Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol Adulkittiporn - con trai nhà tài phiệt. Gia đình khá giả và quan trọng là không ai giám động vào.  Anh tốt nghiệp loại xuất sắc trường Harvard. Mẹ mất sớm , ba có nhân tình bên ngoài, định tháng sau sẽ cưới . Như người ta nói : Mấy đời bánh đúc có xương , mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng . Bà ta nhỏ hơn ba anh 2 tuổi . Khi anh còn bé thì liên tục bắt anh phải làm như người ở trong gia đình , nếu như ba đi làm về bà ta sẽ đẩy anh ra ngoài vườn cho anh chơi còn mình lại cầm giẻ lau nhà giả vờ lau . Khi anh lên 10 , anh ý thức được bà ta đang bắt nạt mình nên liên tục có những hành vi phản kháng . Nhiều lần bị đánh anh cũng không sợ mà phản đòn . Không uổng công ba cho anh học võ từ khi lên 4 . Anh nhiều lần đánh cho bà ta gãy tay , chân rồi có lần gãy cả cổ . Ba nhiều lần mắng chửi nhưng anh có thèm nghe đâu . Bà ta sau nhiều lần bị đánh thì không chịu nổi nữa nên đã li hôn . Anh cười thoả mãn nhưng lại bị ba mắng chửi là vô dụng , không làm được gì lại còn khiến bà ta bỏ ba mà đi .

Gun Atthaphan Poonsawas - con trai nhà bình thường, gia đình bình thường nhưng nhan sắc lại không tầm thường. Cậu được bao nhiêu anh / chị khoá trên và cả đàn em khoá dưới đeo đuổi . Cậu không dám chấp nhận vì gia đình họ là gia đình cao quý , cậu chỉ là nhờ thành tích mới vô được trường này chứ không thì cũng bị xách ra khỏi trường lâu rồi . Cậu có một em gái - Pimwalee Phunsawat . Cô ấy cũng xinh không kém phần anh trai mình.  Cũng được đàn anh đàn chị theo nườm nượp . Ba mẹ chỉ là công nhân nhưng lương cũng cao , tầm 5.000 bath một tháng . May mắn hơn nữa là công ty ba mẹ chưa bao giờ có vụ hối lộ nào. Ban lãnh đạo rất liêm chính. Họ chưa bao giờ nhận lấy một cắt nào của nhân viên hay công nhân . Họ luôn dựa vào năng lực để phán quyết.  Ba mẹ rất thương hai anh em nên có gì ngon sẽ cho họ ăn trước , có nguy hiểm gì cũng sẽ để họ chạy trước , và dù nghèo đến mấy họ cũng chưa bao giờ để hai anh em phải thiếu ăn , thiếu mặc . Nhưng đen đủi thay , mẹ đang đi làm thì lên cơn đau tim , mất ngay tại chỗ . Cậu muốn ba cậu đi bước nữa để có người chăm sóc , lo lắng cho ba khi cậu và Pim vắng nhà . Nhưng ba không đồng ý , ba đã giữ lời hứa với mẹ : Dù có bị ép đến chết , ba cũng không đi thêm bước nữa .

Vào một ngày đẹp trời nọ

Anh về trường cũ thăm thầy , cô giáo thời cấp 3  , cậu cũng về trường. Anh là nhà tài trợ chính cho công cuộc xây dựng toà nhà mới cho học sinh . Cậu chỉ là thân tàn nhỏ bé nhìn anh đầy ngưỡng mộ , trong lòng thầm nghĩ

" Đẹp trai, giàu có , bao giờ mình mới được như vậy đây ?"

Anh phát biểu xong đi xuống, từng bước chân đi về phía cậu . Cậu nghĩ chắc bạn gái anh đang đứng ở sau cậu hoặc đang đứng trước cậu.  Nhưng anh lại đứng trước mặt cậu khiến cậu đứng hình mất 5s . Anh khua khua tay trước mặt cậu khiến cậu giật mình ngã ra đằng sau , may mà anh đỡ kịp . Chiếc eo nhỏ vừa vặn với tay của anh , cậu sợ hãi mà ôm lấy cổ anh . Anh nhẹ nhàng hỏi : " Em còn định ôm tôi đến bao giờ ?". Cậu giật mình lùi lại. Anh phẩy phẩy tay dàn vệ sĩ hùng hậu lui đi . Cậu nhìn anh rồi rối rít xin lỗi.  Cậu muốn đi nhưng anh lại kéo cậu lại tiếp tục ôm trọn vòng eo nhỏ ấy .

" Em đi đâu ?"

" Tôi phải về chứ , anh muốn giữ tôi lại chắc ?"

" Đúng rồi đấy "

" Anh điên hả ? Tôi và anh có là gì của nhau đâu ?"

" Nhưng sẽ là ... "

" Lúc nãy em nhìn tôi đắm đuối lắm mà , sao bây giờ lại cong chân muốn chạy rồi "

Cậu hai tai đỏ ửng trước lời nói và khuôn mặt hoàn mĩ ấy . Cậu nhàu nhàu viền áo mình . Anh cười rồi kéo cậu đi . Cậu giãy giụa mãi không được , anh không muốn đưa cậu đi kiểu này nên bế cậu lên luôn .

" Mau thả tôi xuống, tên vô liêm sỉ nhà anh !"

" Vô liêm sỉ ? Tôi cho em biết thế nào là vô liêm sỉ "

Khi cậu mới bước vào trường thì anh đã để ý rồi . Nụ cười ngây thơ, đáng yêu . Tính cách hoà đồng đã thu hút anh . Lúc ấy anh ngơ ngơ ngác ngác , phải có người gọi anh mới hoàn hồn à ờ mà tiếp tục bàn công việc với hiệu trưởng. Lúc phát biểu anh luôn nhìn về phía cậu nhiều nhất . Cậu lại nghĩ bạn gái anh đang ngồi gần cậu nên cũng kệ . Thế mà ai ngờ lại bị anh bắt lên xe về nhà anh . Bị anh ngắm trúng thì không biết là nên vui hay buồn đây .

Anh dù là học xuất sắc đến mấy thì cũng như bao thằng khác đàn đúm bên ngoài : chơi gái đồ đó . Nhưng những cô gái anh ngắm trúng thì...

1) Không thoả mãn được anh
2) Không chịu được sau mỗi buổi tối

Anh làm cho người thì mang thai , phải bỏ con để tiếp tục mưu sinh kiếm sống.  Người thì anh làm cho đến thân tàn ma dại , phần dưới nát bấy phải nằm viện . Nên anh dù có giàu đến mấy , chi ra bao nhiêu tiền các cô gái cũng không muốn theo anh , họ sợ chết lúc nào không hay .

Trên đường về nhà

Cậu liên tục bướng bỉnh khiến anh tức giận mà suýt nữa ra tay với cậu . Nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy anh lại không nỡ hạ thủ . Nếu là những người con gái khác chắc anh tát chết họ rồi . Anh không động đến cậu nữa , kệ cậu muốn làm gì thì làm nhưng cấm chạy

" Sao tôi phải đi theo anh ?"

" ..."

" Này , mau trả lời tôi đi chứ !"

" Im lặng nếu em không muốn bị làm nhục trước mặt những người ở đây "

Cậu ấm ức im lặng không nói thêm gì . Anh liên tục lấy những bản hợp đồng ra đọc rồi lại kí.  Cậu nhìn bên ngoài , trời hôm nay vẫn vậy , vẫn đẹp.  Nhưng sao lại gặp phải tên điên như anh ta chứ .

Anh làm xong cv thì cất đi rồi gối đầu lên đùi cậu . Cậu giật mình vì đang có người ở đây . Anh không thèm quan tâm mà vừa nắm tay cậu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi .

" Cậu Gun đừng sợ ạ , sếp sẽ không làm gì tổn hại đến cậu Gun đâu "

" Sao các anh biết tên tôi ? "

" Sếp kêu chúng tôi điều tra ạ "

Cậu nhẹ nhàng gật đầu cười miễn cưỡng.  Anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông . Anh rốt cuộc muốn gì ? Cần gì từ cậu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro