TGĐLE 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại, lão đại không xong rồi bác sĩ Win gặp tai nạn ở Chiang mai rồi.

Tiger tông thẳng cửa vào căn phòng đang tràn ngập khói thuốc mặc kệ bao ánh mắt đang trợn tròn nhìn mình.
Không ổn - đó là hai chữ được bật lên trong đầu mọi người. Còn chưa kịp dứt đi suy nghĩ đã thấy lão đại bọn họ lao tới tóm cổ áo Tiger lên hét vào mặt gã.

- Miệng mày không thể nào nói được tin gì tốt lành ư. Để mày đi theo canh chừng em ấy liền có chuyện.

- Không có... không phải tại em, tại trời mưa thằng tài xế bất cẩn tông thẳng vào cái cây.

- Tụi mày còn không mau theo tao.
Bright dứt lời liền đạp cửa đi ra ngoài, đám đàn em của anh theo sát mà đi ra, đếm chừng cũng gần hai mươi tên. Từng xe từng xe lao thẳng nối đuôi nhau đến Chiang Mai.

Anh trong lòng cảm ơn trời vì cũng may anh đang xử lí công việc trong công xưởng gần đó, sáng nay vì đi gấp không đón bé con được đành cử người theo rước bé về. Cái bọn này chả làm được gì nên hồn cả.

Trong lòng Bright nôn nao lo lắng, khó khăn lắm mới rước được chàng vợ khó tính này về nhà, lỡ như có chuyện gì hay em ấy mất miếng thịt nào anh liền quăng bọn ăn hại này xuống Thái Bình Dương cho cá ăn hết. Rồi anh hai với anh đâu cũng sẽ quẳng anh xuống biển nếu anh không bảo vệ chu toàn cho Win.

- Bé con, bé con em không sao chứ ? có đau chỗ nào không ? Giường nằm thoải mái không hay có thấy khó chịu trong người không ?

Anh đến bệnh viện liền mất bình tĩnh lao đến phòng chăm sóc đặc biệt khiến các y tá lẫn bác sĩ đều giật mình. Đến rồi, đến rồi ông hoàng khó chịu nhưng đẹp trai trong mắt chỉ có mình vợ đến rồi.

- Đây là bệnh viện, anh không thể nhỏ tiếng chút à ? Anh thấy tôi như này thì có làm sao không. Rồi tôi nằm trên giường bệnh như này thì làm sao ?

Win đang nằm vẫn nhướng mắt lên nhìn anh, chân cậu bó bột phải treo lên để cố định, mặt có chút xây xát nhẹ cũng may không bị mảnh vỡ đâm vào. Tay vài vết trầy trụa bên ngoài không sâu.

Bright vừa nhìn cậu, vừa nghe bác sĩ Atthaphan đứng kế bên căn dặn. Nghe xong liền nói "cám ơn anh ..." với gương mặt không mấy tươi sáng nhận được cái liếc mắt từ bác sĩ chữ cuối liền nuốt vào trong. Gì chứ anh là dân trong "vùng nước đen" của đất Thái nhưng anh vẫn phải có lễ nghĩa với người trước mặt đây. Với cả bác sĩ đang điều trị cho Win nhìn qua anh liền biết người không phải dễ chọc.

Thấy tâm trạng hắn không tốt Atthaphan liền lên tiếng.

- Phiền chú ba chăm sóc Win cẩn thận, mặt có vết thương phải kiêng cử nhiều nếu không sẽ để lại xẹo.
Sẵn tiện nhắn với anh hai trong bang chú, cái tên Jumpol ấy có đi thì đi luôn chứ đừng về nữa.

Atthaphan nói xong liền quay qua cười đùa với Win vài lời, hỏi han dặn dò vài câu rồi xoa đầu cậu quay người đi thẳng. Khiến cho Bright ở bên cạnh muốn phát hoả.
Sao anh lại xoa đầu vợ em chứ ??? Atthaphan đi trả lại không gian cho đôi phu phu mới cưới.

- Anh dâu giận dai thật, anh hai kì này không xong rồi.

- Rồi tới lượt anh đấy, đi đâu làm gì mà lâu vậy ?

Win liếc Bright khi anh đang bĩu môi nhìn Gun đá cửa đi ra ngoài. Gì chứ, cậu chờ anh ta đến phát cáu mà anh ta vẫn còn tâm trạng đi ngó chuyện gia đình người khác.

- Không được, anh mà không xong thì ai bên em đây. Lo muốn chết, không dám chậm trễ.
Bright giật mình nghe cậu nói, gì chứ thường ngày không đóng mặt lạnh với anh thì cũng cọc tính đòi đánh anh. Sao nay lại nũng nịu vậy ? Nhưng mà, đúng đáng yêuuuuuuu.

- Đau, đau muốn ngất.
Win mở đôi mắt to hí mà nhìn anh, đau thật sự. Cậu vừa mới từ chuyến công tác trở về, dự định sẽ cho anh một bất ngờ, biết tin anh không thể đón mình liền có chút hụt hẫng. Nay trên đường về lại còn gặp tai nạn, rất tủi thân đi. Mặc dù làm bác sĩ nhiều năm trong nghề nhưng cũng đã có chồng rồi. Có chồng là phải nũng !

- Ngoan, bé ngoan đừng khóc, anh nhất định sẽ treo ngược từng thằng một lên cây, dám làm việc ẩu tả để em bị thương.

Cuối người xuống thơm lên má cậu nơi không bị thương mấy cái, tay ôm cậu vào lòng cũng chẳng dám nâng người cậu lên, chân bó bột thế này ít nhất phải vài ba tháng mới lành, trong lòng xót xa không nói nên lời.

Vợ nhỏ, em chịu cực rồi, nếu không phải là mong ước làm bác sĩ của em, anh nhất định không cho em động vào bất cứ việc gì. Kinh doanh thì có thể, mấy việc bán mạng thế này anh không thích nhưng tôn trọng cậu lại coi như không thấy gì.

- Ngoan, nghỉ ngơi vài ngày sau đó liền đưa em về nhà chúng ta. Chịu không ?

Win gật gật đầu nhìn anh, trong mắt long lanh ánh nước. Nghĩ nghĩ cậu và anh kết hôn cũng được một năm, anh vẫn như ngày đầu thương yêu cậu, còn bản thân mình lúc lạnh lúc nhạt, vừa đi công tác với Atthaphan một chuyến dài cả bốn tháng liền biết được vài điều anh âm thầm giấu cậu mà làm vì cậu.

Chuyến này về liền muốn thể hiện tình cảm với anh, cậu...sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng biết thương anh rồi...

- Ngoan, đừng khóc, sau này em nói gì đều nghe theo em sẽ không nóng nảy nữa được chứ ?
Bright cầm tay cậu thủ thỉ, Win còn chưa nói gì thì Tiger một lần nữa tông thẳng cửa chạy vào. Trong lòng anh ngủ thầm nếu không phải có vợ yêu ở đây anh liền tẩn cho cái tên đàn em tốt số này một trận. Hít một hơi dài quay sang tính rống một trận thì Tiger xua tay bảo.

- Để em nói đã lão đại. Em đã tìm được camera được đặt ở chốt giao thông ghi lại trên đường chỗ bác sĩ Win gặp tai nạn, có một xe đi từ phía dưới ép xe của mình vào gốc cây, Frank lạc tay lái nên mới xảy ra tai nạn

- MÀY MỚI NÓI GÌ ? CÓ QUAY ĐƯỢC BIỂN SỐ KHÔNG ?

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro