trăng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng yêu anh cất giữ trong lòng suốt bấy lâu, cuối cùng cũng đã có thể thành lời bên tai. Nhưng dẫu vậy, trong vòng tay của anh, Gun Atthaphan vẫn chẳng dừng lại khao khát mong thoát khỏi. Anh không muốn làm em đau nhưng cũng chẳng muốn cuộc đuổi bắt này lại xảy ra thêm lần nữa. Anh tìm em, thật sự không dễ dàng chút nào. Em cố vùng vẫy trong cái ôm siết chặt, em bất lực đánh mạnh vào anh bất kì đâu em có thể. Và trên bả vai Off Jumpol, vết cắn em để lại có lẽ cũng sớm rươm rướm máu. Nhưng anh vẫn sẽ không thôi giữ lấy em trong lòng mình, anh vẫn sẽ không thôi dỗ dành tấm lưng của em. Mặc cho tất cả mọi thứ ra sao.

"Tại sao, tại sao đến lúc này anh lại nói yêu em. Đến lúc em vừa học được cách buông bỏ, vừa làm quen với nó thôi, anh lại đưa tay ra giữ lấy em..."

"Papii xin lỗi Gun. Anh xin lỗi."

Và rồi tiếng nấc nghẹn em cố giấu cũng bất chợt hòa cùng tiếng sóng biển và thanh âm của gió vây quanh chúng ta. Gun Atthaphan vẫn thế, vẫn chưa buông xuống nỗi lòng mình. Em vẫn đánh vào tấm lưng anh nhưng chỉ còn bằng chút lực ít ỏi. Nước mắt em rơi, thấm thành một mảng lớn trên vai áo anh. Còn Off Jumpol, chẳng biết do gió biển mặn đắng làm cay khóe mắt hay do xót xa cho em của anh mà nước mắt cũng rơi xuống. Rơi xuống trên mái tóc em, mấy giọt lệ vẫn nóng.

"Em không muốn yêu P'Off nữa. Yêu anh, em đau lòng nhiều lắm."

"Gun có thể đánh anh, cắn anh, hay làm mọi điều mà em mong ước để thoả lòng. Chỉ rằng xin em đừng nói, không muốn yêu anh nữa."

,

Thời khắc này, Off Jumpol trước mắt Gun Atthaphan chẳng còn là một người mà em vẫn thường thấy. Một Off Jumpol vẫn luôn nhất mực ngẩng cao đầu với tất thảy mọi thứ quanh mình. Giờ đây chỉ còn là một Off Jumpol như sắp vỡ vụn cõi lòng, gục trên bả vai em mà rơi nước mắt cùng lời nỉ non. Và em cũng thế.

Làm sao em có thể thôi yêu anh. Làm sao em có thể quên đi một người, như anh.

Dẫu cho bản thân Gun Atthaphan có vẫy vùng bao nhiêu để cố thoát khỏi cái ôm siết chặt của anh, thì tận sâu trong đáy lòng em vẫn mong mỏi, anh đừng buông tay. Ngày chạy khỏi Krung Thep, chạy khỏi nơi có một Off Jumpol mà em yêu, chẳng biết em đã nhìn rõ bản thân yêu anh nhiều thế nào trong thời khắc đó. Mặc cho mái tóc ánh nâu nhạt anh từng khen ngợi ướt đẫm, mặc cho cả cõi lòng vỡ tan, em cũng chỉ dám một mạch chạy đi chẳng ngoảnh lại. Bởi em sợ rằng em sẽ không còn có thể giữ được quyết định của mình. Lại tiếp tục yêu anh rồi dần trở thành kẻ tham lam xấu xí.

"Sẽ không đau nữa. Sẽ không để em đau lòng vì yêu anh nữa. Từ giờ phút này trở đi, anh sẽ bảo vệ tình yêu này."

Off Jumpol còn chẳng để em kịp nghĩ suy hay chối từ, anh đã vội đặt lên môi em một nụ hôn. Chẳng phải say đắm trong men tình, cũng chẳng nồng nàn sắc dục, chỉ tựa như là anh đang lặng lẽ nhấm nháp nỗi nhung nhớ suốt bấy lâu dành cho người trong lòng mình. Một anh như thế này, trong tầm mắt em, cũng dường như chưa từng lần nào hiện hữu.

Nụ hôn kéo dài hơn em nghĩ. Và chẳng dừng lại ở đôi môi em thôi. Off Jumpol còn dịu dàng hôn lên cả vầng trán em vẫn thường tự ti muốn giấu đi. Sau đó anh lại hôn lên đôi gò má ửng hồng và vương đầy những giọt nước mắt mặn đắng. Hôn lên cả mi mắt vẫn ngân ngấn lệ. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại tiếng thương em, tha thiết đến nỗi trong phút chốc cõi lòng em chẳng thể nào kịp thấu đáo.

"Chuyện anh vẫn luôn có em ở bên cạnh, có lẽ anh xem như một lẽ thường tình nên anh mới ngốc nghếch mà không nhận ra. Suýt nữa thì đã muộn một bước, anh để lạc mất em."

"Chỉ đến khi Gun đột ngột rời khỏi, anh mới vỡ lẽ được thật nhiều điều. Có em bên anh không phải điều vẫn luôn thuận ý như thế, có em bên anh chính là bởi vì em yêu anh mà nguyện lòng."

Từng lời chân thành bên tai em đều nghe rõ. Tâm tư của anh dường như cũng sẵn sàng bày ra tất cả để em được nhìn thấu, không chút giấu diếm. Nhưng Off Jumpol không biết được, từ lúc em nhận thấy bản thân mình yêu anh, Gun Atthaphan đã tự giày xéo trái tim mình thế nào.

Em trước đây chẳng phải chưa từng yêu ai, nhưng sâu đậm và đơn phương thế này có lẽ là duy nhất. Off và Gun gặp nhau vào những ngày mà em chênh vênh cô quạnh còn anh thì đã có người cận kề bao năm. Off Jumpol ngày đó, dẫu cho chỉ là cái nắm tay hay chạm môi vụng dại cùng em trong cảnh quay thôi, sau đó liền chẳng muốn một ai nhắc đến. Anh để em nhìn thấy một Off Jumpol ngay thẳng đến thật xứng đáng tin tưởng nhưng cũng thật đau nếu lỡ làng rơi vào lưới tình một phía.

"P'Off, có chắc chắn rằng ở nơi này đã triệt để chẳng còn hình bóng của chị ấy nữa hay không?"

"Ở nơi này, thật sự đã có em sao?"

"Hay chỉ là chút lay động vì xót xa mà nói rằng anh yêu em …"

Em vẫn mơ hồ. Gun Atthaphan vẫn chẳng thể tin tưởng những viễn cảnh đang diễn ra quanh mình. Em đặt lòng bàn tay trước ngực trái của anh, nơi con tim đang đập từng nhịp liên hồi. Cảm nhận hơi thở của chúng ta hoà cùng tiếng sóng biển vỗ vào bãi bờ cát trắng và cả tiếng rặng dừa rì rào.

Tự hỏi rằng, tình này rồi sẽ ra sao.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro