nụ cười, kèm theo hai má lúm đồng tiền đáng yêu, chắc chắn không thể nhầm là Gun Atthaphan!

-"Gun...Gun là em phải không?" Nước mắt lại rơi rồi.

-"Là em đây" Cậu tiến lại gần hắn, vuốt nhẹ lên gò má người thương, rồi lại cúi xuống đặt nhẹ lên môi Off Jumpol một nụ hôn, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo này khung cảnh hiện tại thật lãng mạn nhưng ai biết được sau hình ảnh đó là một quá khứ đầy tội lỗi của Off Jumpol và sự tổn thương của Gun Atthaphan.

-"Bé ơi anh gặp lại em rồi đúng không?" Off Jumpol dùng giọng điệu như sắp khóc mà nói với cậu, nhưng trái lại với Off hiện tại cậu chỉ cười nhẹ rồi hỏi:

-"Anh có muốn đi đến một nơi chỉ có hai chứng ta không?

-"Muốn anh thật rất muốn, muốn bù đắp cho em" Off Jumpol hắn không chần chừ liền trả lời câu hỏi của cậu vì đây cũng là ước nguyện sinh nhật lần trước của hắn.

Cậu nghe được câu trả lời từ hắn lại một lần nữa mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi từ từ nhắm mắt, hắn thấy cậu làm như vậy cũng làm theo từ từ nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng rời khỏi trần thế, trên môi lại khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn rời đi một cách bình bình đạm đạm không ai hay biết, rời đi một cách tự nguyện và đặc biệt rời đi cùng người thương của hắn...

Anh rời đi cùng em, cùng em đến với nhau ở thế giới khác, thế giới dành riêng cho em và anh...

Nơi đó chúng ta có thể yêu nhau và anh có thể bù đắp cho em tất cả!

-"Off Jumpol Em yêu anh nhiều lắm"

-"Anh yêu Gun Atthaphan nhiều hơn"

End
_________________
Zuiii he=)))
Vote cho toy iii mấy cô chí anh chụ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro