tĩnh mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng mình trên bãi bờ cát trắng, em ngắm nhìn ánh dương tàn đỏ rực phía cuối đường chân trời. Cơn gió mang vị mặn cùng chút nồng của biển thổi vào mấy rặng dừa rì rào bên tai em. Còn bên dưới tấm lưng là vài mảnh sò cắt nhẹ vào da thịt, có chút chẳng thoải mái nhưng lòng em vô thức lại nhẹ tênh. Em rời Krung Thep thoáng vài cái chớp mắt vậy mà đã trôi qua hơn một tuần trời. Mỗi ngày khi mặt trời mọc em đều thức dậy, kéo tấm rèm màu trắng sữa sang bên để đón lấy ánh bình minh. Sau đó lại thư thái ngồi dưới mái hiên của một homestay mà ăn bữa sáng của mình. Em uống một chút cà phê nhiều sữa ít vị đắng. Em vậy mà làm quen được với rất nhiều những bé mèo ở đây. Đứa thì béo béo tròn tròn đáng yêu, đứa thì nhỏ xíu như cục bông tí hon vậy. Chúng dường như rất thích em, cứ quấn quýt dưới đôi chân gầy gầy mỗi khi em xuất hiện. Đôi khi lại nằm trọn trong lòng em mà say giấc nồng, khiến em vì chẳng nỡ đánh thức mà cứ ngồi như thế mãi một buổi sáng. Em cũng hay dạo biển. Em thích ngắm nhìn mọi thứ ở phía xa bờ mờ ảo để khiến lòng em cảm thấy thanh bình hơn, cũng thôi nghĩ ngợi về phần tình cảm em đã nuôi dưỡng suốt vài năm qua. Em để cát biển và mảnh vỡ vỏ sò làm xon xót gót chân, cũng để sóng biển dịu mát vỗ về. Gun Atthaphan đang học cách thôi cuồng nhiệt yêu Off Jumpol.

Em không biết khoảng thời gian em trốn tránh nơi vùng biển hẻo lánh này, ở Krung Thep có anh mọi chuyện đã ra sao. Anh liệu có nhớ đến em hay chăng? Em thật sự không dám nghĩ đến.

Em cầm trong tay mình chiếc điện thoại cũ bị em cất gọn vào trong một góc giường kể từ khi đặt chân đến nơi này. Em đã từng lo sợ. Sợ rằng Gun Atthaphan một khoảnh khắc nào đó vô thức nhớ đến Off Jumpol da diết mà chẳng thể kiềm lòng mình lại gọi cho anh. Giờ đây, trong tầm mắt của em chỉ có một màu đen thăm thẳm của màn hình chưa dám mở. Em chần chừ và lắng lo thật nhiều. Và rồi, lần đầu tiên em can đảm ấn chặt nút nguồn của chiếc điện thoại cho đến khi màn hình bật sáng. Off Jumpol biết không, tay em vẫn chưa thể ngừng run lên vì nỗi đau đáu trong lòng mình. Nhưng em cũng chẳng thể mãi lẩn tránh, đến cả trước những điều nhỏ bé như thế này được. Bản thân em biết rằng, mình buộc phải học cách thỏa hiệp và đối diện.

Em đã chọn cho mình một hơi thở thật sâu, tựa như em có thể lặn mình một vòng dưới đáy biển kia để ngắm hết tất thảy cảnh đẹp. Đến khi trước mắt em hiện lên màn hình khoá là một tấm ảnh selfie của em, trên bờ vai anh. Tiếng thông báo tin nhắn lần lượt nhảy liên hồi, thêm vào cả hàng trăm thông báo từ mạng xã hội cho đến cuộc gọi nhỡ. Có lẽ anh chẳng thể tưởng tượng nổi em đã bối rối thế nào đâu. Nhưng ánh mắt em vẫn kịp lướt thấy cái tên anh hiện lên vài mươi lần trước khi mất hút trong hàng tá những thông báo kia.

"Gun, em đang ở đâu?"

"Gun, trả lời anh được không?"

"Gun, em sẽ trở về, đúng không?"

...

Giữa tất thảy sự thăm hỏi và lo lắng của những bạn bè, người thân ngoài kia thì những đoạn tin nhắn của anh tựa như đánh thẳng vào nỗi lòng mong mỏi của em. Là anh cũng bận tâm đến sự rời khỏi của em. Chỉ cần bấy nhiêu thôi trong lòng em đã cảm thấy đủ đầy. Nhưng bản thân em cũng thấu hiểu, em không được phép rung động thêm vì anh nữa. Dẫu cho trước đây chỉ cần là một tin nhắn bất kỳ từ anh thôi, có lẽ cũng đã có thể khiến em vui vẻ cả một ngày dài. Gun Atthaphan từng vì anh mà say đắm như thế. Nhưng em cũng nhìn tỏ lòng mình, phần tình cảm này cũng có điểm giới hạn. Đó là khi em dần trở nên tham lam hơn, là khi em dần trở nên mong mỏi nhận được nhiều hơn sự hồi đáp từ anh.

Một tin nhắn thoại từ anh,

"Gun, anh không rõ hiện tại em đang ở nơi nào, cũng chẳng rõ vì sao em lại quyết định rời đi. Nhưng, nhưng chúng ta vẫn chưa nói rõ mà đúng không? Nếu anh có làm điều gì đó em không thích, em có thể nói với anh mà, anh sẽ thay đổi, được không em?..."

"Sớm trở về được không Gun? Papii đợi em."

Papii đợi em. Papii đợi em, đợi em sao?

Gun Atthaphan không rõ, tại sao lòng tưởng chừng vững vàng vượt qua biết bao nhiêu dặm khơi, vượt qua tất thảy những đoạn hỏi han thân tình khác mà chẳng gợn cảm thấy rung động. Vậy mà, bất chợt chỉ vì ba chữ "papii đợi em" nước mắt rơi chẳng thể ngừng lại. Hoàng hôn chẳng biết đã tan từ lúc nào, nhường một vùng biển trời rộng lớn lại cho ánh trăng giờ đây đã treo đến lưng chừng cùng vài ánh sao mờ mịt. Ánh trăng hắt sáng bãi bờ thủy triều dâng cao, cũng hắt lên những giọt lệ vương trên vầng thái dương của em. Lấp lánh. Cũng ưu sầu.

Gió mỗi lúc thổi một lớn, những cơn sóng cũng cuộn trào bạc đầu. Gun rời bước chân trở về căn phòng nhỏ mà bản thân nương náu những ngày qua. Nhìn lần nữa về phía khơi xa thăm thẳm một màu của đêm đen, em tự hỏi lòng mình sẽ cần thêm bao lâu để tình yêu trong em thôi cuồn cuộn như cơn sóng ngoài kia. Để em sớm có thể trở về Krung Thep, sớm trở lại là em của những ngày chưa thương anh đến say đắm.

"Anh biết không, sau này em sẽ chẳng còn có thể gọi anh là Papii nữa rồi."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro