Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm thứ năm chính thức ở bên nhau, mối quan hệ của Off Jumpol và Gun Atthaphan ngày càng trở nên khăng khít. Off Jumpol đã đưa cậu qua Mỹ để ra mắt gia đình. Gun Atthaphan có ngoại hình đáng yêu, tính cách dễ chịu, lại còn rất lễ phép, bố mẹ hắn rất ưng ý chàng rể này, đặc biệt là mẹ hắn. Mẹ của Off Jumpol biết mẹ cậu đã mất được nhiều năm, bố của Gun Atthaphan sau khi ly dị cũng đã có gia đình mới, chính vì vậy nên mẹ hắn rất chiều chuộng cậu, bà muốn đem tình yêu thương của mình bù đắp cho những năm tháng khó khăn của cậu.

Tuy khác múi giờ nhưng bà thường xuyên gọi điện hỏi han Gun Atthaphan, mỗi khi đi mua sắm đều sẽ nhắn tin hỏi cậu có thích gì không, có muốn mua gì không, kể cả khi cậu đã từ chối rất nhiều lần, bà cũng sẽ mua rồi gom đồ gửi về Thái Lan cho cậu và hắn.

Off Jumpol còn có một chị gái hơn hắn bốn tuổi. Chị ấy đã lập gia đình và có một cô con gái tên là Nirin. Con bé đặc biệt yêu thích Gun Atthaphan. Nirin thích vẽ tranh nên đã vẽ tặng cho Gun Atthaphan rất nhiều. Mặc dù không thể gặp mặt thường xuyên, nhưng chị của Off Jumpol vẫn hay nhắn tin qua lại với cậu. Mỗi lần Gun Atthaphan gửi ảnh cho chị, Nirin đều sẽ vẽ lại hình Gun Atthaphan trong tấm ảnh, tới khi mẹ hắn gửi quà về Thái Lan, cũng sẽ gửi kèm theo mấy bức tranh.

Gun Atthaphan ở cách nửa vòng Trái Đất nhưng lại nhận được sự quan tâm và yêu thương của gia đình hắn, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Lớn lên trong cuộc sống khá giả, cậu vốn dĩ đã chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cho đến khi bố mẹ ly hôn, mẹ của Gun Atthaphan vất vả nuôi dưỡng hai anh em, lại phải đảm nhận vai trò của cả bố lẫn mẹ, cố gắng bù đắp tình thương cho cậu và Pim. Gun Atthaphan từ nhỏ đã là đứa bé hiểu chuyện, đối với quyết định của bố mẹ, chưa từng trách móc điều gì, dù bị bạn bè trêu trọc chuyện gia đình, cũng chỉ giấu cho riêng mình vì không muốn mẹ phải phiền lòng.

Tới khi gặp được Off Jumpol, gia đình của hắn cho cậu cảm nhận được hơi ấm của một gia đình đầy đủ, không vì định kiến xã hội mà cấm cản tình yêu của hắn và cậu, trân trọng đón nhận cậu trở thành một thành viên trong gia đình.

Gun Atthaphan nhớ có một lần hắn đưa cậu qua thăm bố mẹ vào mùa đông. Thời tiết ở New York rất khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới –15 độ C, tuyết rơi phủ trắng cả thành phố. Mẹ Off Jumpol sợ cậu không chịu được cái lạnh buốt này, liền chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm, mỗi tối trước khi đi ngủ đều không quên pha cho cậu một cốc cacao nóng, ngồi trước lò sưởi ấm áp tâm sự rất nhiều chuyện với cậu rồi mới yên tâm trở về phòng. Ngày chia tay ở sân bay, Gun Atthaphan không kiềm chế được cảm xúc mà ôm mẹ hắn khóc nức nở. New York rất lạnh, nhưng Gun Atthaphan được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình hắn, trái tim bé nhỏ được sưởi ấm mỗi ngày, sinh ra bịn rịn, lưu luyến không muốn rời đi.

Off Jumpol cũng rất quan tâm tới gia đình của Gun Atthaphan. Hắn biết em gái cậu theo học chuyên ngành thiết kế nội thất, dựa vào các mối quan hệ kinh doanh, tìm cho Pim một môi trường thực tập chuyên nghiệp, còn giới thiệu Pim với một nhà thiết kế nổi tiếng để cô được theo học và dẫn dắt. Hắn cũng thường xuyên qua nhà cậu để ăn cơm và trò chuyện cùng bà ngoại của Gun Atthaphan. Off Jumpol rất để tâm tới sức khoẻ của bà, hắn thuê thêm một bác sĩ riêng để tiện theo dõi tình hình, tới ngày bà đi khám định kì cũng sẽ cùng cậu đưa bà tới bệnh viện.

Chuyện Gun Atthaphan là người yêu của Off Jumpol, trong giới giải trí cũng được khá nhiều người biết đến và quan tâm. Gun Atthaphan vốn dĩ chưa từng công khai chuyện tình cảm, nhưng Off Jumpol lúc rảnh rỗi thường đưa đón cậu đi làm, các đồng nghiệp hay nhân viên trong ekip có mù cũng vẫn nhận ra đây là hoa đã có chủ.

Off Jumpol là người làm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nhưng hắn đầu tư kha khá dự án phim, cũng có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Những người ghen ghét với Gun Atthaphan không hề ít, đương nhiên có đủ động cơ để tung tin đồn tình ái nhằm bôi xấu hình ảnh cậu, nhưng người yêu cậu là Off Jumpol, bọn họ cũng tự biết dè chừng mà không dám làm gì quá phận.

Gun Atthaphan cũng từng hỏi hắn về chuyện công khai mối quan hệ của hai người bọn họ. Cậu sợ hắn không thoải mái với chuyện yêu đương lén lút, lo hắn không thấy yên tâm mà sinh ra cảm giác không tin tưởng. Nhưng Off Jumpol nói không cần, hắn hiểu rõ xã hội còn nhiều định kiến, đối với việc hai người đồng giới dành tình cảm cho nhau có thể khiến nhiều người không vừa mắt. Giới giải trí kiếm tiền bằng hình ảnh, ngộ nhỡ Gun Atthaphan vướng vào nhiều rắc rối, cản trở con đường sự nghiệp của cậu, hắn thật sự không mong muốn điều ấy xảy ra.

Off Jumpol luôn đặt Gun Atthaphan lên trên hết, chỉ cần là việc khiến cậu lo lắng hay gặp rủi ro, hắn nhất định sẽ không làm.

Từ sau khi đạt giải tại Liên hoan phim, công việc của Gun Atthaphan rất suôn sẻ. Năng lực của cậu được các đạo diễn đánh giá rất cao, nhận được rất nhiều lời mời đi casting phim. Các hợp đồng quảng cáo thu về lợi nhuận cũng không tồi, hình ảnh cậu phủ sóng tại rất nhiều trung tâm thương mại, là gương mặt đại diện quen thuộc của các nhãn hàng xa xỉ.

Gun Atthaphan lại có Off Jumpol hậu thuẫn về mặt vật chất, cũng bắt đầu tìm kiếm những cơ hội tại các dự án phim nghệ thuật. Ngày trước vất vả kiếm tiền trả nợ, cậu luôn ưu tiên những dự án phim thương mại, doanh thu càng cao thì thù lao cậu nhận về lại càng nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, Gun Atthaphan là diễn viên có thực lực, cậu luôn muốn được thử sức trong những vai diễn khó nhằn và những kịch bản phim ấn tượng. Những thể loại phim mang đậm tính nghệ thuật thường ít được khán giả quan tâm, nhưng lại gây được sự chú ý với các nhà phê bình. Gun Atthaphan coi diễn xuất là cả cuộc đời mình, muốn khả năng của bản thân được đánh giá một cách chuyên nghiệp chứ không phải đi theo lối mòn của nhiều nghệ sĩ khác, kiếm tiền từ công chúng và rồi dần biến mất để nhường chỗ cho những tên tuổi non trẻ ở thế hệ sau.

Lịch quay phim và phỏng vấn dày đặc, Gun Atthaphan không có nhiều thời gian cho gia đình, cũng không thể sắp xếp thời gian ở bên cạnh người yêu quá nhiều. Off Jumpol đối với chuyện này nếu nói là không buồn chán thì là nói dối, nhưng hắn thấy mừng cho cậu nhiều hơn. Gun Atthaphan còn trẻ, hắn muốn cậu thoả sức vùng vẫy, mỗi khi mệt mỏi hãy cứ yên tâm trở về, có hắn ở nhà chờ đón cậu.

Dạo gần đây Off Jumpol khá rảnh rỗi, các dự án mới đang trong quá trình xây dựng, phía bộ phận kinh doanh tại các dự án cũ cũng đang vận hành suôn sẻ, công việc đều được giám sát chặt chẽ. Hắn không phải tăng ca nên thường về nhà từ rất sớm.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Off Jumpol về nhà là khoảng năm giờ chiều, Gun Atthaphan có lịch quay ở thành phố khác từ ba hôm trước, dự kiến ngày mai mới trở về. Hắn vào tắm rửa rồi buồn chán ngồi ở sofa xem TV, bạn trai bé nhỏ cả ngày không liên lạc gì, hắn sợ cậu bận nên cũng không dám gọi điện làm phiền.

Off Jumpol lấy ra một chút đồ ăn vặt để ăn cho qua bữa tối. Gun Atthaphan không có nhà, hắn cũng không có tâm trạng để ăn uống đầy đủ như mọi khi.

Gần chín giờ tối, Off Jumpol nghe có tiếng mở cửa. Gun Atthaphan kéo theo một vali to và một túi xách lớn, chậm rãi bước vào nhà.

"Papii" Cậu vừa đóng cửa đã chạy đến nằm vào lòng hắn.

Off Jumpol xoa nhẹ lên tóc Gun Atthaphan, dịu giọng hỏi: "Em về sớm thế, sao không gọi anh tới đón?"

"Mặc kệ công việc, em muốn về với anh" Gun Atthaphan vòng hai tay ôm cổ Off Jumpol, vùi mặt vào lồng ngực hắn, tham lam hít hà mùi thơm quen thuộc từ người đàn ông mà cậu yêu thương.

Một diễn viên trong đoàn gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nên lịch quay của cậu bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai ngày vừa rồi, cậu phải quay từ rạng sáng cho tới tối muộn, cơ thể bị vắt kiệt sức, chỉ muốn mau chóng về nhà cuộn tròn trong lòng Off Jumpol.

"Bé nhớ anh hả?" Off Jumpol siết chặt Gun Atthaphan trong vòng tay, ôn nhu đặt nụ hôn lên mái tóc mềm mại.

"Nhớ anh, chỉ muốn ở nhà với anh thôi"

Off Jumpol nghe giọng Gun Atthaphan cũng đoán biết được bạn trai nhỏ của hắn hôm nay rất mệt, muốn về sớm để làm nũng với hắn. Đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, tính khí cậu thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Gun Atthaphan bình thường rất quấn người, những lúc mệt mỏi lại càng muốn hắn cưng nựng, âu yếm nhiều hơn.

"Em ăn uống gì chưa?"

"Chưa ạ. Papii ăn gì chưa?"

"Em vào tắm đi rồi ra đây, anh nấu gì cho em ăn tạm nhé"

"Cho em ôm anh một xíu nữa thôi"

Hắn không nói gì thêm, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh như an ủi, vỗ về. Gun Atthaphan tựa như một chú mèo nhỏ, lười biếng nằm gọn trong vòng tay hắn, mặc cho hắn dỗ dành. Mấy ngày liền lăn lộn ở phim trường, cậu thực sự rất nhớ hắn, rất muốn quay về nhà với Off Jumpol.

Gun Atthaphan ôm hắn một hồi lâu rồi mới chịu đứng dậy vào tắm rửa, lúc cậu trở ra đã thấy hắn dọn sẵn đồ ăn trên bàn. Off Jumpol không thường xuyên vào bếp nên cũng chỉ biết nấu những món đơn giản. Mấy ngày Gun Atthaphan đi vắng, trong tủ lạnh không dự trữ gì nên hắn chỉ nấu hai bát mì đơn giản, có kèm thêm trứng lòng đào và xúc xích phô mai mà cậu yêu thích.

Mùi hương từ bát mì nóng hổi tỏa ra thơm nức mũi khiến Gun Atthaphan bụng đói cồn cào. Cậu nhanh chân ngồi xuống ghế đối diện hắn, cầm thìa lên nếm thử một ngụm nước dùng.

"Ngon quá" Gun Atthaphan tấm tắc khen.

"Ăn hết mới cho em đi ngủ"

"Tuân lệnh anh yêu!"

Gun Atthaphan cả ngày không ăn uống gì nhiều, gắp liền tù tì một lúc đã hết sạch bát mì. Off Jumpol sợ cậu đói, còn ân cần hỏi han có muốn ăn gì thêm không, nhưng Gun Atthaphan từ chối vì ăn nhiều ban đêm sẽ khiến cậu bị đầy bụng.

Ăn uống xong xuôi, Off Jumpol mang bát đũa xếp vào máy rửa bát, Gun Atthaphan lau bàn ăn sạch sẽ, mỗi người một việc rồi mới trở ra sofa xem TV. Thói quen của hai người bọn họ sau bao lâu vẫn không hề thay đổi, ăn tối xong sẽ xem phim, tranh thủ tâm sự một vài chuyện trong ngày.

Gun Atthaphan không đòi xem phim, chỉ bật một list nhạc lofi nhẹ nhàng, thoải mái nằm dựa dẫm trong lòng Off Jumpol nghe hắn nói chuyện.

"Mẹ mới gọi điện cho anh sáng nay"

"Bố mẹ có khoẻ không anh? Đồ em mua, bố mẹ có thích không ạ?"

"Thích, bố mẹ rất khoẻ, mẹ bảo nhớ em, muốn về Thái Lan thăm hai chúng mình"

"Thật á?" Gun Atthaphan nghe bố mẹ hắn muốn về Thái Lan liền có chút kích động. Lần cuối cùng cậu và hắn qua Mỹ thăm bố mẹ đã là hơn một năm về trước.

"Ừ. Bố mẹ sẽ sắp xếp chuyện nhà cửa ở bên đó rồi về đây một thời gian"

"Tốt quá rồi, em có thể mời bố mẹ qua ăn cơm với bà ngoại không? Bà cũng muốn gặp bố mẹ anh lắm" Gun Atthaphan ánh mắt mong chờ, ngước lên nhìn hắn.

"Được chứ, bố mẹ cũng muốn gặp Pim và bà ngoại" Off Jumpol hôn chóc lên môi cậu, người yêu của hắn lúc nào cũng rất đáng yêu, rất biết cách khiến hắn phải cưng chiều.

"Gun, dọn qua ở với anh được không? Ngày nào em cũng đi đi về về giữa hai nhà, anh thấy không yên tâm"

Kỳ thực không phải cậu không muốn dọn qua ở với hắn, nhưng bà ngoại đã lớn tuổi, Gun Atthaphan cũng muốn dành nhiều thời gian cho bà và em gái nên bao lâu nay vẫn duy trì việc đi lại giữa hai nhà.

Nghe được câu hỏi của hắn, Gun Atthaphan lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời: "Nhưng mà em sợ không ai chăm sóc bà"

Off Jumpol cũng hiểu được tâm tư của Gun Atthaphan, nhưng hắn qua lại với cậu đã lâu, muốn đón cậu về ở với hắn, một phần để tiện chăm sóc cậu, phần còn lại là vì hắn thật sự nghiêm túc muốn tính đến chuyện lâu dài với Gun Atthaphan. Mặc dù Thái Lan chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng hắn muốn cùng cậu chung sống một thời gian, sau đó sẽ đưa Gun Atthaphan đi Thuỵ Sĩ để tổ chức hôn lễ.

"Không sao, nhà em hiện tại khá gần đây, anh sẽ đưa em về thăm bà thường xuyên. Ở nhà còn có Pim và hộ lý, bác sĩ riêng cũng ở cách đây không xa, bà sẽ không gặp vấn đề gì đâu"

"Nhưng mà..."

"Gun Atthaphan, em tính để anh sống độc thân tới hết kiếp người phải không? Để anh chết đi vẫn là một ông già độc thân xấu xí, không có ai bầu bạn, không có ai nói chuyện mỗi ngày em mới vừa lòng đúng không?"

"Em không có ý đó mà"

"Người ta nói 40 tuổi mà chưa kết hôn sẽ hóa thành phù thuỷ, anh đã sắp 39 tuổi rồi đó"

"Không có người đàn ông 39 tuổi nào ăn nói linh tinh như anh hết á" Gun Atthaphan đánh nhẹ lên tay hắn.

"Thôi được rồi, cuối tuần em dọn về ở với anh được chưa, anh chú già hay lèm bèm" Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, huống hồ việc sống chung với hắn, Gun Atthaphan đã nghĩ tới từ rất lâu về trước rồi.

Off Jumpol vui vẻ cười đến hai mắt híp vào thành một đường chỉ, cúi xuống hôn liên tục lên hai má Gun Atthaphan, tới khi cậu giận dỗi đánh hắn vài cái hắn mới chịu buông tha.

"Tuyệt! Mai anh sẽ sang ăn cơm với bà, nhân tiện xin bà cho phép anh đón chồng bé nhỏ của anh về nhà"

"Đừng có điêu, em đồng ý cưới anh khi nào?"

"Em làm gì có cơ hội từ chối anh. Anh tuyệt vời thế này cơ mà, lại còn yêu em nhất trên đời"

"Thôi chê" Gun Atthaphan bĩu môi trêu chọc hắn.

"Anh mà không cưới được em, anh sẽ hoá thành một phù thuỷ đẹp trai nhiều tiền, dùng sức mạnh vật chất để không có người đàn ông nào đến gần em được nữa"

"Khùng điên này, không có 80 triệu baht thì không cưới được em đâu"

"Mỗi thế thôi á? Cưới anh rồi, tới cái tất của anh cũng là của em, cho em hết không thiếu gì cả"

"Anh hứa nhé, vậy em chỉ còn đợi một chiếc nhẫn thôi Papii"

Một người nói qua, một người nói lại, nói tới tận đêm khuya cũng vẫn chưa hết chuyện. Off Jumpol không muốn cậu thức quá muộn, liền nằng nặc bắt Gun Atthaphan phải lên giường đi ngủ. Gun Atthaphan còn chần chừ muốn nằm chơi điện thoại thêm một lúc, nhưng hắn nghiêm giọng không cho, cậu cũng đành xuôi theo ý hắn, ngoan ngoãn chui vào lòng hắn ngủ.

Off Jumpol siết chặt Gun Atthaphan trong lòng, vỗ về nhẹ nhàng trên lưng để cho cậu dễ ngủ. Đến khi nghe thấy tiếng cậu thở đều đều bên tai, hắn mới cẩn thận lấy trong túi quần ra một cặp nhẫn.

Ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào khiến hai chiếc nhẫn trong tay hắn sáng loáng. Cặp nhẫn này là thiết kế trong bộ sưu tập Cartier Love mà Gun Atthaphan đặc biệt ưa thích. Hắn chọn mua màu vàng hồng, là biểu tượng cho một tình yêu đẹp, bền chặt và vĩnh cửu. Dọc theo đường cong của mỗi chiếc nhẫn có đính tổng cộng tám viên kim cương, mặt bên trong còn được hắn đặt khắc riêng chữ A trên nhẫn của hắn và chữ J trên nhẫn của cậu.

Off Jumpol biết cậu để mắt tới bộ sưu tập này, cũng rất thích ý nghĩa biểu tượng trong mỗi sản phẩm của Cartier nên đã đặt mua cặp nhẫn này từ một thời gian trước. Ngày mai là sinh nhật của Gun Atthaphan, hắn vốn dĩ định đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng rồi sẽ tặng cho cậu, nhưng suy đi tính lại, hắn muốn sáng mai cậu thức dậy, chiếc nhẫn sẽ mang lại sự bất ngờ cho Gun Atthaphan.

Nhẹ nhàng nhấc tay Gun Atthaphan ra khỏi chăn, Off Jumpol cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Chúc mừng sinh nhật, em bé của anh"

Nhìn Gun Atthaphan đang say ngủ, khuôn miệng hắn không tự chủ được mà nở một nụ cười mỉm trên môi. Gun Atthaphan đối với người khác là một người đàn ông 35 tuổi, trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng đối với Off Jumpol, cậu mãi mãi là một em bé, để hắn nâng niu và bảo bọc.

Hắn từng nghe cậu kể về một đám cưới trong mơ, được tổ chức ở Thuỵ Sĩ, có gia đình và một vài người bạn thân thiết. Gun Atthaphan là người thích vui chơi, thích tới những chỗ đông người, nhưng cậu nói với hắn rằng đám cưới là một ngày trọng đại, cậu muốn tận hưởng toàn bộ những khoảnh khắc quý giá này bên những người thân yêu nhất, không muốn tổ chức rùm beng, xa xỉ.

Trước khi tính đến chuyện làm đám cưới với Gun Atthaphan, hắn từng nghe rất nhiều người nói về việc đúng người hay đúng thời điểm, cũng nghe rất nhiều người chia sẻ những chuyện không vui sau khi lập gia đình. Off Jumpol là người làm kinh doanh, chắc chắn không phải kiểu người sống theo cảm tính, nhưng nếu được hỏi, hắn sẽ trả lời rằng ở bên cạnh Gun Atthaphan, chính là "cảm giác đúng người" giống như nhiều người đang tìm kiếm.

Hắn đọc trên mạng, thấy đám trẻ hay nói rằng gặp được đúng người là khi có cảm giác muốn ở bên cạnh để yêu thương, bảo vệ người ấy, hay gặp được đúng người là khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, chỉ muốn nhận được hơi ấm của một cái ôm từ người ấy. Hắn không còn trẻ để chạy theo những khái niệm của giới trẻ, cũng không đủ hiểu biết về tình yêu để cắt nghĩa gặp đúng người là gì.

Tình cảm hắn dành cho Gun Atthaphan là tình cảm được vun đắp sau một thời gian dài ở bên nhau. Gun Atthaphan bước vào cuộc sống của hắn, chầm chậm trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn, chầm chậm trở thành người hắn yêu thương nhất trong lòng. "Cảm giác đúng người" mà cậu mang lại cho hắn là khi hắn biết, hắn muốn cùng người này xây dựng một nơi thật sự gọi là "nhà", nơi có hắn, có Gun Atthaphan, có tình yêu và sự ấm áp.

Hắn biết Gun Atthaphan hay cười, dáng vẻ nghịch ngợm, hoạt bát, hay tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng trước mặt hắn luôn thoải mái bộc lộ hết tâm tư cảm xúc trong lòng, ngay cả những lúc cậu yếu lòng và nhạy cảm nhất. Gun Atthaphan đối với hắn nảy sinh bảy, tám phần dựa dẫm, ỷ lại, còn hắn đối với cậu là sự dung túng, chiều chuộng vô điều kiện.

Quãng đường trưởng thành của Gun Atthaphan, bao nhiêu uất ức, tủi hờn, khó khăn đều đã trải qua đủ rồi. Cuộc đời đã từng đối xử tệ với cậu, vậy hãy để hắn bao bọc nửa đời sau của cậu bằng sự dịu dàng và tử tế của hắn. Sau này, dù trời nghiêng đất ngả, vẫn luôn có Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan, kiên cường vượt qua mọi sóng gió.

Gun Atthaphan bỗng có chút giật mình mà nép sâu hơn vào người hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực Off Jumpol tìm kiếm sự an toàn. Siết chặt cậu trong lòng, Off Jumpol đợi Gun Atthaphan ngủ say rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng gió hun hút luồn lách qua những tòa nhà, tiếng sấm đùng đoàng xé tan bầu không khí yên tĩnh lúc nửa đêm. Mưa rơi trắng trời, hắt lên ô cửa sổ ướt đẫm. Phía bên trong phòng, ánh đèn vàng dịu bao phủ lên thân ảnh một người nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong lòng người lớn hơn, yên bình và hạnh phúc.

Chỉ cần là mình có nhau, mọi bão giông đều dừng lại sau cánh cửa. Chỉ cần là mình có nhau, tất cả ấm ức và bực bội đều giảm đi phân nửa. Chỉ cần là mình có nhau, thế giới dẫu có tàn nhẫn ra sao cũng chẳng làm mình thấy bận lòng.

END.

_________

Cuối cùng thì bộ này cũng thật sự hoàn rồi mọi người ạ =)))) đợt vừa rồi mình bận quá nên không thể viết được Ngoại truyện 2, một phần cũng do mình không có hứng viết nữa, cứ viết rồi lại xoá, đến ngày hôm nay vừa viết xong là post liền luôn á =)))

Một lần nữa mình muốn nói lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người vì đã ủng hộ Bao Dưỡng và tất cả những fic khác của mình. Lúc mới bắt đầu viết, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ nhận được nhiều lời khen và động viên của mọi người nhiều tới vậy. Có nhiều bạn còn recommend fic của mình trên Tiktok và Facebook nữa ý. Mình thật sự rất vui và biết ơn mọi người nhiều lắm 💚

Mình sẽ viết một bài tản mạn về fic này trên blog của mình là Augenstern • Jumpol w Atthaphan. Đây cũng là góc nhỏ mà mình và chị Beos làm khùng làm điên, đại khái là tụi mình up nhiều content lắm nên nếu mọi người muốn trò chuyện nhiều hơn cùng chị em mình thì ghé qua blog nhỏ này nhaaa 💚

Cảm ơn mọi người và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những fic sắp tới của mình nữa nè 🙆🏻‍♀️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro