TGĐLE 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì anh, em phải sống.
Vì tình yêu của chúng ta.
Nhất định em phải tỉnh lại.

- Off Jumpol -

Chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, mở mắt ngó sang bên phải điều đầu tiên hắn thấy chính là Gun ở kế bên, xung quanh máy móc điện tính vẫn kêu tít tít không ngừng, đấu hiệu của sự sống vẫn được tiếp diễn không ngừng.

Hắn lại nhìn phía sofa trong phòng bệnh thấy Byun gục đầu ngủ say sưa không biết trời trăng mây gió. Đứng sát ngoài cửa Park đang đứng nói gì đó với Frank, đàn em của Bright nghe loáng thoáng liên quan đến cái gì đó Oab cái gì đó tống vào tù. Nghĩ thôi hắn đã thấy gan cọp gan báo dấy lên trong người

Nhìn sang người bên cạnh hắn cố gắng nhích thêm về phía em, đưa tay nằm lấy bàn tay đầy dây ngựa ghim vào. Nâng niu tay em trong lòng bàn tay mình thật trân trọng. Trong lòng nỗi lên một trận xót xa mà sau này mỗi khi nghĩ lại hắn không thể nào nguôi ngoai. Hắn thì thầm trong vô thức "Gun của anh, nhất định phải tỉnh lại, nếu em ngủ mãi không tỉnh anh có sống cũng phải ngủ theo em để được cùng một chỗ."

- Không tệ thế đâu đại ca, tình trạng của bác sĩ Gun qua cơn nguy kịch rồi.
Park đè nén lại giọng nói vốn vang rõ trở nên trầm lắng hơn, cốt yếu là để cho ngườì yêu đang ngủ say bên sofa cứ lầm bầm cái giọng cún con không thức giấc.

- Khi nào thì em ấy tỉnh lại ?

- New phỏng đoán có thể vài ngày, vài tuần.... Nếu xấu nhất có thể là vài năm.

- CÁI GÌ ?
Off không giấu được sự phẫn nộ trong lời nói, nhưng rồi hắn lại nghĩ nếu Gun đã nằm trong vùng an toàn thì không sao, chỉ cần em ấy còn sống bao lâu hắn cũng đợi được.Giọng Off cũng dịu hẳn đi
"Không sao, em ấy an toàn rồi là được. Tao đợi được mà."

- Đại ca, anh còn có "vùng nước đen" các anh em trong bang đều chờ anh giải quyết chuyện có được khu đất mới.

- Nhưng tao ngoài chuyện ở cạnh em ấy ngay bây giờ thì không có điều gì quan trọng hơn cả. Tao biết gia đình mày không chấp nhận Byun nên nó chạy sang đây. Tao không nói mày biết thì mày cũng hiểu lí do.

- Đại ca, em biết mình nên làm gì.

- Suy cho cùng Byun cũng là em họ tao, nó vì mày còn chống đối lại quyết định học kinh doanh của ba nó để theo mày, đừng làm em tao đau khổ nữa.
Off vẫn nằm yên nhìn Park đứng trầm ngâm phía cửa. Lời hắn nói cũng chính là lời cảnh báo cho Park, hắn có đôi lúc vô tâm vô phế nhưng người nhà hắn, người yêu của Off Jumpol hắn không cho phép ai được làm tổn thương họ.

"Thằng Oab đang bị Tay giữ, còn thằng Drake do Bright giữ. Đại ca anh tính thế nào, cũng không thể ngó lơ được." Park đi về phía sofa ngồi xuống đỡ lấy đầu Byun gối lên chân mình.

Trước hết cứ xử lí chuyện bang phái, vấn đề của Byun và anh, anh đã có suy tính sẵn. Lần này quay lại Thái Lan cũng là để tìm Byun, tiện tay giúp Off và Bright xử lí phi vụ này.

- Thằng kia trong nhà giam tao sẽ tìm nó giải quyết sau, nó ở trong đó còn chạy đi đâu được. Chuyện riêng của Bright với thằng Drake nó là lão đại để cho nó giải quyết.

Off nhắm mắt dưỡng thần giữ tâm trí bình ổn trở lại, không phải hắn không muốn xen vào nhưng chuyện của Bright và Drake có liên quan đến cả Win. Ba người xà quần nhau đến điên rồ hắn ít nhiều cũng biết khuyên lão đại "vùng nước đen" chỉ vô ích. Tâm trí hắn bây giờ cũng chả tập trung nỗi. Hắn chỉ muốn chăm lo cho người trước mắt hắn thôi.

- Mày tranh thủ đưa Byun về nghỉ ngơi đi Park, để lại vài đứa cao tay trông coi bên ngoài là được.

- Đại ca cứ nghỉ ngơi, em sẽ sắp xếp ổn thoả.

- Cứ kêu Bright giữ thằng Drake ở khu đồ cổ đi, đợi Gun tỉnh lại giải quyết luôn chưa muộn. Tao còn phải đi gặp thằng Oab một phen.

_

Hai tháng sau

"Chân vừa mới lành lại em chạy từ từ thôi." Bright gọi với theo khi Win vừa nghe điện thoại của Singto nói anh dâu có dấu hiệu tỉnh lại liền lật đật giở chăn lay anh dậy kéo anh đi thay đồ rồi chở cậu đến bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng thế này. Cái chân nhỏ của Win vừa mới được tháo bột hạn chế cử động mạnh mà cậu lại nhảy lò cò đi vào sảnh bệnh viện cho bằng được. Anh hết nói nỗi mà, chiều riết rồi hư luôn.

"Anh lẹ lên coi, sao mà chậm chạp quá vậy." Win làu bàu nhưng cũng ngoái lại chờ anh, gì chứ nghe tin vui này còn hơn được một trăm cây vàng, ai cũng gấp không hết lão đại nhà cậu lại đi kiểu còn mơ ngủ say ke thế kia.

- Rồi rồi, cái thân già này của tôi không có tràn đầy sức sống vui khỏe như em được. Lại đây ông già cõng em nè bé, chân vừa mới lành thôi. Lên đây.

Bright đi nhanh tới cuối người xuống để cậu leo lên, Win nhìn ngó xung quanh thấy ít người cũng xem như là đồng ý mà để anh cõng. Bệnh viện giờ này cũng không có đông gì, cậu cũng không phải ngại ngùng ai. Xem Tiger cùng Frank đi phía sau như không khí mà để anh cõng đi.

Tới phòng bệnh liền thấy đám đàn em bu xung quanh, Byun vừa thấy Tiger liền chộp lấy kể lể rưng rưng nước mắt. "Tỉnh rồi mày ạ, anh dâu tỉnh rồi, đại ca cũng khóc theo đó huhu nếu mà anh dâu có chuyện gì thì fanfic của tao lại là SE rồi."

- Vậy là mày có thể viết chương mới rồi Byun.

- Đương nhiên, tao sẽ viết một cái Happy Ending kèm đám cưới lớn nhất nhì Thái Lan.
Bright lắc đầu nhìn hai con người như vớ được định mệnh kia luyên thuyên với nhau, dân xã hội đen đi viết fanfic má nó người ngoài biết được cười vô trong mặt cái bang này cũng không trách được.
"Vui ghê". Win ghé vào tai anh thì thầm, cậu đúng thật là rất vui vẻ. Gun tỉnh lại anh hai vui đến vỡ oà, cậu cũng hạnh phúc lây. Càng hạnh phúc hơn khi cậu có anh bên đời.

- Sao lại vui.

- Vui vì có anh bên cạnh em.

Bright cười hiền nhìn Win, hiện tại đang cõng cậu trên lưng không thì đã đè ra hôn một phen cho thỏa thích. Bác sĩ Win hay giận dỗi nhà anh cũng biết ngọt ngào.
Hai người vào phòng bệnh liền thấy anh hai nắm tay chặt anh dâu mặt rưng rưng, người đang nằm trên giường bệnh mắt đối mắt với người đang chồm lên ở phía trên.
Nhìn kĩ có thể thấy mắt đại ca còn vương lại vài giọt nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc cuối cùng cũng đã được rơi xuống.

- Anh hai !
Nghe tiếng đồng thanh của hai đứa em khiến hắn bừng tỉnh khỏi bong bóng hạnh phúc bao vây xung quanh.
Hai người từ từ tiến đến quan sát Gun vẫn còn đeo mặt nạ thở, ánh mắt em ngập tràn khao khát cùng xúc động.

- Em tin anh sẽ tỉnh lại mà.
Win đưa đôi mắt ngập nước thì thào, cậu luôn có lòng tin anh bạn dâu sẽ tỉnh lại. Gun vô cùng mạnh mẽ tỉ lệ nghịch với dáng người nhỏ nhắn mình. Sự mạnh mẽ mà Gun có được một phần cũng nhờ ở bên cạnh anh hai mà hình thành nên. Bright cũng trầm giọng "Tỉnh lại thật là tốt." Rồi đưa tay xoa xoa vai Win an ủi.

Anh lần đầu chứng kiến anh hai cũng là đại ca người cùng anh vào sinh ra tử mang dáng vẻ kích động cùng vui mừng không gì sánh bằng.

Phải chăng chỉ có tình yêu lớn đến độ như nào mà khiến con người ta thay đổi đến không ngờ ? Chỉ có thể nói một điều thôi là chân tình.
Off đưa tay vuốt nhẹ mái đầu em, đặt một nụ hôn lên thì thầm.

- Bảo bối, đợi em khoẻ lại, chúng mình đi du lịch những nơi em muốn.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro