2. Ăn (cùng) em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơi là trời, chừa cái tật cục súc nha Off Jumpol.
"Em là Gun Atthaphan, rất vui được làm quen. Đây là sự kiện đầu tiên em tham gia với tư cách là người của GMMTV, dù chỉ là đi để học hỏi nhưng mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Gun Atthaphan đưa tay ra có ý định bắt tay hắn.
"Trời ơi đến cả giọng nói của ẻm cũng dễ thương. Ẻm là người hay thiên sứ vậy?"
Rất tiếc toàn bộ mấy câu trên đều chỉ là suy nghĩ của hắn.
"Ờ ờ, em cứ tự nhiên như nhà mình, rồi sau này sẽ thành nhà chúng mình em ạ."
Off Jumpol đưa tay ra định bắt lại, thì... Tay Tawan đã kéo tay Gun về. Lại còn xua tay giải thích với em nó:
"Em thông cảm, thằng bạn anh nó không thích bắt tay ai đâu."
Off Jumpol đang tính kế chuốc thuốc Tay Tawan rồi đem bán lấy tiền.
Hít thở sâu một hơi, hắn lại đút tay vào túi quần, trở về dáng vẻ ngầu lòi thường thấy.
Chất giọng đặc trưng một lần nữa cất lên:
"Anh là Off Jumpol, 30 tuổi và không có người yêu, nếu em không phiền thì..."
"Ừ mày, tao kể cho em nó rồi. Thôi đến giờ nghỉ rồi, vào trong đi kẻo mấy anh chị staff lại đi tìm."
Mấy chữ "làm người yêu anh nhé" chưa kịp ra đến miệng cứ thế bị Tay Tawan chặn lại.
Off Jumpol lần này tính chôn sống Tay Tawan mà không bị ai phát hiện. Có thằng bạn tốn cơm tốn gạo quá thể.
Trước mặt vợ tương lai, Off Jumpol không thể tỏ ra cục súc được, hắn nhanh chóng đuổi theo hai người kia vào phía bên trong, không quên vẫy tay chào fan.
Vào đến bên trong hậu trường đã thấy các staff dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đồ đạc rời đi. Hắn cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình, sắp được ăn trưa rồi, bụng hắn đói meo từ sáng tới giờ.
Đang loay hoay tìm điện thoại xem ở đâu thì Gun Atthaphan chạy tới chỗ hắn, tay cầm một chiếc iPhone ba mắt ốp nâu.
"Cái này của anh ạ?"
Off Jumpol suýt chảy máu mũi.
"À ừ, cảm ơn em nha. Anh lấy tấm thân này đền đáp em nhận cho anh vui."
Gun Atthaphan ngây ra, ảnh nói gì vậy trời.
"Anh đùa thôi. Cảm ơn nha."
"Da không có gì."
Cậu gãi đầu cười với hắn rồi xoay lưng đi, chưa được hai bước đã bị hắn gọi lại.
"À khoan, N'Gun, ý anh là..."
"Không sao, anh cứ gọi như vậy cũng được."
Off Jumpol tự nhiên trở nên lúng túng. Chết dở, hắn tính rủ em ấy đi ăn trưa cùng, mà không biết nói như nào cho phải. Kinh nghiệm tán gái bao lâu nay của hắn thế mà bây giờ chẳng áp dụng được tí nào.
"Ừm, em, có tính đi ăn trưa với ai chưa?"
Gun Atthaphan đang căng thẳng tưởng đàn anh có gì nhắc nhở, hoá ra chỉ là hỏi cậu đi ăn trưa với ai.
"Dạ em đi một mình thôi anh."
Nói thế chứ cậu đây hơi bị thông minh, cậu biết thừa, anh định rủ cậu đi ăn chung chứ gì, hihi.
"Ừ thế hả, vậy em đi ăn vui vẻ! Anh đi trước nha."
Gun Atthaphan tắt ngúm nụ cười. Đùa cậu hả?
Thôi được rồi kệ anh ấy, cậu đi lấy túi xách rồi ra xe đi ăn trưa.
Trong lúc cậu xuống tầng hầm lấy xe, thì cách đó không xa là Tay Tawan đang hãi hùng nhìn thằng bạn tự vả vô mồm mấy phát.
"Off, Off, mày bị làm sao đấy?"
Off Jumpol đang điên cả người, hắn tính rủ Gun đi ăn chung mà lúc đó lại không dám nói, đành phun tạm ra câu chúc ăn vui vẻ. Vui vẻ cái quần, thiếu chồng tương lai của em thì em không được phép vui vẻ.
"Tao đa—"
"Tao hỏi mày bị sao chứ có bảo mày ngừng vả đâu?"
Tay Tawan lại ngứa đòn rồi.
Ấy thế mà kỳ lạ ở chỗ, Off Jumpol không hề đánh anh. Ngược lại lại túm tay anh, nhìn anh bằng con mắt ngọt ngào trìu mến.
Tay Tawan nhếch mép, ha, tỉnh ngủ được rồi đó.
"Tay, tao biết yêu rồi."
Đấy, biết ngay mà, rõ ràng là mơ-
Khoan, gì cơ? Anh có nghe nhầm không? Off Jumpol 30 tuổi cục súc cộc cằn thô lỗ độc ác nguy hiểm... n+1 tính từ miêu tả khác, đã biết yêu rồi?
—-
Gun Atthaphan lúc này đang lái xe bon bon đến nhà hàng để ăn trưa. Cậu đã quyết định lựa nhà hàng tên là "Lúa Gạo" để ăn. Đơn giản vì ở đó có đồ ăn ngon. Chỉ vậy thôi chứ không có ý định PR cho con tác giả đâu. Cậu nói thật, tin cậu đi. Người dễ thương thì không nói dối bao giờ đâu =))))
Đúng như cái tên, nhà hàng này có món cơm chiên ngon nổi tiếng, Gun Atthaphan cũng đú đởn theo số đông gọi cho mình một suất.
Trong lúc chờ phục vụ, cậu chán nản lấy điện thoại ra lướt, xem hôm nay có gì hot thì bỗng thấy dòng tin nhắn từ mười mấy phút trước.
"N'Gun, mình ăn trưa chung đi."
Người gửi là Off Jumpol-cậu vẫn chưa follow lại người ta.
Gun Atthaphan lập tức bấm follow rồi gửi lại tin nhắn nói cậu đã ở nhà hàng mất tiêu rồi. Chưa đến 10 giây sau Off Jumpol đã rep lại:
"Không sao, em cho anh địa chỉ, anh tới liền."
Em bé Gun ngây ngốc, hắn cố chấp đến vậy luôn. Hihi cậu biết rồi, do cậu quá dễ thương chứ gì, nhanh chóng gửi ngay địa chỉ cho Off Jumpol.
"À tiện thể, anh quên mang tiền, em bao nhé."
Cuối câu là dấu chấm, không phải chấm hỏi.
Gun Atthaphan chán chả buồn nói.
Off Jumpol khi đó đang ở ngay trước cửa nhà hàng, hắn đã theo sau Gun từ lúc cậu lái xe ra khỏi trung tâm thương mại rồi. Định diễn vở kịch vô tình gặp nhau trong nhà hàng mà lại thôi, vì hắn quên mang tiền thật =)))) Tay Tawan đã bảo để anh bao, mà hắn không chịu, hắn muốn hẹn hò riêng tư với vợ tương lai của hắn cơ.
"N'Gun Atthaphan cứ chờ đó, hôm nay là anh ăn cùng em, về sau sẽ là anh ăn em, ahahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro