Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun Atthaphan xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, từ nhỏ tới lớn vốn dĩ không phải lo lắng quá nhiều tới vật chất. Ngày lên 5 tuổi, cậu không hiểu rõ diễn xuất là gì, cũng không biết làm nghệ sĩ có nhiều trách nhiệm ra sao, chỉ là thấy các bạn nhỏ khác được xuất hiện trên truyền hình, liền háo hức nói với mẹ rằng một ngày nào đó, Gun cũng muốn mẹ nhìn thấy Gun trên TV.

Lời nói ngây ngô của đứa trẻ, ấy vậy mà lại thành hiện thực. Gun Atthaphan được mẹ đưa đi đóng phim từ những năm tiểu học, thử sức với rất nhiều các vai diễn. Những đạo diễn từng làm việc với Gun Atthaphan thường có lời khen ngợi, cậu là người có tài, sau này chắc chắn sẽ còn tiến được xa.

Việc sắp xếp thời gian đóng phim và học tập không phải chuyện đơn giản, nhưng vì đam mê diễn xuất, Gun Atthaphan chưa từng nghĩ tới chuyện phải bỏ dở bất cứ dự án nào. Thời gian thấm thoát trôi, số lượng phim cậu tham gia nhiều hơn, kinh nghiệm diễn xuất cũng dần được trau dồi. Nhưng càng trưởng thành, tên tuổi và sự nghiệp của Gun Atthaphan lại càng gặp nhiều trắc trở, nếu không phải đóng vai phụ mờ nhạt, thì cũng chọn phải những kịch bản không tạo được ấn tượng với khán giả. Gun Atthaphan cứ như vậy mà tồn tại trong giới giải trí, vị trí bấp bênh, tiền bạc lại không dư giả.

Cho tới 3 năm gần đây, tên tuổi của Gun Atthaphan bỗng dưng lại phất lên như diều gặp gió. Từ ngày gia nhập công ty giải trí X, cậu luôn được nhận những kịch bản tốt, hợp đồng quảng cáo cũng thu về rất nhiều lợi nhuận. Cậu lại là người chỉn chu, chưa từng xuất hiện với hình ảnh bê bối, vì vậy nên số lượng người hâm mộ cũng tăng lên đáng kể. Gun Atthaphan từ một diễn viên không tên tuổi, vụt sáng trở thành sao hạng A trong thời gian ngắn.

Tất nhiên, cũng nhiều người đồn ra đoán vào về chuyện nổi tiếng nhanh chóng của Gun Atthaphan, nhưng với khả năng diễn xuất và ngoại hình thu hút, họ căn bản không thể phủ nhận, người này sinh ra để làm ngôi sao. Nhưng cũng chỉ mình Gun Atthaphan biết, phúc lợi này chính xác đến từ người chống lưng của cậu, Off Jumpol. Hai người bọn họ là mối quan hệ bao dưỡng.

Off Jumpol là người có tên tuổi trên thương trường. Trong giới kinh doanh, hắn có tiếng là người làm ăn nhanh gọn, tính toán rõ ràng. Gia đình hắn cũng không phải danh gia vọng tộc, đa phần đều là nhân viên ngân hàng hoặc kiểm toán viên, cơ ngơi hiện tại là do hắn tự thân gây dựng.

Ba năm trước, Gun Atthaphan đi chơi tại quán bar quen thuộc, tình cờ lại gặp gỡ Off Jumpol. Hắn nổi tiếng là người đào hoa, Gun Atthaphan dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, vừa hay lại chính là mẫu người hắn yêu thích. Lúc bạn bè hắn nhận ra người này là diễn viên từng đóng một vài phim truyền hình, tiếng tăm không nhiều, hắn lại càng thêm phần hứng thú với Gun Atthaphan.

Off Jumpol ban đầu không nghĩ ngợi gì, hắn cho rằng mấy người hoạt động trong giới giải trí phức tạp này luôn đặt tiền và lợi ích cá nhân lên trên hết. Hắn có tiền, có quyền, lại có cả nhan sắc, muốn gì mà chẳng được. Vậy mà sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ trong lúc say xỉn, Gun Atthaphan lại năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị về mối quan hệ bao dưỡng của hắn. Chỉ tới khi mẹ Gun Atthaphan qua đời, cậu một bên phải gồng gánh khoản nợ của gia đình từ lúc chữa trị cho mẹ, một bên phải chăm lo cho bà ngoại và em gái, Gun Atthaphan mới chấp nhận lời đề nghị kia.

Bản thân Gun Atthaphan tồn tại trong giới giải trí lâu như vậy, vốn dĩ không hề xa lạ với loại quan hệ bao dưỡng như thế này. Có rất nhiều nghệ sĩ vì hám danh lợi mà quyết định bán thân để được nâng đỡ nhiều hơn. Gun Atthaphan không dám phán xét, nhưng người trọng sĩ diện như cậu cũng không ủng hộ kiểu quan hệ này. Mặc dù vậy, tại thời điểm đó, Gun Atthaphan cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Cậu cần tiền để trả nợ và chăm lo gia đình, còn Off Jumpol cũng chỉ cần một tình nhân để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Lúc đặt bút ký vào bản hợp đồng bao dưỡng, cả hắn và cậu đều nghĩ rằng mối quan hệ này chẳng kéo dài lâu. Gun Atthaphan trả xong nợ, Off Jumpol chơi đùa tới nhàm chán, cả hai sẽ kết thúc trong êm đẹp. Nào ngờ, ba năm trôi qua, không một ai có ý định nhắc tới việc kết thúc hợp đồng.

Dạo gần đây, Gun Atthaphan tương đối rảnh rỗi. Tính từ lúc khởi quay dự án Y tới hiện tại, đây là khoảng thời gian hiếm hoi cậu được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Hôm nay là thứ sáu, Gun Atthaphan có hẹn với hắn. Trong điều khoản hợp đồng không yêu cầu quá khắt khe về thời gian gặp mặt của hai bên, nhưng Gun Atthaphan là người sống biết điều, cũng ý thức được vị trí của bản thân, nên bất cứ khi nào hắn gọi mà cậu không có lịch trình, Gun Atthaphan đều sẵn sàng tới chỗ hắn.

Off Jumpol sống trong một căn hộ cao cấp cách trung tâm thành phố khoảng nửa tiếng lái xe. Bình thường nếu không quá mệt, Gun Atthaphan cũng sẽ không nhờ tài xế của hắn tới đón, chủ động lái xe tới căn hộ của hắn.

Qua lại với nhau một thời gian dài, Gun Atthaphan cũng có mật khẩu nhà và nắm được cơ bản thói quen sinh hoạt của Off Jumpol. Đúng giờ hẹn, Gun Atthaphan đã có mặt trước cửa, bấm mật khẩu rồi vào trong tắm rửa, ngồi xem TV chờ hắn ở sofa.

Không lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, Off Jumpol một thân âu phục bước vào. Hắn ở công ty giải quyết một số công việc, tới giờ mới được về nhà.

"Ăn tối chưa?" Off Jumpol vừa thay giày vừa hỏi.

"Chưa, còn anh?" Gun Atthaphan nhàn nhạt trả lời.

"Ăn với tôi đi, trợ lý đang mang đồ lên rồi"

"Ừm"

Off Jumpol tắm rửa, thay đồ xong xuôi, lúc quay lại phòng khách đã thấy Gun Atthaphan ngồi ngay ngắn tại bàn ăn. Đồ ăn trên bàn được trợ lý làm nóng lại và bày trí tinh tươm. Hắn bước tới kéo ghế ngồi đối diện cậu, cả hai bắt đầu dùng bữa trong im lặng.

Gun Atthaphan từ lâu đã quen với những việc này. Off Jumpol không phải người dịu dàng, dĩ nhiên cậu cũng không trông đợi gì từ hắn. Cả hai chẳng phải người yêu, hắn cho cậu lợi ích, cậu đáp ứng lại những yêu cầu của hắn, đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng từ khi quen biết tới giờ, Off Jumpol cũng chưa từng bắt ép hay đưa ra yêu cầu gì quá khó khăn với Gun Atthaphan. Những buổi hẹn thường bắt đầu như vậy, gặp mặt, dùng bữa, và kết thúc bằng những hoạt động ân ái trên giường.

Off Jumpol dùng bữa xong trở ra phòng khách xem TV. Gun Atthaphan thu dọn bát đũa, rửa sơ qua rồi bỏ vào máy rửa bát, khoảng mười lăm phút sau cũng bước ra ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Lúc mới bắt đầu mối quan hệ này, Off Jumpol có nói cậu không cần phải làm vậy, nhà hắn có giúp việc theo giờ, buổi trưa hôm sau sẽ qua lau dọn. Nhưng Gun Atthaphan là người ưa sạch sẽ, vả lại, việc này cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian, nên ngày nào tới đây dùng bữa cũng đều dọn dẹp lại ngăn nắp. Lâu dần thành thói quen, hắn cũng không nhắc nhở cậu nữa.

"Lại đây" Gun Atthaphan nghe Off Jumpol gọi, ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn, ngả người xem TV.

"Công việc sao rồi? Kịch bản mới gửi, có chỗ nào em không hài lòng không?"

"Rất tốt, mặc dù đóng vai phụ thôi, nhưng được làm việc với đạo diễn này cũng xem như là cơ hội hiếm có"

"Tôi khó khăn lắm mới đẩy được kịch bản này cho em. Diễn viên Gun Atthaphan cũng nên có quà cảm ơn mới phải chứ?"

"Công ơn của giám đốc, tôi thực lòng rất cảm kích. Không biết giám đốc muốn nhận phần quà gì từ diễn viên quèn như tôi đây?" Gun Atthaphan nhìn hắn cười mị hoặc.

Off Jumpol cúi đầu áp môi lên môi Gun Atthaphan. Hắn mút mát hai cánh môi đỏ mọng, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng sục sạo, kéo cậu vào một trận dây dưa môi lưỡi nóng bỏng.

Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo Gun Atthaphan mơn trớn. Ngón tay thon dài xoa nắn phần cơ ngực có chút mềm mại, vân vê hai hạt đậu nhỏ hồng xinh đẹp. Nhũ hoa bị kích thích tới sưng đỏ, nhô lên nổi rõ mồn một sau lớp áo phông trắng mỏng manh.

"Ưm..." Gun Atthaphan thân thể nhạy cảm, dưới động tác kích tình của hắn chưa bao giờ khước từ, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng trong nụ hôn.

Hắn cùng cậu gần đây đều vì bận công việc mà không thường xuyên gặp mặt, lần cuối cùng cả hai làm tình đã là nửa tháng trước. Off Jumpol hành động có chút khẩn trương, mỗi nơi mà tay hắn lướt qua đều nóng rực, khơi gợi ngọn lửa dục vọng của cả hai.

"Giám đốc...vừa mới ăn tối xong, không nên làm chuyện này" Gun Atthaphan đẩy hắn ra khi nhận thấy hắn đã đưa tay xuống tới cạp quần.

"Vậy sao?" Hắn cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ, hơi thở đàn ông nhuốm màu dục vọng quẩn quanh khiến Gun Atthaphan vô thức rùng mình.

"Cơ thể của em thành thực hơn em đó" Off Jumpol vói tay vào trong quần vuốt ve tính khí đã bán cương của Gun Atthaphan. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy tính khí hồng hào, xoáy nhẹ lên đầu nấm mẫn cảm, lên xuống tuốt lộng phân thân, khiến cho nó cương cứng ngẩng cao đầu, dâm dịch ướt át rỉ ra tràn xuống ngón tay hắn.

"Ư...thoải mái quá" Gun Atthaphan gục đầu vào hõm cổ hắn rên rỉ.

Off Jumpol bất ngờ dừng lại, rút tay ra khỏi quần cậu. Gun Atthaphan đang thoải mái hưởng thụ cưng chiều từ hắn, có chút mất mát mà chu mỏ nũng nịu.

"Sao...sao anh dừng lại?"

"Có người bảo ăn no không nên vận động mạnh, đợi một lát nữa chúng ta tiếp tục chơi" Off Jumpol cười xấu xa nhìn nhân tình nhỏ phụng phịu.

Gun Atthaphan mặt ỉu xìu mà trở về vị trí cũ, nằm trong lòng hắn xem phim. Nhưng Off Jumpol cũng không muốn để cậu yên ổn, hắn vừa xem vừa đưa tay nghịch ngợm, day nắn hai đầu vú nhỏ xinh của người trong lòng. Gun Atthaphan chịu không nổi nữa, chồm người lên ôm cổ hắn.

"Giám đốc đừng nghịch...tôi không chịu nổi nữa"

"Vậy thì xin tôi đi" Off Jumpol nhếch mép cười vô sỉ.

"Papii...Papii cho Gun đi, Gun muốn" Gun Atthaphan nỉ non bên tai hắn.

"Em muốn tôi làm gì"

"Muốn Papii đút cho miệng dưới ăn no"

Chết tiệt! Off Jumpol bị tiểu yêu tinh làm cho phát điên. Hắn ở trên thương trường cứng rắn bao nhiêu, ở với người này lại bị dẫn dụ tới mê muội bấy nhiêu.

Gun Atthaphan cũng thật biết cách đòi hỏi, hắn vốn dĩ định trêu đùa cậu một chút, nào ngờ chỉ vì một câu nói liền thấy trong người bức bối không yên, quyết định bế cậu một mạch đi thẳng vào phòng ngủ. Người anh em ở giữa hai chân hắn cũng đã trướng căng, hiên ngang ngẩng đầu sẵn sàng lấp đầy miệng dưới dâm đãng của Gun Atthaphan.

Hai người trải qua trận ân ái kịch liệt thì cũng đã tới nửa đêm. Gun Atthaphan sau khi vệ sinh sạch sẽ liền chui vào chăn, yên ổn nằm bên cạnh hắn.

Từ trước đến giờ, Gun Atthaphan không giao du với nhiều người trong giới nghệ sĩ, cũng không biết những mối quan hệ bao dưỡng khác diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng hắn đối xử với cậu tương đối tốt. Hầu hết sau những lần lăn giường cùng nhau, hắn đều để cậu ngủ lại nhà vì đi lại nhiều sẽ khiến phần thắt lưng không thoải mái. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Gun Atthaphan nằm nghiêng người, yên tĩnh nhìn hắn đọc tài liệu.

"Cuối tuần tới có rảnh không?" Off Jumpol hỏi.

Gun Atthaphan nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói: "Không có lịch trình gì hết, công ty cho nghỉ ngơi để chuẩn bị dự án mới"

"Chuẩn bị đồ đi, tới thứ sáu tôi cho người đón em đi biển"

"Đi biển? Sao đột ngột vậy?" Gun Atthaphan có chút kinh ngạc hỏi lại hắn.

"Không đi thì thôi vậy" Off Jumpol đáp.

"Có, tôi sẽ chuẩn bị đồ"

"Được, giờ thì ngủ đi" Off Jumpol vươn tay tắt điện phòng, chỉ để lại đèn ngủ bên cạnh, ánh sáng dịu nhẹ vừa đủ cho hắn đọc tài liệu.

Gun Atthaphan không đáp, kéo chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Kỳ thực trong lòng cậu cũng có rất nhiều suy nghĩ, mà phần lớn là ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Mặc dù rõ ràng Off Jumpol đối với cậu không hề tệ, nhưng suốt ba năm trong mối quan hệ này, hắn chưa từng đưa cậu đi chơi xa. Gun Atthaphan trước giờ không quan tâm hay đòi hỏi quá nhiều, hắn bảo gì thì cậu làm nấy, ngủ với nhau một đêm tới sáng hôm sau ai về nhà nấy, trước mắt công chúng tỏ ra không quen biết, cũng rất hạn chế chạm mặt nhau tại các sự kiện.

Lần này hắn nổi hứng muốn đưa cậu đi du lịch, Gun Atthaphan không tránh khỏi thắc mắc, không rõ hắn định làm gì tiếp theo. Cậu mải mê suy nghĩ, trằn trọc một hồi cũng chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro