Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gun Atthaphan ngủ đến xế trưa mới tỉnh, toàn thân rã rời, đặc biệt là quanh vùng eo và hai chân.

Cậu chậm rãi rời khỏi giường, vớ tạm một chiếc áo trên móc treo rồi mắt nhắm mắt mở ra ngoài uống nước.

Off Jumpol ngồi ở sofa đọc tài liệu, thấy cậu bước ra cũng không nói năng gì.

Gun Atthaphan còn chưa tỉnh hẳn, không để ý đang mặc nhầm áo sơ mi của hắn. Off Jumpol cao trên một mét tám, quần áo so với cậu cũng to hơn một size, nên áo sơ mi hắn trên người cậu, cũng chỉ vừa phủ qua mông một chút.

Cậu mở tủ lạnh, hơi cúi người để lấy nước. Áo sơ mi vì thế mà cớn lên, để lộ nguyên cặp mông trắng trẻo, mà hình ảnh này, vừa hay lại hoàn toàn bị thu vào tầm mắt Off Jumpol.

"Atthaphan! Mặc quần áo tử tế vào!" Off Jumpol đột nhiên hắng giọng.

Gun Atthaphan bị hắn làm cho giật mình, suýt chút nữa thì sặc nước. Lúc nhận thức được bản thân đang mặc gì, cậu xấu hổ tới mức hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng vào trong thay đồ.

"Cũng ngủ với nhau tận ba năm trời, em xấu hổ cái gì chứ?" Off Jumpol lẩm bẩm.

Đợi Gun Atthaphan quần áo chỉnh tề, hắn nói buổi chiều sẽ đưa cậu tới thăm cô nhi viện mà hắn tài trợ trong mấy năm qua. Cậu không muốn lên đường muộn, nên bảo hắn chọn chỗ ăn trưa nhanh gọn.

Trên đường đi, hắn dừng lại ở một quán mỳ hải sản, hương vị không tới mức đặc sắc, nhưng chủ quán rất niềm nở, thấy Gun Atthaphan đáng yêu, còn hào phóng cho thêm hai con tôm. Bữa trưa cũng trôi qua rất nhanh chóng.

Xe đi chừng bốn mươi phút thì tới cô nhi viện. Chỗ này không quá to, chỉ là một căn nhà hai tầng, có vẻ như mới được xây sửa khoảng một vài năm, trông còn khá mới. Trước nhà là một khoảng sân cỏ, có trang bị thêm xích đu, cầu trượt, ghế đá và một hàng rào gỗ trắng xinh xắn.

Off Jumpol bấm chuông, một chị gái chạc tuổi hắn nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Off về đấy hả em? Lâu quá mới gặp lại"

"P'Jen" Hắn làm động tác chào hỏi với chị ấy.

"Cậu này là?" Chị Jen quay sang nhìn Gun Atthaphan rồi hỏi.

"Bạn em" Hắn đáp.

"Chào chị. Em là Gun, là...bạn của P'Off"

"Đáng yêu quá. Hai đứa vào nhà đi, trời nắng quá" Chị Jen mời hắn và cậu vào nhà rồi đóng cửa.

Vì nhà bé nên ở đây cũng không quá đông, chỉ có sáu em nhỏ. Đám trẻ bên trong nghe được tiếng Off Jumpol thì tíu tít ùa ra.

"Chú Off"

"Chú Off tới rồi"

"Lẹ lên chú Off đến nè"

Mấy đứa nhóc cười đến híp mắt khi thấy hắn tới chơi, đứa ôm chân, đứa nắm lấy cổ tay, có đứa ngại ngùng chỉ dám bấu víu lấy vạt áo hắn.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải gọi là P'Off. Anh có già đến thế đâu" Hắn mỉm cười, dịu dàng nói với bọn trẻ, trong câu nói còn nghe được chút ý tứ hờn dỗi.

"Mẹ Jen bảo hơn ba mươi tuổi là già" Thằng bé đang nắm cổ tay hắn nhanh nhảu đáp.

"Chú Off, anh này là ai thế?" Một bé gái mặc váy hồng bước ra chỉ chỉ vào tay Gun Atthaphan.

"À, bạn chú"

"Chào em. Gọi anh là Gun nhé, P'Gun" Gun Atthaphan thấy bé gái trắng trẻo bụ bẫm, nhịn không được liền cúi xuống bế lên.

Bé gái thấy thế cũng rất phối hợp giơ tay ra cho cậu bế, ở trong lòng Gun Atthaphan thoải mái dựa dẫm, còn chu mỏ thơm chụt lên má cậu một cái thật to.

"P'Gun đáng yêu"

"Em tên gì?"

"Bé tên là Jane nhé P'Gun" Jane cười rồi vòng tay ôm cổ Gun Atthaphan, rúc vào người cậu làm nũng.

Chị Jen ở trong bếp chuẩn bị trái cây, Off Jumpol dắt bọn trẻ vào phòng chơi, Gun Atthaphan bế Jane ngoan ngoãn đi theo sau.

"Chú Off, chú đọc truyện cho bọn con nghe được không ạ?" Một bạn nhỏ cầm quyển truyện cổ tích mang tới dúi vào tay hắn.

"Cả P'Gun cũng đọc nhé, em cũng muốn nghe P'Gun đọc truyện"

Hắn nhìn Gun Atthaphan rồi gật đầu cười với đám trẻ.

Mấy đứa nhóc xếp thành một vòng tròn xung quanh cậu và hắn, háo hức chuẩn bị được nghe truyện.

Off Jumpol mở quyển truyện ra, đặt một nửa trên đùi hắn, một nửa trên đùi cậu, bắt đầu đọc.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một lâu đài nọ, Hoàng Hậu và Nhà Vua sinh được một cậu con trai"

"Hoàng Tử lớn lên khôi ngô tuấn tú, vừa giỏi văn chương, lại thuần thục võ nghệ" Gun Atthaphan tiếp lời.

"Một ngày nọ, Nhà Vua thấy con trai đã đến tuổi lập gia đình, liền ra thông báo tuyển vợ cho con trai"

"Chú Off, nếu mà Hoàng Tử chưa muốn lấy vợ thì sao ạ?" Một bé trai giật giật áo hắn hỏi.

"Không sao. Đợi tới lúc tìm được Công Chúa của đời mình, Hoàng Tử sẽ tổ chức đám cưới"

"Nhưng mà, tại sao Hoàng Tử phải lấy Công Chúa? Hoàng Tử không thể yêu một Hoàng Tử khác ạ?"

"Được chứ con. Hoàng Tử cưới ai cũng được, miễn là người Hoàng Tử yêu" Off Jumpol nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng rồi trả lời.

Gun Atthaphan có chút bất ngờ, nhưng trước câu trả lời của hắn, lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Off Jumpol bình thường tính khí rất khô khan, lại còn hay nóng giận, vậy mà đối với trẻ con, lại vô cùng dịu dàng, chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn giải thích.

Ở bên cạnh hắn lâu tới thế, lần đầu tiên Gun Atthaphan thẳng thắn thừa nhận với lòng mình, Off Jumpol thật sự là một người đàn ông tiêu chuẩn, rất có phong thái của một người cha.

Sự dịu dàng của hắn cùng sự hồn nhiên của đám trẻ khiến cậu vô thức mỉm cười. Bé Jane ngồi trong lòng Gun Atthaphan thấy anh bé này cười lên rất đẹp, lại ôm lấy hai má cậu hôn chụt một phát.

"P'Gun vừa thơm lại vừa đáng yêu. Sau này Jane lớn, nhất định sẽ cưới P'Gun"

"Ô hổ! P'Gun cũng là em bé, Jane cũng là em bé, hai em bé không thể làm đám cưới được nha" Off Jumpol thấy Jane có vẻ rất thích Gun Atthaphan, liền nảy ra ý định xấu xa muốn trêu chọc con bé một chút.

"Chú Off nói dối. P'Gun nhìn rất cao lớn mà" Jane phụng phịu cãi lại hắn.

"P'Gun vẫn là em bé, em bé lớn của một người khác"

Hắn với Jane, một người nói qua, một người nói lại, không để ý Gun Atthaphan ở giữa mới chính là người bị trêu tới ngại ngùng, cười đến đỏ cả hai tai.

"Trái cây tới rồi, mấy đứa mau lại đây ăn cho mát" Chị Jen cầm một khay trái cây mang vào, cẩn thận phát cho bọn trẻ mỗi đứa một chiếc dĩa nhỏ xinh.

Đám nhóc thấy đồ ăn là sáng mắt, hào hứng chạy lại với mẹ, bỏ quên hai người lớn ngồi ở trong góc phòng.

Trái cây bỏ tủ mát lạnh, được gọt rửa sạch sẽ, cắt miếng vừa ăn. Bọn nhỏ tranh nhau ăn, ríu rít nói cười vui vẻ. Off Jumpol cùng với Gun Atthaphan ngồi bên cạnh quan sát, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và bình yên tới lạ thường.

Trời về chiều, nắng cũng dịu đi đôi ba phần, chị Jen đưa lũ trẻ ra sân chơi trò chơi. Gun Atthaphan ngồi một góc trên ghế đá trông trẻ, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra chụp lại mấy tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm với bọn nhóc.

Off Jumpol ngồi nói chuyện với chị Jen bên trong, hắn muốn cải tạo lại ngôi nhà, để có thể nuôi dưỡng được nhiều bé hơn. Một lúc sau, hắn xong việc liền trở ra ngồi xuống bên cạnh Gun Atthaphan.

"Bọn trẻ có vẻ rất thích em" Hắn quay sang nói với cậu.

"Cũng rất thích anh" Gun Atthaphan nhàn nhạt trả lời hắn. Bọn trẻ rất thích hắn, cậu cũng vậy.

"Chúng nó đều là trẻ mồ côi ở những làng gần đây. Mấy năm trước, khu này rất khó khăn, có đứa bị bỏ lại đây vì bố mẹ đi tới khu khác làm ăn, có đứa còn bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện từ khi mới lọt lòng, lúc chị Jen phát hiện, cơ thể đã có nhiều vết muỗi và kiến cắn tới tím đỏ"

"Đứa nhỏ nhất là Kin, mới chỉ 4 tuổi, lớn nhất là Mond, năm nay 7 tuổi. Chị Jen chăm sóc bọn nhỏ tới năm 10 tuổi, có người sẽ tới đón chúng nó tới cô nhi viện lớn hơn để học chữ"

Off Jumpol kể cho cậu nghe câu chuyện về từng bạn nhỏ. Tất cả chúng nó đều rất đáng thương, đều bị bố mẹ rời bỏ, cuối cùng được chị Jen nuôi dưỡng, từ những người xa lạ, trở thành người một nhà.

Gun Atthaphan nghiêng đầu sang nhìn hắn. Giọng nói hắn đều đều, gương mặt cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ là trong ánh mắt hắn dành cho bọn trẻ, hiện lên một nỗi buồn man mác.

Hai người ở cô nhi viện chơi tới xế chiều mới ra về. Mấy đứa nhóc bịn rịn muốn giữ chân hắn và cậu ở lại. Jane ôm chặt lấy cánh tay cậu không buông, mếu máo khóc không cho Gun Atthaphan đi. Mond đứng bên cạnh hai mắt đỏ au, ầng ậng nước nhưng vẫn cố kìm nén để không rơi nước mắt.

Bọn trẻ cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, vậy nên chúng rất thích có người đến thăm. Off Jumpol tám năm nay, lần nào tới đây cũng đều ghé qua chơi cùng mấy đứa nhóc, và lần nào cũng ra về trong sự lưu luyến của bọn trẻ.

Gun Atthaphan và hắn ngồi trên xe về nhà, nhưng lại chẳng biết phải nói gì với nhau. Không khí trong xe có chút trùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ loa, những bài hát mà cậu yêu thích.

Xe dừng trước cửa nhà cũng vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống.

Hoàng hôn trên biển đẹp đến nao lòng.

Những vệt nắng cuối ngày còn vương lại, trải dài theo chân mây. Bầu trời loang lổ những vệt màu rực rỡ, có sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng, hoà lẫn vào những dải màu đỏ lựng và tím ngắt.

Gun Atthaphan cởi giày, xếp ngay ngắn vào tủ rồi kéo tay hắn ra biển.

Hai bóng lưng một cao một thấp, sóng vai nhau bước đi trên bãi biển. Từng con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, mang theo những hạt cát li ti chảy tràn vào từng kẽ chân.

Gun Atthaphan đưa điện thoại nhờ hắn chụp ảnh cho cậu.

Off Jumpol không từ chối. Hắn chụp ảnh bằng điện thoại xong còn lấy trong túi ra chiếc máy film mà hắn luôn nâng niu cẩn thận để chụp ảnh cho Gun Atthaphan.

Hắn có một thú vui mà ít người biết, đó là chụp ảnh film. Rất lâu về trước, có người từng hỏi hắn tại sao lại thích chụp film, hắn chỉ cười rồi nói rằng có những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần trong đời, hắn trân trọng vẻ đẹp tự nhiên ở những thời điểm ấy, và đôi khi, là cả những sai sót bất ngờ khi hắn bấm máy chụp.

Dưới ống kính của Off Jumpol, Gun Atthaphan hiện lên với gương mặt hiền lành, hai gò má ửng hồng và lúm đồng tiền xinh xinh. Ở giữa không gian được bao phủ bởi màu sắc rực rỡ của ánh hoàng hôn, chàng trai nhỏ bé tựa như một tiểu thiên sứ, đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ, từng chút từng chút một, in sâu vào trái tim hắn.

Bữa tối nay hắn không đưa cậu ra ngoài. Bác Aom và vài người giúp việc tới bày biện một bàn ăn ngoài trời. Đồ ăn đều là từ hải sản, được chế biến đơn giản để giữ được độ tươi ngon.

Gun Atthaphan ăn xong liền vào nhà tắm rửa, lúc quay lại đã thấy hắn nằm nghỉ ngơi trên võng ở dưới hiên nhà.

"Em lại đây" Off Jumpol nằm nhích sang một bên chừa chỗ cho cậu.

Cậu chậm rãi nằm xuống võng, xoay lưng về phía hắn. Off Jumpol đưa tay kéo Gun Atthaphan ôm vào lòng.

Biển hôm nay có trăng. Không còn những khoảng không tắm tối, ánh trăng toả sáng cả bầu trời, rải xuống mặt biển bao la, tràn lên bờ cát dài im ắng.

Off Jumpol ôm Gun Atthaphan trong lòng, yên tĩnh tận hưởng sự bình yên của biển cả.

"Phải vào nhà thôi, gió biển ban đêm rất lạnh, không tốt cho sức khỏe"

"Một lúc thôi, tôi muốn ôm em một chút nữa" Off Jumpol âu yếm thơm lên má Gun Atthaphan, dụi đầu vào mái tóc mềm, tham lam hít hà mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

Gun Atthaphan không đáp, xoay người để gương mặt đối diện với khuôn ngực ấm áp, vòng tay qua ôm lấy eo hắn. Không hiểu vì sao mà trong câu nói của Off Jumpol, cậu nghe ra một phần làm nũng, rất không giống hắn thường ngày.

Off Jumpol nhìn nhân tình nhỏ ở trong lòng, đưa tay lên xoa lưng, xoa tóc, vuốt ve nhẹ nhàng, còn đặt lên trán Gun Atthaphan một nụ hôn. Trong một tích tắc, hắn đã ước rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, hắn và cậu ở một nơi thật xa, nơi chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng quan tâm họ làm gì, bình bình đạm đạm ở bên cạnh nhau. 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro