17. Trả dép anh về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn đuổi đến nơi Gun Atthaphan đã chạy đến nhà vệ sinh rồi. Hắn thấy cậu đang đứng trước gương ôm mặt, uốn a uốn éo xong còn lẩm bẩm cái gì mà "anh ý thích mình á" "sáng suốt thật đấy" "xinh như này cơ mà" blo bla.

Hắn thấy... đáng yêu.

Ai đi qua cũng rợn hết cả da gà lên vì cái cảnh một ông chú già đứng đu ở cửa nhìn một em giai đang tự luyến trước gương. Khiếp không, bảo sao hai cái người này có ý với nhau cả công ty nó biết.

"Ối giời, xông pha đi bạn. Trong này kín lắm không có camera đâu. Bé tiếng thôi là được không là hàng xóm sang hỏi thăm đấy."

Arm từ đâu xuất hiện khiến Off Jumpol giật thót. Hắn đánh cái bốp vào vai thằng bạn.

"Ăn nói linh tinh cái gì đấy!"

Vừa lúc Gun Atthaphan từ nhà vệ sinh đi ra, Off Jumpol không thèm nghe bạn mình nói mà lập tức lẽo đẽo theo cậu ngay.

"Gun, ơ, em có nghe anh nói gì không thế?"

Off Jumpol thực ra đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, hắn cũng đâu phải thằng trẻ trâu mới tập tành tán gái. Kinh nghiệm trong nghề hơn chục năm không thể coi thường được đâu. Gun có ý với hắn hay không, hắn biết thừa hahaha.

Không có ý với hắn mà chịu đi ăn trưa cùng hắn ngay trong buổi đầu gặp mặt sao, không có ý với hắn mà để hắn ở chung nhà bấy lâu à, không có ý với hắn mà lại mít ướt vì hắn bỏ đi vô cớ ư,...

Nghĩ đến lại vui trong lòng.

Vì vui nên hắn mới cười, cười rất đê tiện, mà vì cười đê tiện nên Gun càng không thèm quay lại nhìn, một mạch đi về trước. Lòng vòng được mấy tầng công ty rồi mà Off Jumpol vẫn lẽo đẽo đằng sau, ai đi qua cũng nhìn theo bằng con mắt kỳ quái. Khi không hai người lại chơi cái trò bám đuôi nhau vậy?

Cho đến khi không còn đường để đi. Có lẽ, cậu thực sự phải đối mặt với Off Jumpol rồi.

"P'Off... anh biết đấy."

Gun Atthaphan giương đôi mắt long lanh lên nhìn Off Jumpol, đi kèm là hai má đã đỏ ửng lên, nói mãi không thành câu.

"Anh biết mà..."

"Anh chả biết gì hết, anh chỉ biết anh thích em thôi."

Off Jumpol đi theo cậu đã mỏi chân giờ còn thêm sốt ruột. Chờ cả nửa buổi vẫn chỉ nghe Atthaphan ấp úng được mấy câu. Trước giờ hắn tán gái tỉnh lắm, giờ yêu thật lòng vào mới thấy hồi hộp ghê, như thiếu nữ mới lớn ấy nhỉ. Được cái, thiếu nữ này hơi bạo.

Thế là hắn đè cậu vào tường.

Hắn hôn cậu.

Gun Atthaphan chết đứng. Cứu cậu với, cậu không nảy số kịp trong trường hợp này. Cậu cũng thấy thinh thích hắn đấy chứ, nhưng đã ai đồng ý cho hắn hôn nào. Nghĩ đến đây Gun liền giơ tay đẩy hắn ra. Nhưng không hiểu là não bộ của cậu nó chập mất chỗ nào mà hai tay lại cứ câu lấy cổ của Off Jumpol, lại còn, lại còn ôm gáy hắn nữa.

"Tình hình là em có đồng ý không nhể? Nếu không thì trả dép anh về!"

Off Jumpol 30 năm dũng khí cuộc đời hoá ra dồn hết vào việc này, hắn nhìn Gun Atthaphan đang thở lấy thở để mà cười cười. Đẹp trai thế mà đi cưỡng hôn con giai nhà lành.

Gun Atthaphan ngước mắt lên nhìn Off Jumpol, ánh mắt hắn lúc này, chân thành. Cậu biết hắn là diễn viên, việc đóng vai một kẻ si tình đối với hắn là vô cùng dễ dàng, nhưng vẫn không kìm được mà rung động. Cậu tin ánh mắt đó là thật, bởi vì cậu biết, trình diễn của hắn không thể bằng cậu được, tuổi gì diễn được cái ánh mắt "yêu em vãi" thế. Đừng tưởng cậu vào công ty sau là cậu không có kinh nghiệm nhé, cậu đây đi đóng phim từ khi còn tấm bé rồi đó. Có khi lúc ấy Off Jumpol còn đang mải cởi trần đi hái trộm xoài nhà người khác cũng nên.

Nói chung là, Gun thấy hơi xiêu lòng rồi. Được thôi, hắn thích thì cậu chiều, cho hắn một câu trả lời.

"Đồng ý, được chưa? Giờ thì, 09xxxxxx8888 MB Bank, cho em xin cái quà tỏ tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro