TGĐLE 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Win, Win thức dậy nào.

Bright đưa tay vỗ nhẹ khuôn mặt người đang vẫn còn say giấc nồng, hình như cậu đang mơ thấy gì đó rất vui khoé miệng cứ nhếch lên không giấu nỗi nụ cười. Anh lắc đầu, trạng thái sâu lười của người này vào mỗi buổi sáng rất đáng yêu luôn khiến anh muốn chọc ghẹo hoài không thôi.

- Dậy nào bé, chuyến hàng khuya nay anh sẽ đưa em theo phải chuẩn bị đã nào.

- Hm~~~ em muốn ngủ, anh xê ra xíu đi.

- Đừng có lật người, chân em còn bó bột đó.
Bright bất lực hết cách nhìn người nằm nghiêng trên giường xua tay đuổi anh đi. Quyết định tự mình tắm rửa trước, anh nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hôm nay họ có hẹn đi ăn cùng anh hai anh dâu. Đi ăn là phụ, tính toán kế hoạch cho đêm nay mới là chính.

Đối tác lần này không mấy quan trọng nhưng phải chuẩn bị vì anh sẽ gặp lại "người bạn cũ kính mến" năm nào, thở hắt vào tiếng  nghĩ thôi trong lòng liền thấy hưng phấn.

- BRIGHTTTTTT, CÕNG EM !

Còn chưa đụng vào được cửa nhà tắm đã nghe cậu hét lên liền lật đật chạy lại, cái nết của vợ anh mỗi sáng dậy vừa đáng yêu vừa khó chiều thật mà, từ ngày ở bệnh viện về nũng nịu lắm luôn.

- Anh đây, anh đây.

- Sao lại dậy trước em ?

Bright cõng cậu đi vào nhà tắm. Win có chút cau có, tối hôm qua khí trời hơi lạnh, cái chân không bị thương của cậu vì trái gió trở trời có chút đau nhức. Mặc dù đã được anh bao bọc trong chăn ấm lại còn ôm ôm nhưng đau nhức vẫn là đau nhức không thôi.

- Em kêu anh xê ra cho em ngủ mà.

- Thế em kêu thì anh xê ra thật à ?

-  Anh sai, anh sai anh cái gì cũng sai, xê ra là anh sai.

- Thế không sai chẳng nhẽ anh đúng.

- Thôi mà vợ, anh muốn để em ngủ thêm mà

.
Bright dịu giọng xoa xoa đầu cậu sau khi đặt cậu lên cái ghế tựa có đệm lông êm, cái ghế hôm qua anh mới dặn thằng Tiger mua để trong phòng tắm cho cậu ngồi dễ hơn, đặt mông lên bồn cầu ngồi không có êm lại còn lạnh.

Xong xuôi liền tới chuyên mục thay đồ cho cậu, lựa tới lựa lui liền lấy chiếc quần short ngắn để cậu mặc thoải mái hơn với cái chân "tội nghiệp". Mỗi lần cài nút áo sơ mi cho cậu cứ cái một nút liền hôn một cái. Mấy ngày này cậu không thể rượt đánh anh liền bày trò ghẹo cậu. Cũng không có cầm dao phẫu thuật để phóng anh được vì có đi làm được đâu mà cầm.

Nhưng mà còn người này càng hôn càng nghiện.
Bright chưa bao giờ đụng đến thuốc phiện mặc dù là người của hắc đạo thà nói đến súng ống đạn anh còn rành mạch hơn mấy tay lão làng. Nhưng anh chắc rằng so với thuốc phiện vợ của anh còn đáng nghiện hơn.

Ngày đầu tiên gặp em ấy trong sân trường liền say đến không muốn tỉnh, cứ vậy mà say đến mấy năm cũng là lúc ấy anh nguyện say Win suốt đời.
Ai nói tình yêu sét đánh là nhất thời, tình yêu của Metawin đánh anh một phát đầu tiên cũng đã đủ khiến anh ngây ngất hết đời.

Anh không hề hay biết thật ra người đặt anh trong lòng trước lại là cậu, một cách vô tình nào đó dù Drake luôn kè kè Win, nhưng những năm tháng đến trường anh luôn là tâm điểm chú ý của cậu, lúc đó cậu vẫn không chấp nhận được cậu yêu anh. Giống như không muốn đối mặt mình thật sự vì anh mà yêu. Đơn giản ở bên cạnh anh là chuyện không ngờ nhất.

- Anh hôn hoài không chán à~

- Không hề, làm sao mà chán được chứ, cần em như anh cần sa mà.

- Có thử bao giờ chưa mà biết.

- Chưa, vì em đáng nghiện hơn mấy thứ đó mà

- Dẻo miệng, đi thôi anh hai anh dâu chờ đó.

-----------------------------------------------

- Hai đứa nó chắc lại hú hí một phen thay bữa sáng.

- Anh đừng có nói mấy cái "không trong sáng" mấy trước mặt đàn em chứ.

Gun quay sang nhìn Off đang nhún nhún vai, gì chứ mấy chuyện tế nhị riêng tư này không nên phơi bày cho thiên hạ thấy nha.

- Em nhìn mấy thằng này xem bọn nó hận không thể nghe thêm, bọn nó còn ghẹo gan anh kìa.

- TỤI EM KHÔNG DÁM !

Cả đám đứa trọc lóc đứa tóc tai chải chuốt đứng cuối rạp người đồng thanh la lên như để chứng tỏ mình đứng đắn, ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo đến độ nào.

- Tụi mày tính tạo phản hay gì mà la to thế.

-  Thì tụi em nghe lời anh hai, mà anh hai nghe lời bác sĩ Gun, nên tụi em nghe lời bác sĩ Gun. Tính chất bắt cầu trong môn Toán giáo viên dạy tui em nhớ kĩ thôi.
Byun thấy cơ hội ghẹo gan Off đến liền không chừa đường lui cho anh.

- À tao quá nhân từ rồi.

- Thế anh chấp nhận anh luôn nghe lời bác sĩ Gun.

- Ừ, người của tao, phải nghe.

- WAOOOOOOOO

Mặc kệ đám đàn em trêu chọc cười đùa đại ca của mình. Off Jumpol quay sang nhìn em, hận không thể nói thêm mấy lời sến súa. Mặc dù bụng đói nhưng mà tâm trạng hắn đang tốt nha.

-  Lo mà gọi món đi, hai đứa nhỏ sắp tới rồi.
Gun ái ngại nhin anh rồi đập thẳng cuốn menu vào người kế bên. Cậu bấy lâu nay quen được hắn giữ kĩ, nay Off không ngại nói mấy lời ngọt trước mặt người ngoài không khác gì đã thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Cậu là có chút không quen.

- Mới sáng sớm còn chưa ăn gì đã được anh hai tấn đường cho tụi mày, còn không mau biết ơn mà vỗ tay.

Bright mở cửa đẩy Win đang ngồi trên xe lăn tiến vào, mới ra cổng cậu liền không chịu anh cõng cứ đòi ngồi trên xe lăn. Thật ra Win thấy anh cứ đổ mồ hôi khi cõng mình liền xót lòng xuống đòi ngồi xe. Gì chứ cái thân cậu cũng không vừa gì, nặng đó mặc dù thích anh cõng hơn nhưng vẫn nằng nặc đòi ngồi xe. Khuya nay còn có thể có súng đạn loạn xạ cậu không muốn anh phân tâm hay hao sức vì cậu.

Đám đàn em nghe thế vỗ tay lên miệng không giấu nỗi nụ cười. Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm anh hai anh ba cùng các anh em đoàn tụ sao bao ngày chia ra hành động. Có chút nhớ nhau chứ, xong chuyến này liền cáp cái kèo nhậu tưng bừng. Đàn em của bang đã có tuổi cả rồi, trước khi về hưu phải có màn rượt đuổi ấn tượng cho thế hệ hắc đạo sau mà noi gương chứ.

- Sao bằng anh ba khi mới sáng chơi giờ dây thun với anh hai lẫn anh dâu nó chứ.

- Anh hai bao dung, em một ly chịu phạt.

Đại ca, lão đại cụng ly uống giao hữu bọn anh em cứ thế mà lao vào ăn uống, thêm chút rượu cho hưng phấn tâm trí chứ chẳng quá chén chủ yếu để tối nay gặp kẻ thù không đội trời chung.
Gọi món ăn uống no nê xong liền cùng mấy tên đàn em dàn xếp cho chuyến hàng đêm nay, 12 thùng hàng đều là hàng để lắp rắp súng do đối tác ở Nhật đặt. Tối nay ở sân ga phía Nam liền gặp người không đã lâu không gặp. Giúp Bright xong vụ này liền giải quyết chuyện khu vực kia xem sẽ thuộc về Drake hay hắn. Off tự quyết định trong lòng rồi, giành được khu đó liền cứ vậy mà cùng em bé nhà hắn "đưa nhau đi trốn".
Trên bàn ăn chỉ còn lại Gun và Win, bé xinh nhìn hai người đứng đầu bang bên kia bàn bạc liền quay sang hỏi cậu.

- Mấy hôm nay em có kiêng cử không đấy.

Gun nhỏ giọng hỏi Win đang ngồi đối diện, sau khi rời Chiangmai công việc anh liền bận rộn thấy  Bright cứ nhăn nhó liền kêu nó đem cậu về nhà chăm sóc. Hai hôm nay anh không có thời gian nên không tới nhà thăm khám chỉ có thể video call cho cậu.

- Ảnh lúc nào cũng cho em ăn uống đúng giờ, thuốc men đầy đủ không sao đâu.

- Lành rồi em có tính đến bệnh viện lại không ?

- Có chứ anh, cũng may tay em không bị va chạm nên không có vết thương ảnh hưởng đến việc cầm dao phẫu thuật.

- Không ấy em chuyển sang ngoại khoa đi, viện trưởng có đề nghị với anh nói cho em nghe thử xem.

- Cái này, em sẽ suy nghĩ thêm vậy.
Win cười cười nhìn Gun nói với cậu, thật ra cậu vẫn muốn dành thời gian trước mắt dưỡng bệnh với bù đắp tình cảm với Bright hơn, dù sao cũng là vợ chồng son cậu với anh còn chưa bồi đắp cho thời gian trước nên cậu vẫn ưu tiên anh hơn công việc một chút dù cậu là người đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng sao không ưu tiên anh cho được, người đàn ông của cậu vì cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mặc dù anh từng nói chẳng thấm thía gì vì anh thương cậu. Win biết chứ, biết những chuyện ngày trước đã khiến anh đau khổ không ít, cậu chỉ muốn dành nhiều thời gian để bên anh hơn mà thôi.

- Win thấy ổn cái gì thì cứ làm cái đó.
Gun thấy cậu em cười cười liền hiểu ra, thật ra bản thân Gun cũng muốn giải quyết xong vụ của Drake liền cùng Off đưa nhau đi trốn một thời gian. Mấy năm qua bao nhiêu chuyện mệt mỏi. Chuyện hành hạ tâm can nhau cũng đã làm, yêu thương nhau đếm không hết. Bây giờ liền muốn trân trọng người bên cạnh hơn bất cứ thứ gì.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro