Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Awww cục cưng Gun Atthaphan của mình, cậu đẹp hơn cả mình rồi đó nheee_New véo má Gun iu xưn

- Làm gì có....

- Cậu thật sự đẹp.....ở tuổi 29 này hiếm người có gương mặt baby cute như cậu lắm nhaaa

- Ewww đã 29 tuổi rồi sao ? Gun Atthaphan già rồi....

- Vậy chừng nào cậu mới đồng ý yêu Oab ? Nếu không là cậu thành người già neo đơn cho mà xem._New vừa nói vừa nhìn Oab đang đứng ở cửa phòng

-....chắc là.....thôi mình đừng nhắc nữa ha ! Hôm nay là ngày vui của cậu cơ mà đúng không ? Nào nào chuẩn bị đi !

- Ơ....ơ....
...

Tay Tawan cùng New Thitipoom tiến vào lễ đường, sau nghi thức làm lễ họ cùng nhau khai tiệc ăn mừng, không khí náo nhiệt tưng bừng ngược lại hoàn toàn với một góc yên tĩnh ảm đạm mà Gun Atthaphan và Oabnithi đang ngồi, cả hai ngồi cạnh nhau nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

- Gun này....bao giờ cậu mới đồng ý ở bên cạnh mình ?_Oab bắt đầu câu chuyện.

- À....còn quá sớm để nói chuyện này Oab...._Giọng Gun đã ngà ngà say

- Vậy bao giờ mới đúng thời điểm ? Chúng ta không còn nhỏ đâu Gun ! Mình đã đợi cậu cả ba năm rồi !

- Đừng nói về vấn đề này như nhiệm vụ mình phải làm nữa được không ? Mình đau đầu ! Mình về trước đây !_Gun đứng dậy bước đến chỗ của TayNew, họ nói vài ba câu vui vẻ rồi Gun ra về.

Sau khi Off Jumpol biến mất, Gun dường như không còn nghĩ đến chuyện yêu đương, Oabnithi đã lẽo đẽo và tỏ tình cậu không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm nhưng câu chẳng mấy quan tâm vì cậu không thể có tình cảm với Oab dù chỉ một chút, hình bóng của Off Jumpol quá lớn để ai có thể thay thế.

.

.

.

Hoa Kỳ một ngày nắng ấm....

Trên giường bệnh, một thân hình gầy guộc nằm bất động, dây nhợ lằng nhằng cắm khắp cơ thể, con người này phải nói là rất gầy, không biết đã bao lâu anh ta không hấp thụ được chất dinh dưỡng, hơi thở vẫn đều đều, đôi mắt nhắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong căn phòng bệnh chỉ vang lên tiếng tít tít của máy đo nhịp tim cùng tiếng kêu của điều hòa.

Cánh cửa bật mở, cô bác sĩ gương mặt hiền lành xinh xắn bước vào trên tay là một chậu nước ấm cùng chiếc khăn nhỏ màu trắng.

- Tôi đến rồi đây ! Hôm nay hơi muộn một chút tại tôi vừa có ca trực ! Anh đừng giận tôi nha..._Cô cẩn thận đặt chậu nước qua một bên rồi vắt khăn sau đó lau mặt mũi tay cho người đang nằm bất động kia.

- Anh đã nằm đây ba năm rồi đấy ! Nhìn xem thân hình anh giờ chỉ còn da bọc xương, truyền bao nhiêu dinh dưỡng đều không hấp thụ được ! Mau tỉnh dậy đi ! Hôm nay trời đẹp lắm này....tôi nói anh nghe ! Anh mà không tỉnh dậy đi tìm người mình yêu thì anh sẽ ế đến già cho xem ! Năm nay anh cũng 31 tuổi rồi đấy !_Cô bác sĩ trẻ nói chuyện với người kia mặc dù cô biết sẽ chẳng có hồi âm.

Cô Jatharn người gốc Thái, bác sĩ xuất sắc trực thuộc tại bệnh viện lớn của Hoa Kỳ, ngày nào cô cũng đến đây để chăm sóc thăm khám cho người này.

Theo như cô biết anh ta tên Off Jumpol Adulkittiporn sau một vụ tai nạn kinh hoàng anh ta gần như không còn hy vọng về sự sống, mẹ của anh ta đã chuyển anh từ Thái Lan sang Hoa Kỳ nhờ cô chữa trị,chẳng biết nhờ phép màu nào mà anh ta trụ được đến lúc gặp cô, nhưng đã ba năm anh ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, phải dựa vào ý chí của anh ta thôi nếu không thì sẽ là người thực vật cả đời.

...

Lại một mùa thu qua, hôm nay Jatharn có ca phẫu thuật khá phức tạp nên chưa thể đến chăm Off Jumpol được.

Con người trên giường kia dần cử động cánh tay, đôi mắt nhắm lâu ngày nên mở ra rất khó khăn, đối diện với ánh nắng mặt trời rọi vào liền nhắm mắt trở lại.

Sau gần cả giờ đồng hồ Off Jumpol có thể hoàn toàn mở mắt, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngoài đôi mắt và mười đầu ngón tay ra thì chẳng còn chỗ nào của anh cử động được, đầu óc anh trống rỗng, chẳng còn nhớ được gì, tại sao mình lại nằm đây. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu anh chính là tên của mình và ba mẹ.

Jatharn sau khi xong việc liền đến phòng bệnh của Off Jumpol, cô giật mình vì người kia đang nằm bất động trên giường nhưng đôi mắt đã mở mà còn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.

- Anh....anh tỉnh rồi ? Chờ tôi khám lại cho anh ! Anh thấy trong người ổn không ? Có đau chỗ nào không ?

- N..ư..ớ..c

- Anh muốn uống nước hả ? Có ngay đây !_Jatharn vôi rót nước ấm đem đến bón từng thìa cho Off.

- Cả..m ơn...

- Anh chỉ mới tỉnh lại thôi, chờ một vài ngày anh sẽ cử động được, anh có muốn ăn chút gì không ?

- Kh..ôn..g

- Anh còn nhớ chút gì về chuyện trước đây ?

Đầu Off khẽ lắc.

- Tại sao...tôi ở..đây ?

- Anh ở đây đã ba năm rồi đấy ! Thật may mắn là anh có ý chí tỉnh lại, đã thế còn nói được ngay !

-...._Off Jumpol chẳng đáp lại, hoang mang càng thêm hoang mang, anh nằm đây ba năm rồi ? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra trong quá khứ ?

- Anh nằm đây nghỉ ngơi đi nhé ! Tôi đi báo cho viện trưởng biết để ông ấy liên lạc về với gia đình anh bên Thái Lan.

- K...khoan...đây không phải....Thái ?

- Đúng rồi ! Đây là Hoa Kỳ ! Mẹ anh đã chuyển anh sang đây để tôi chữa trị đấy !

-...."Rồi rốt cuộc là có chuyện gì ?"

.

.

.

Gun Atthaphan giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi cậu đầm đìa, vội mở hộc tủ lấy chiếc dây chuyền ôm vào lòng. Cậu lại mơ thấy Off Jumpol thân hình máu me nằm giữa đường cùng chiếc xe bồn đó....

- Off Jumpol....anh đang ở đâu ?

.

.

.

Há looooo em đã trở lại sau hơn một tuần đi múa may bay bổng

Chúc mọi người ngày mới dui dẻ và Happy Birthday em ngiu Gun Atthaphan của chú già Off Jumpol 💚

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro