Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ còn 100 bath để dùng hết tháng này thôi sao ? Tháng này lại ăn mì gói rồi !_Gun Atthaphan vừa bước xuống xe buýt vừa nhìn vào túi tiền của mình than thở.

- A....nè có mắt nhìn đường không hả ?_Vừa bước xuống xe cậu bị một người con trai cao ráo đụng trúng, anh ta không buồn xin lỗi mà bỏ đi luôn.

- Nè thằng cha kia ! Đụng vô người ta không biết xin lỗi hả ? Tôi thấy mặt anh rồi nha ! Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa đó !_Gun Atthaphan cau mày khó chịu rồi đi về khu chung cư của mình.

Gun Atthaphan Phunsawat, 26 tuổi, chiều cao vỏn vẹn 1m68, gương mặt non trẻ hơn nhiều so với độ tuổi, cậu mồ côi từ nhỏ, sống cùng bà họ hàng, sau khi bà mất cậu phải khổ cực tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hiện tại cậu đang sống tại khu chung cư cũ và làm nhân viên phòng kế toán cho công ty trang sức đá quý JP.

- Hứ cái tên cao kều đó ! Đẹp trai mà chẳng có ý tứ gì cả !_Gun bĩu môi rồi lấy quần áo quyết định vào nhà tắm tắm cho bõ tức.

Nhà của Gun tuy bé nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, cậu là người ưa sạch sẽ, chẳng qua là do cậu không có kinh phí nếu không nhà của cậu đã được trang trí không khác gì thiên đường rồi.

.

.

.

Sáng nay Gun Atthaphan phải đến công ty sớm vì đón chủ tịch mới, nghe đâu ông ta còn trẻ mà còn đẹp trai nữa, mới đi du học về đã được làm chủ tịch. Đúng là con ông cháu cha.

Gun Atthaphan ngáp ngắn ngáp dài ba chân bốn cẳng chạy từ trạm xe buýt đến công ty.

- P'Jennie em đến rồi !_Gun thở hổn hển đập tay lên vai một người phụ nữ có nước da ngăm đen.

- Em trễ 1 phút 49 giây !_Jennie Panhan trưởng phòng kế toán lên tiếng.

- Thôi mà P'Jen em trễ có 1 phút thôi mà._Gun làm mặt nũng nịu khiến Jennie không chịu được mà bật cười. Vì nét đáng yêu này mà cậu được mọi người trong phòng kế toán gọi là cục cưng quốc dân.

- Được rồi ! Sao mà trách em được ! Lại đây đứng đi ! Sếp sắp đến rồi !_Jennie Panhan kéo cậu đứng cạnh mình.

Từ bên ngoài một người con trai cao ráo, bận bộ vest đen nhìn rất bảnh trai bước vào sảnh lớn, bên cạnh còn có một người con trai nữa nhìn bảnh không kém, anh ta bận một bộ vest nâu miệng cười tươi rói nhìn mọi người, khác hẳn tên vest đen kia....mà khoan ! Tên này nhìn quen quá !

- A ! Thằng cha hôm qua phải không ?_Gun lỡ miệng nói hơi to tiếng, người con trai mặc vest đen quay qua nhìn cậu cau mày.

- Gun ! Đây là sếp mới đấy ! Giữ miệng tí đi !_Jennie hốt hoảng nói thầm vào tai Gun.

Tên mặc vest đen kia không nhìn cậu nữa mà quay đi.

- Tên vô ý thức như vậy mà là chủ tịch hả ? Ai mà tin được !

- Đấy là Off Jumpol Adulkittiporn, sếp mới của công ty đó !_Jennie Panhan gõ vào đầu Gun một cái rồi kéo Gun về phòng làm việc, đứa trẻ này bao giờ mới lớn đây.

- P'Jen ! P' nói thằng cha đó tên gì cơ._Gun ngáo ngơ vừa để Jennie kéo đi vừa hỏi.

- Off Jumpol Adulkittiporn!

- Off Jumpol gì cơ ? Tên gì dài ngoằng ai mà nhớ được chứ ! Đúng là khó ưa !

- Khó ưa cái gì ? Rồi đừng có mà rơi vào lưới tình với cậu ta đấy ! Off Jumpol là người đào hoa ! Rơi vào rồi chỉ có khổ em thôi !

- Làm gì có chứ ! Khó ưa vậy không thích được !_Gun lắc đầu lia lịa rồi gỡ tay Jennie ra bước vào phòng.

.

.

.

- Này bạn già ! Sao lúc nãy không phản ứng gì với cậu bé kia vậy ? Mọi khi nổi đóa lên cơ mà_Tay Tawan Vihokratana, bạn thân lâu năm của Off Jumpol kiêm thư kí lên tiếng hỏi han người bạn đang ngồi suy tư trên ghế chủ tịch.

- Mày thấy sao ? Rất thú vị đúng không ? _Off Jumpol liếc Tay rồi cười.

- Hả ? Gì ? Mày nói gì ? Gì thú vị ? Cậu nhóc nhỏ con kia hay tao ?_Tay ngơ ngác.

- Là cậu bé kia ! Có duyên thật ! Hôm qua vừa đụng trúng lúc đi dạo qua trạm xe buýt, nay lại là nhân viên trong công ty của tao quá ấn tượng.

- M...mày đừng có mà....mà....nói là định...làm gì em nó nha ? Mày đúng khốn nạn luôn ! Mà mày là trai thẳng đó Off.

- Tao muốn thử ! Vậy nên tao mới nói nó thú vị._Off Jumpol mân mê cái bút trên bàn rồi cười thích thú.

Off Jumpol Adulkittiporn, 28 tuổi, cao ráo khoảng 1m78,du học sinh từ Mỹ mới về nước liền ngồi lên ghế chủ tịch thừa kế cơ ngơi của ba mình, con người của anh ta á ? Không phải nói nhiều chỉ cần hai từ để diễn tả thôi "Khốn nạn", không biết đã bao nhiêu em qua tay nữa, khốn nạn không khác Khai Khunpol là mấy ! Sống thì khép kín như thiếu nữ mới dậy thì, mọi chuyện điên rồ hay âm mưu khốn nạn chỉ có một mình thằng bạn thân của anh biết và thực hiện người con trai tên Tay Tawan Vihokratana.

.

.

.

- P'Jen ~ đọc lại tên của thằng cha kia một lần nữa đi !_Gun nài nỉ Jennie Panhan đang gục mặt xuống bàn làm việc.

- Gun Atthaphan ! Nghe này ! Lần cuối cùng nhé ? Không hỏi lại nữa ok ?_Jennie bất lực nhìn Gun.

- Krub !_Gun gật gật đầu.

- O F F J U M P O L A D U L K I T T I P O R N !

- Off Jumpol Adul....gì cơ ? Cái tên khó ưa ! Không nhớ nổi !_Gun vùng vằng bỏ về chỗ.

- Nói khó ưa mà cứ hỏi đi hỏi lại là sao hả ?

- Kệ em ! Em phải nhớ tên để trả thù thằng cha đó ! Đụng vào em mà không xin lỗi ! Thấy ghét !

.

.

.

.

Hilluuu đây là fic OffGun đầu tay của Ranger có gì sai sót mong mọi người bỏ qua :33

Nhớ cho mị một vote nha mọi người.

Yêu mọi người 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro