16. Chết mất thôiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tung tăng về đến trước công ty thì hắn lại thấy Tay Tawan đang ôm ấp N'Gun. Ủa bạn ơi? bồ (tương lai) của mình bạn ơi? Tuy hơi bị ngứa trong lòng nhưng hắn cũng không dám ý kiến, bởi hắn không muốn bị lộ là mê mẩn em Gun đâu (dù méo ai cũng thấy hắn lồ lộ).

Thấy hắn mặt đen sì đi đến thì P'Tay cũng thức thời lắm, định buông N'Gun ra, ấy thế mà đời trớ trêu, Gun không chịu buông anh ra cơ. Cứ ôm ôm ấp ấp, mặt thì xụ ra dễ cưng lắm nhưng cũng dễ giết người lắm =)) Buông ra nhanh còn kịp trước khi Off Jumpol nổi cơn thịnh nộ, trút xuống đầu anh.

"Gun... Gun..."

Gun Atthaphan nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn, giật thót một cái khi đập vào mắt cậu là Off Jumpol mặt hằm hằm như mất sổ gạo. Trong đầu lại nhảy ra 0410 suy nghĩ lệch lạc: Off ghen vì P'Tay đó.

OMG, thật đáng sợ. Gun Atthaphan trong lòng thì hờn dỗi lắm nhưng vẫn vùng vẫy buông Tay Tawan ra, định quay mông bỏ vào công ty.

"N'Gun!"

Gun cái gì mà Gun, tôi đi tôi trả lại P'Tay cho anh đó anh ở đấy mà hô hào cái gì? Chẳng hiểu sao lúc nãy cậu lại thấy rầu vì nghĩ hắn giận mình nữa.

"Em nghe anh nói đã..." Off Jumpol níu tay cậu lại.

"Em không nghe em không nghe em không nghe!" Gun Atthaphan vùng vằng giãy ra.

"Em hiểu lầm anh rồi..." Off Jumpol lại túm lại lần nữa.

"Em không hiểu em không hiểu em không hiểu!" Gun Atthaphan lại giật đùng đùng muốn giãy ra.

P'Tay đứng một bên nhìn màn phim điện ảnh đầy lố bịch: hai người có định thôi đi không? Đây là trước công ty đấy? Fan quạt đang quay chụp ầm ầm kia kìa? Tối lên hot trend đừng thắc mắc.

"Chẳng phải em là người muốn anh về sao?"

"Nhưng nếu về chỉ để ghen tuông với em thì không cần cũng được."

"Anh không ghen với em, anh ghen vì em."

???

Nghe xong câu này, Gun Atthaphan đứng hình mất cả chục giây. Ý ảnh là sao? Là sao? Ghen vì cậu là sao cơ? Tuy là mặt nong nóng, tim đập cũng nhanh nhanh, nhưng cậu không mất giá, cũng không ảo tưởng đâu. Chỉ vì một câu nói, không thể nào chắc chắn rằng ảnh thích cậu được.

"Thì..thì kệ anh. Liên quan gì em?"

Gun Atthaphan lúng túng đến mức rối loạn chức năng ngôn ngữ, nói vấp liên tục.

"Anh sẽ... theo đuổi em! Anh thích em!"

Cháy, cháy rồi mọi người ơi. Gì đây trời? Tỏ tình hả tỏ tình hả? Mặt đã nóng rồi bây giờ còn nóng hơn, loạn rồi, chết mất thôiii. Cậu cuống quá trời, cậu chưa chuẩn bị tinh thần. Cứu cậu với.

Nói chứ, trong lòng cứ thấy... thinh thích, sao sao á cậu không diễn tả được. Kiểu nó ngọt ngào, ấm áp lắm nè, làm cậu muốn cười lắm mà phải kiềm chế lại. Hong được đâu, bây giờ mà cười là mất giá lắm.

"Anh... kệ anh? Không liên quan đến em. Em không biết gì hết!"

Gun Atthaphan cuống cuồng chạy vào trong sảnh công ty, để lại Off Jumpol sững sờ đứng bên ngoài. Hắn thấy rồi, hắn thấy khoé miệng Gun muốn cười mà cố nhịn nè, thấy vành tai đỏ ửng của mẻ nữa, gì mà đáng yêu thế. Ngại là có thích rồi đúng khum? Đã vậy, hắn sẽ theo đuổi thật nhiệt tình, sớm ngày rước ẻm về nhà.

"Còn mày, tao xử tội sau."

Off Jumpol đột nhiên quay ngoắt sang lườm Tay Tawan một cái. Làm anh lạnh cả người, hỏi chấm thật sự. Anh đã làm gì nên tội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro