Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Off Jumpol anh đã làm gì trong gần 4 năm vừa qua ạ ?"

"Tôi đi hoàn thành một công việc quan trọng thôi"

"Tại sao anh lại nhượng bộ công ty cho Tay Tawan mà không phải người thân của mình ?"

"Tawan Vihokratana là người đáng tin cậy nhất nên tôi nhượng bộ cho cậu ấy ! Chỉ vậy thôi !"

"Có tin đồn nói rằng anh và vị hôn thê năm đó đã hủy hôn ?"

"Đúng ! Tôi không còn liên lạc với người đó nữa ! Hiện tại tôi cũng đã có người tôi yêu !"

...

Gun Atthaphan ngồi trên sofa xem buổi họp báo trực tiếp trên TV mà cười mãn nguyện.

Sau khi họp báo kết thúc Off Jumpol liền gọi điện cho Gun.

- Sao hả ?_Gun nhấc máy

- Thấy anh giỏi không ?

- Giỏi lắm luôn ja

- Chờ anh về rồi thưởng cho anh nhaaa

- Aw ! Không có đâu ! Về lẹ đi em có chuyện muốn nói !

Đồng hồ điểm đúng 10 phút sau Off Jumpol đã về đến cửa nhà, bộ suit gọn gàng sang trọng lúc nãy trong họp báo giờ đã yên vị trên tay anh.

- Anh về rồi !_Off bước đến cạnh Gun hôn lên trán cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Anh đã nghĩ đến vấn đề mẹ anh sẽ đến đây chưa ?

- Ừ nhỉ ? Anh đột ngột nhậm chức.....còn không nói gì với mẹ.

-...

- Nhưng bây giờ thì mẹ chưa thể đến đây đâu ! Còn cần thời gian sắp xếp công việc để xem sẽ đưa Jatharn đến hay đi một mình, có cần thuê người theo dõi anh hay không...

- Sớm muộn gì mẹ cũng biết chuyện chúng ta...

- Trước sau gì cũng phải biết !

- Bây giờ phải làm gì ?

- Bây giờ hả ? Hmm....đi du lịch !

- Anh điên hả ? Vừa nhậm chức đã đi du lịch rồi ? Không định đi làm à ?

- Kệ chứ ! Bây giờ mới có nhiều tiền !_Off Jumpol cạ mũi vào má Gun

- Ngày mai đi làm đã !

- Chủ nhật đi nhé ? Đi Chiang Mai

- Hôm nay thứ 5 rồi P'Off

- Em còn thời gian chuẩn bị mà !

- Không chịu !

- Không chịu cũng phải chịu nhé ! Anh đi tắm !_Off hôn chụt lên má Gun rồi đứng dậy chạy lên tầng.

.

.

.

Miệng thì nằng nặc không chịu đi nhưng Gun Atthaphan vẫn chuẩn bị hành lý cho cả hai rồi cũng check luôn địa điểm.

Đúng 7 giờ sáng chủ nhật OffGun đã yên vị trên xe để chuẩn bị khởi hành theo đúng lịch trình.

- Chết rồi P'Off !_Gun lục túi xách của mình rồi kêu lên.

- Có chuyện gì thế ?

- Chứng minh thư của em....

- Em quên trong nhà sao ?

- Không có ! Em chưa có đem về đây ! Em để quên bên chung cư rồi...

- Mình về đấy lấy nhé ?

- Được không thế...

- Còn sớm mà !_Nói xong Off Jumpol liền khởi động xe rồi thẳng đường đến chung cư cũ.

Gun nói Off ở lại xe chờ để Gun lên lấy nhanh rồi xuống, Off Jumpol gật gù đồng ý.

Gun Atthaphan lục lọi ngăn tủ, bình thường cậu cũng không cần sử dụng đến chứng minh hay hộ chiếu vì cậu không đi đâu cả nên cậu cất vào sâu bên trong ngăn tủ.

Sau khi tìm thấy, Gun ngồi sắp xếp lại đống đồ thì chợt nghe tiếng bước chân tiến đến gần chỗ mình, nghĩ là Off Jumpol nên cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em bảo anh chờ em dưới xe mà ? Em tìm thấy rồi ! Chờ chút em sẽ xuống ngay....

- Mình không phải Off Jumpol !

Giọng nói cất lên làm Gun quay phắt lại nhìn, không phải Off Jumpol mà là Oabnithi !

- Oab ? Có chuyện gì ?

- Cậu đã đi đâu ?

- M..mình....

- Cậu đến sống cùng Off Jumpol đúng không ? Tại sao đi mà không nói câu nào ?

- Oab....

- Mình thương cậu thật lòng mà Gun ! Sao vậy ? Sao cậu không đáp trả ? Mình có gì không tốt sao ?

- Oab cậu bị sao thế ?_Gun sợ sệt quay người về phía Oab

- Tại sao cậu không rung động đến một chút ?

- Mình xin lỗi Oab....mình không thể yêu cậu....mình....

- Tại Off Jumpol giàu có đúng không ?_Oab nắm lấy cổ tay của Gun, bóp mạnh.

- A....không phải vậy Oab...buông mình ra đã....

- Hôm nay sẵn đây mình sẽ chứng minh cho cậu thấy là mình cũng yêu cậu không kém tên Off Jumpol kia !_Oab kéo Gun đến phía giường rồi đẩy cậu ngã xuống.

- O....Oab.....cậu....

- Mình còn giỏi hơn anh ta nữa !_Oab ngồi lên người Gun, ấn môi mình vào môi Gun nhưng bị Gun né tránh.

- Oab ! Xin cậu....đừng làm vậy....

Máu điên trong Oabnithi tăng lên, Oab cúi xuống cắn lên cổ Gun, cậu sợ hãi kêu lên.

- ĐAU QUÁ ! Đừng đụng vào mình nữa.....Oab xin cậu đấy ! Mình không muốn ! Off Jumpol cứu em...._Gun vùng vẫy cố đẩy Oab ra nhưng không thành.

Oab tát một cái vào má Gun, Gun đau đớn ngậm chặt môi mà nức nở.

- Đừng nhắc đến cái tên đấy ở đây ! Có gào lên cũng không ai nghe ! Cửa cũng chốt rồi !_Oab nói xong liền giật tung hàng cúc áo của Gun ra.

- K...không......không đâu....Oab mình không muốn....._Gun vùng vẫy điên cuồng, tay cậu đã sớm bị Oab giữ lại, cảm giác này chẳng giống lúc bên cạnh Off Jumpol tí nào, nó vô cùng khó chịu, đau đớn, nhục nhã.

Oabnithi chuẩn bị cởi quần Gun thì một thân hình cao lớn chạy vào đạp Oab một cái ngã nhoài ra giường.

Off Jumpol vì chờ mãi không thấy Gun xuống liền lo lắng đi lên xem thử, nào ngờ cửa bị khóa trong, anh nghe thấy tiếng Gun kêu lên từ bên trong, tiếng tuy nhỏ nhưng đủ để anh hiểu Gun đang bị gì.

Cố gắng đạp cửa, sau vài lần đạp mạnh cánh cửa cũng bật mở, Off Jumpol tiếng vào phòng ngủ và chứng kiến một màn trước mắt, cảm giác tức giận dâng lên, anh không ngần ngại mà tiến đến đạp Oabnithi một cái.

Gun Atthaphan sợ hãi ngồi dậy ôm lấy hai bả vai mình, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị như vậy, Off Jumpol kéo Gun đứng dậy cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

Anh như đã yên tâm rằng Gun không còn bị hở chỗ nào thì ngay lập tức nhào lên giường, hướng mặt của Oabnithi mà đánh.

- P'Off....đừng mà...đủ rồi...._Gun nhẹ giọng lên tiếng, Off Jumpol cũng dừng tay.

- Em muốn về nhà......

Off Jumpol rời khỏi giường, ném cho Oabnithi một ánh mắt khinh bỉ ghê tởm sau đó tiến đến ôm lấy vai Gun.

- Người của tao tao còn chưa đụng ! Mày có quyền gì đụng ?

Thật là chưa đụng !?

- Coi như tao còn chút tình người đi ! Lần trước mày đánh tao bây giờ tao đánh lại nhiêu đây coi như công bằng !

Off Jumpol nhổ nước miếng xuống sàn rồi đem Gun xuống xe.

Chiếc xe không hề lăn bánh, trong xe Off đang nhoài người sang ôm lấy Gun.

- Không sao nữa rồi....anh ở đây rồi...._Off vuốt ve tấm lưng Gun an ủi, nếu anh không lên kịp thì không biết Oabnithi đã làm đến bước nào.

Off Jumpol vẫn an ủi, Gun Atthaphan vẫn sợ hãi đến thẫn thờ người, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, đầu óc trống rỗng, sợ hãi chen lẫn sợ hãi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy trong xe suốt 20 phút cho đến khi Gun nắm lấy tay Off kêu lên.

- P'Off.....bụng em đau quá....._Gun bắt đầu run rẩy, cơn đau truyền từ bụng dưới lên, một cơn đau vô cùng quen thuộc.

- Em...ổn không ?

Gun run rẩy lắc đầu, nó đau như ai bóp chặt lấy dạ dày cậu vậy.

- Anh đưa em đi bệnh viện ! Cố chịu một lát !

Off Jumpol một tay lái xe một tay nắm chặt lấy tay Gun, giấc mơ cộng kí ức ngày hôm đấy lại xuất hiện, Off Jumpol như nhận ra có chuyện gì anh càng tăng tốc nhanh hơn.

Đúng rồi, có thể là nó....

.

.

.

Nhớ bình chọn share và sập rai cho em nha mọi người 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro