Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Off Jumpol là người dậy trước, giật mình vì thấy bản thân mình đang ôm chặt lấy Gun Atthaphan, anh buông cậu ra lấy tay mình áp vào trán cậu, hết sốt hẳn rồi, gương mặt Gun cũng hồng hào hơn.

Lúc này Off Jumpol mới có cơ hội ngắm nhìn rõ gương mặt xinh xắn của Gun Atthaphan.

Nước da trắng hồng, gương mặt dù có nhìn thế nào cũng rất non trẻ và xinh đẹp, chỉ là cậu quá gầy gò và nhỏ bé, chẳng biết cậu đã phải chịu những tổn thương đau đớn gì ở quá khứ mà đến mức không thể lớn lên nổi.

Off áp bàn tay của mình lên má Gun, nhìn thế nào thì con người này đối với anh cũng vẫn thấy quá đỗi thân thuộc, thật sự rất thân thuộc, ngay lần đầu gặp mặt anh đã muốn nhào đến ôm người ta. Trái tim Off đập thổn thức, cả người anh nóng bừng lên, cảm thấy không ổn anh liền rụt tay lại.

Gun khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra để thích ứng với ánh sáng, thoạt thấy Off Jumpol đang chăm chú nhìn mình, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ.

- Em đói không ?_Off nhẹ nhàng hỏi.

Gun không trả lời mà lắc đầu

- Còn đau ở đâu không ?

Vẫn là lắc đầu

- Anh đi đánh răng, thay đồ sau đấy đi mua gì đó cho em ăn sáng nhé ?

- Anh không cần làm thế đâu....chúng ta không là gì của nhau cả !

- Nhưng....

- Anh chỉ muốn biết chuyện trước đây ?

- Không....anh.....

- Ừm ! Anh chỉ cần biết là anh đã từng yêu em ! Yêu em rất nhiều rồi bị em bỏ theo Oabnithi, ngay sau đấy thì anh có vị hôn thê mới rồi....

- Cái này em nói rồi ! Anh muốn nghe đầu đuôi câu chuyện của chúng ta.

- Anh thật sự muốn nghe ?

- Muốn !

- Nhỡ anh....

- Anh không suy nghĩ nữa đâu ! Anh chỉ muốn biết về quá khứ.

Gun thở dài ngồi dậy, cậu không ngần ngại mà kể đầu đuôi ngọn ngành từng chút một, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cậu với anh đã từng có con, chuyện anh từng rất đào hoa và chuyện mẹ anh đến gặp cậu. Cậu ngồi kể từng chi tiết, ngồi xâu chuỗi lại rồi nói ra thành lời khiến Gun không kìm được mà bật khóc, có trời mới biết cậu đã đau đớn đến nhường nào.

-....cuối cùng thì anh biến mất đến tận bây giờ....._Câu chuyện kết thúc, để lại trong phòng một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Off với tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Gun rồi bắt đầu hỏi

- Anh thấy em hôn Oab rồi em nói rằng em chỉ yêu anh vì vật chất ?

- Phải....

- Em luôn miệng nói em cắm sừng anh..

- Đúng vậy....

- Vậy tại sao trong tủ đồ của em còn ảnh của anh ? Còn cả quần áo của anh ?

- Thì....tại lười...

- Vừa rồi em còn khóc ? Chuyện không chỉ có như thế đúng không ?

-....

- Em không hề yêu Oab ?

- Sao anh lại nói thế ?

- Cái hôm qua Oab nói với anh và cả những gì em làm....

-......

- Có ai ép em rời xa anh ??

- Kh...không.....

- Em vẫn yêu anh trong suốt ba năm qua ???

- Anh có tự kiêu quá không ?

- Anh không hề....tất cả mọi thứ đều được em thể hiện ra một cách rõ ràng

- Thật không ?

- Ai cũng thấy thế hết

-.....

- Anh muốn lấy lại kí ức....dù chỉ là một chút....nhưng người duy nhất có thể giúp anh chỉ có em thôi....

- Gia đình anh thì sao ? Mẹ anh ? Ba anh ?

-....

- Anh lấy gì để đảm bảo những gì em nói đều là thật ?

- Bản thân anh cảm thấy như vậy !

- Nhưng chúng ta chẳng còn là gì cả....thay vì muốn nhớ quá khứ thì anh nên bắt đầu cuộc sống mới đi...

- Vậy em đã có cuộc sống mới chưa ?

-...

- Em đã yêu ai khác chưa ?

-....

- Chính bản thân em còn đang sống với một mớ hỗn độn của quá khứ !

-.....

- Hiện tại anh không biết cảm xúc của anh là gì....nhưng anh chắc chắn sâu trong tiềm thức anh....em vẫn là duy nhất suốt ba năm qua

- Không....em chưa bao giờ là duy nhất cả ! Ngoài kia còn nhiều người của anh nữa cơ....

- Chứng tỏ người khốn nạn là anh ?

-...

- Em luôn cố gắng che giấu gì đấy ? Sao phải nhận phần xấu về mình ? Anh biết em không phải người như em nói...

Gun chỉ im lặng cắn chặt môi mình ngăn bản thân không được khóc, đúng là trước đây anh có khốn nạn, cực kì khốn nạn, anh bỏ cậu đi ba năm trời còn là điều khốn nạn hơn nữa.

- Lại đây !_Off kéo Gun vào lòng mình rồi vỗ về.

-....

- Chúng ta cùng nhau làm lại được không ? Mặc dù anh không nhớ gì ở quá khứ, không biết anh đã làm em tổn thương đến mức nào cũng không nhớ em là ai nhưng trong giấc mơ của anh luôn có em...

-....

- Nếu em không muốn....

- Anh thật sự mơ thấy em ?

- Rất nhiều...

- Em đã cố gắng để quên đi anh...

- Và ?

- Em không thể làm được, em nhiều lần muốn mở lòng với người khác nhưng anh lúc nào cũng hiện lên trong tiềm thức....

- Xin lỗi

- Anh đi về đi !_Gun gỡ tay Off ra khỏi người mình

- Anh làm gì còn nơi để về._Off lại kéo Gun vào lòng mình.

- Nhà anh để nuôi chó à ?_Gun lại gỡ tay Off ra

- Anh mà về là sẽ bị mẹ bắt lấy Jatharn...mẹ anh thích cô ta rồi !_Off lại kéo Gun vào lòng mình lần nữa

- Jatharn ?

- Bác sĩ riêng chăm sóc cho anh trong suốt thời gian anh ở bên Hoa Kỳ. Hôm trước có tìm đến tận bệnh viện anh nằm....còn nói thích anh...

- Số anh đào hoa thật nhỉ ? Gầy gò ốm yếu như vậy vẫn có người thích mà bay từ Hoa Kỳ về tìm.

- Cho anh ở lại đây được không ? Cùng nhau lấy lại kí ức !

- Tại sao em phải cho anh ở lại ? Chúng ta là gì ?_Gun gỡ tay Off ra lần nữa.

- Cho anh làm ô sin của em cũng được mà.

- Ô sin không biết nấu ăn ? Ô sin không biết giặt đồ ? Ô sin ngồi mát ăn bát vàng ? Ô sin ngủ trên giường của chủ rồi ôm chủ ngủ ? Ô sin gì lạ vậy ?

- Anh nấu được mà ! Anh cũng giặt đồ được ! Anh sẽ dọn nhà cho em ! Để....để anh ngủ dưới sàn cũng được !

- Em không có tiền để thuê ô sin đâu !_Gun xua xua tay

- Thì ô sin này làm vì đam mê thôi không cần trả tiền !

- Chắc không ?

- Chắc ! Tin anh đi !

- Nói gì cũng sẽ làm ?

- Đúng vậy !

- Thế anh đi về đi !

- Trừ cái này ra !

-.....

.

.

.

- Hả ? Cậu để Off Jumpol ở lại nhà cậu á ? Ổn không vậy ?_New giật mình khi nghe thấy Gun nói Off sẽ ở lại nhà cậu làm ô sin không công.

- Anh ấy muốn lấy lại kí ức lắm rồi.

- Nhưng còn mẹ của anh ta ?

- Được đến đâu thì hay đến đấy....

- Và cậu cũng không nỡ rời xa một con người như thế đúng không ?

- L....làm....làm gì có !

- Giằng co vậy thôi chứ chẳng nỡ rời xa người ta đâu mà._New cười khẩy nhìn Gun.

- Sớm muộn gì thì Off Jumpol cũng nhớ ra thôi

- Trước sau gì hai người cũng yêu nhau lại thôi ha ?

- NEW ! Đừng có thế nữa !

- Mình hiểu cậu mà ! Mình biết cậu không thể có tình cảm với Oab vì hình bóng của Off Jumpol quá lớn ! Cố lên nhé ! Mong hai người sớm sinh quý tử !_New vỗ vào vai Gun

- Gì ? Trước đây có ai kêu mình tránh xa Off Jumpol ra mà ? Sao giờ lại ủng hộ vậy ?

- Ba năm chưa đủ để mình thấy cậu yêu người ta như thế nào à ? Có cản cũng không được rồi ! Giờ thì vợ chồng mình giúp được gì sẽ giúp nhé !

- Cảm ơn vợ chủ tịch nhiều nhiều ạ !

- Mình còn chưa nói cho P'Tay biết chuyện Off Jumpol trở về.....

.

.

.
-H....h...hả ? T...thằng Ốp ? Thằng Ốp về rồi ?_Tay Tawan mừng đến run rẩy tay chân khi hay tin bạn thân của mình trở về sau ba năm

- Off Jumpol đang ở nhà của Gun đấy anh_New Thitipoom thản nhiên ngồi uống trà, trái ngược hoàn toàn với con người đang mừng muốn khóc kia

- Đi ! Đi thôi !_Tay kéo New đứng dậy

- Đi đâu ? Muộn rồi P'Tay !

- Kệ nó ! Đi gặp Off Jumpol ! Anh nhớ bản mặt của thằng Ốp quá rồi !_Tay Tawan kéo xồng xộc New Thitipoom ra khỏi nhà trong khi tay New còn đang cầm ly trà.

- N....này Tawan Vihokratana !

.

.

.

Huhuhu xin lỗi các bác vì hai tuần không ra lấy một chap :(( tại em thi văn nghệ rồi về quê đám giỗ nên quên mất tiu :((

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của em :33 iu mọi người rất nhìu

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro