sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua dòng người đông đúc của một buổi sớm mai, lướt qua cả những cơn gió lồng lộng như muốn xé toạc lòng người. Cuối cùng, anh và Tay cũng đến được nơi mà người kia muốn mang anh đến, dẫu bằng bất cứ giá nào, hay dù rằng cơ thể anh vẫn còn chưa vượt qua cơn sốt đến mụ mị đêm trước. Anh và Tay ngồi giữa một quán rượu nổi tiếng bậc nhất Krung Thep. Nhưng đón chào cả hai lúc này đây chỉ có vài điểm đèn sáng lập loè heo hắt hay vài khoảng tĩnh lặng đến chẳng thể ngờ. Tựa như những âm thanh hỗn loạn, ồn ả và tất thảy sự thác loạn như chưa từng tồn tại ở đây. Nhưng anh chẳng quá bận tâm về chúng, bởi anh hiểu, sẽ chẳng có ai lạ thường như anh và người bên cạnh lúc này cả. Đến một quán rượu vào buổi sớm mai, thời gian mà có lẽ những kẻ điên cuồng đêm qua cũng chỉ vừa về đến ngôi nhà của mình và ngả lưng lên chiếc giường chăn gối nhàu nhĩ. Hơn cả thế, cơn đau đầu và sự chuếnh choáng dường như vẫn chẳng buông tha cho cơ thể của anh. Hai thái dương bị anh xoa đến ưng ửng đỏ. Nhưng khác với tất thảy những ngày thường nhật khác, Tay dường như chẳng mấy bận tâm đến sự khó chịu nơi anh. Người đó, thời khắc này chỉ chăm chú chọn cho cả hai một vị trí thật tốt giữa quầy bar, nơi trước mặt vừa khéo có sự hiện hữu của một bartender nức tiếng.

Off không chọn rượu, Tay cũng chẳng mở lời nhưng hai ly rượu vẫn được phục vụ cùng một nụ cười đặt nhẹ trên cánh môi của anh chàng bartender. Anh có chút ngờ vực, nhưng chẳng xen vào bởi hai người kia đang nói vài câu chuyện phiếm gì đó mà anh không mấy hiểu. Có lẽ giữa họ có một sự thân thiết nhất định, anh đoán chừng qua vài câu bông đùa ít ỏi mà anh hiểu được. Nhưng đột nhiên, giọng Tay chuyển hướng về phía anh.

"Thích em ấy rồi sao?"

Hôm nay thật sự người bạn thân này của anh rất lạ thường. Mỗi câu mỗi chữ và bất kể cả hành động cũng dường như muốn đối chất cùng anh. Trực tiếp và lời sắc gọn như mũi gươm. Nhưng cũng chẳng có gì quá khó hiểu. Bởi lẽ anh biết người đối diện yêu thương em nhiều đến thế nào. Tay Tawan chính là cũng xem Gun Atthaphan chẳng khác nào một ngoại lệ mà chăm sóc, như Off Jumpol. Chỉ có chút sai biệt, Tay đặt em trong lòng ở vị trí nào, xem em là gì anh không rõ, cũng không muốn làm rõ nhưng anh thì lại khác.

"Không, không phải là thích Gun. Mà là yêu em ấy, có lẽ thế."

Tay bật cười. Anh nhìn rõ.

"Vậy tại sao lại để em ấy rời đi, bản thân mày tổn thương và tao nghĩ em ấy cũng vậy."

"Mày có biết, em ấy rời khỏi tao như thế nào không? Hôm qua là một ngày không đẹp trời. Hôm đó trời mưa rất to và em ấy cứ thế đứng dưới nhà tao rất lâu, rất lâu nhưng tao lại ngốc nghếch chờ đợi em ấy chạy về phía tao như những ngày bình thường khác. Cho đến khi tao nhận ra được, hôm đó em ấy sẽ rời khỏi cuộc đời tẻ nhạt này của tao thì đã chẳng còn kịp cho tao giữ lấy em ấy nữa rồi..."

"Trước đây mày chưa từng thừa nhận tình cảm của mình. Trước đây mày còn từng vì bạn gái mà làm tổn thương em ấy. Vậy mày nghĩ vì lẽ gì mà Gun vẫn luôn phải chạy về phía mày."

Lần này, là anh bất giác chẳng thể kiềm được lòng mình mà môi cong lên thành một nụ cười. Nhưng rõ ràng là một nụ cười vương chút vị đắng chát. Và dù chẳng muốn thỏa hiệp, nhưng vẫn phải chấp nhận điều mà người bên cạnh của nói. Tay chẳng sai. Đúng thật, vì lẽ gì mà em vẫn luôn phải chạy về phía anh chứ. Đến cả một sự rõ ràng trong phần tình cảm của mình, anh vẫn còn chưa thể để em biết được. Đến cả một sự thừa nhận, con tim của anh vẫn chưa đủ dũng cảm và quyết đoán để bày tỏ thành lời.

"Là tao tự mãn. Là tao nghĩ rằng cả đời này em ấy cũng sẽ chẳng rời khỏi tao. Nhưng Tay, tao sai rồi đúng không? Nên em ấy mới rời khỏi tao."

Tay không vội đáp lại anh, có lẽ thế. Anh nhìn thấy người này chầm chậm nhìn anh, chầm chậm nếm một ngụm rượu nồng chát trước khi cất lời. Còn riêng anh, dẫu biết rõ câu trả lời dành cho mình vẫn nhất mực muốn hỏi, dẫu cho lòng anh có đớn đau vẫn hỏi cũng giống như chẳng thể ngừng chất vấn chính cả bản thân mình. Và khi một lòng bàn tay khẽ khàng đặt lên bờ vai, anh mới dường như hiểu được người bên cạnh mình hôm nay vì sao lại cư xử như thế. Có lẽ Tay Tawan muốn anh một lần trực tiếp đối diện với vấn đề luôn giống như từng cơn sóng cuộn trào trong lòng Off Jumpol. Và có lẽ, Tay lại lần nữa chẳng sai phạm. Anh, gần như là lần đầu tiên tinh tường đối diện với phần tình cảm dành cho em trong lòng mình, dẫu cho cơn đau đầu vẫn không buông bỏ cho anh.

"Tình cảm không có đúng sai. Chỉ là trớ trêu, tình cảm giữa mày và em ấy không đến cùng một thời điểm. Nếu thật sự trong lòng mày hiện tại, em ấy chính là điều quan trọng nhất thì hãy dũng cảm mà tìm em ấy giữa biển người mênh mông ngoài kia. Nhưng nếu chỉ là cảm xúc nhất thời thì tao mong mày đừng làm tổn thương em ấy thêm nữa."

"Thằng khốn. Là đang khuyên nhủ, đang an ủi tao hay vừa khéo có cơ hội để lên lớp thằng bạn đang thất tình của mày?"

Thẹn với lòng mình, anh giống như hoá giận dữ. Anh gạt đôi bàn tay đang dùng lực đặt trên bả vai mình xuống trước khi nhìn thẳng vào đáy mắt của người bên cạnh mình. Off Jumpol, luôn luôn tự tin rằng bản thân dù chẳng phải người tốt tính nhưng luôn là kẻ rõ ràng nhất. Yêu chính là yêu. Không có tình cảm cũng chính là không có tình cảm. Lý trí luôn dành phần thắng trong anh. Nhưng giờ đây anh nhận ra bản thân đã luôn lảng tránh phần tình cảm vô điều kiện này của em theo cách tàn nhẫn thế nào.

"Thất tình sao? Tiếc rằng mày không phải, vì em ấy còn yêu mày, tao nói thế mày có tin không?"

"Tao có thể hy vọng không?"

Lại thêm một ngụm rượu đắng nồng quẩn quanh trong khoang miệng của anh. Mùi vị này, giống như cảm giác của anh ngày hôm qua, khi em rời khỏi, khi anh chẳng thể đuổi kịp em dẫu cho ngã rẽ kia chỉ như ngay trước mắt mình. Và cả ngay sau đó, cơ thể anh phải đấu tranh cùng cơn sốt đến mệt nhoài. Cổ họng khô khan đến bỏng rát và sự trống trải vây lấy anh bởi chẳng có một ai bên cạnh anh lúc này. Chuyện của anh và cô ấy kết thúc rồi, nhưng anh chẳng rõ vì lý do gì lại lần lựa hết cơ hội này đến cơ hội khác không nói với em.

"Tao sẽ không trả lời câu hỏi này của mày. Nhưng tao có một chuyện để kể cho mày nghe về tình cảm của Gun dành cho mày. Off Jumpol, mày có biết xung quanh em ấy có bao nhiêu người theo đuổi không?"

"Theo đuổi Gun?"

Đuôi mắt anh bất giác cong lại, vầng trán có lẽ cũng vừa hiện lên vài nếp gấp biểu thị một loại cảm giác khó lường vừa xuất hiện trong tiềm thức của anh. Off Jumpol nghĩ qua rất nhiều loại câu hỏi mà Tay Tawan có thể dùng để chất vấn anh, buộc anh phải đối diện với những suy nghĩ anh luôn tìm cách lẩn tránh. Nhưng bản thân anh chưa từng mảy may đến tình huống hiện tại và một sự thật mà anh chưa từng gợn nghĩ về. Là bên cạnh Gun Atthaphan còn có những ai khác ngoài Off Jumpol.

"Ừ, theo đuổi em ấy. Thích em ấy, yêu em ấy và hơn hết luôn dịu dàng với em ấy, không giống như mày trước đây."

"Nhiều lắm sao? Lúc nào em ấy cũng ở bên cạnh tao, sao tao lại không biết từng có người theo đuổi em ấy?"

"Mày xứng đáng đau lòng nhiều hơn bây giờ nhiều đó Off. Mày thực sự xem việc em ấy dính lấy mày như một lẽ thường tình mà chẳng mảy may quan sát liệu có ai đó sẽ đến và mang theo ý định cướp em ấy khỏi mày hay không? Mày thực sự tự mãn như mày nói."

"Tay, là mày nói sẽ kể chuyện về em ấy cho tao nghe, không phải mắng tao."

"Vì tất cả những người theo đuổi em ấy đều bị em ấy từ chối, nên mày mới chẳng có cơ hội nhận ra xung quanh em ấy có nhiều người trân trọng ra sao. Em ấy mỗi ngày nếu không phải làm việc, không phải ở cùng mày thì chỉ nghĩ đến sẽ làm gì cho mày, học nấu món gì cho mày. Tình cảm đó xung quanh mày và em ấy, bất kì ai cũng nhìn ra, chỉ có một mình mày không xem trọng."

"Em ấy là partner của tao, quan tâm tao hơn người khác một chút không phải cũng là do thân thiết hơn họ thôi sao."

"Em ấy là partner của mày, nhưng em ấy không có nghĩa vụ mỗi ngày đều dành tình cảm cho mày, quan tâm mày đến vậy. Cũng không có nghĩa vụ nhớ tất cả những điều mày thích mày ghét, càng không có nghĩa vụ chịu đựng sự khó chiều của mày, biết không quý ngài Off Jumpol."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro