Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...a...a"
"Nhanh...nhanh...lên...a"

Âm thanh nhẹ nhàng rên rỉ cũng với tiếng cọ xát của cơ thể vang lên khắp cả căn phòng.

'Cộp...cộp' tiếng bước chân tiến lại gần lại căn phòng đầy những âm thanh ô uế ấy.

'Cạch' cánh của được thé mở ra. Trước mắt cậu hiện giờ đang là gì đây, chồng của mình Oabnithi Wiwatanawarang đang làm gì điên rồ trên giường của hai người vậy.

Cùng một người đàn ông khác ư, đây có thể là sự thật sao ? Tim cậu lúc này như thắt lại đau thật đấy

Trên gương mặt mỹ miều của chàng trai trẻ những dòng nước ấm nóng bỗng dưng rơi xuống.

"Hức..."
Một giọt
Hai giọt...

Nước mắt cậu đã rơi thật rồi, nhưng tại sao chứ, sao hắn lại đối xử với cậu như vậy.

Bao nhiêu năm qua đều là sự dối trá của hắn hay sao, người mà có lẽ cậu xem như cả sinh mệnh của mình

Chân cậu cứng đờ lại chẳng thế nào nhúc nhích được, đôi đồng tử lúc này co giãn liên tục, nước mắt như đua nhau chảy trên khóe mi của cậu.

Thật sự cậu không muốn nhìn thấy chúng nữa âm thanh ấy cứ như những con dao làm tim cậu rỉ máu

Không... Cậu không chịu đựng được nữa rồi tim cậu rất đau, cậu quay người đi.Chạy thật nhanh, chạy thật nhanh để tránh xa khỏi nơi này, thật bẩn thỉu.

Chính mắt mình nhìn thấy chuyện dơ bẩn ấy của chồng mình, thật ghê tởm nhưng...sao lại đau quá vậy.

Bây giờ cậu sẽ phải đi đâu đây, cậu không biết phải làm như thế nào. Cậu chạy ra khỏi căn nhà mà ngỡ như địa ngục này.

Cái lạnh của những ngày đầu thu ập đến khiến cậu không kiềm được phải rùng mình. Mặc kệ cái rét thấu xương ấy, cậu vẫn tiếp tục bước đi trong vô thức. Những giọt mưa lạnh cống cũng bắt đầu rơi xuống có lẽ đây là sự thương hại mà ông trời dành cho cậu chăng

Mưa hòa quyện lại với dòng lệ đang rơi che mờ cả tầm mặt cậu, bỗng dưng mọi thứ bắt đầu tối sầm lại...'Rầm'.

"Tôi mệt rồi...giá như đây chỉ là một giấc mơ"

Dưới làn mưa lạnh giá ấy một thân ảnh nhỏ bé ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Đêm đấy một người đang sung sướng trong sự khoái lạc còn một ngươi rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng không lối thoát.
________________________

Vừa mới mở mắt ra trước mặt cậu là một khung cảnh trắng xóa cũng với mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện.

Thân thể nhợt nhạt ôm yếu đang nằm trên giường đấy không ai khác chính là người bị chồng mình phản bội Gun Atthaphan Phunsawat

"Sự thật sao ?"

Khóe mắt cậu bỗng dưng đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống, đây là...sự thật.

'Cạch' Một cô y tá đi vào
"Cậu tỉnh rồi à, hôm qua có người đi ngang qua đã đưa cậu vào bệnh viện"

"..." cậu nhìn cô y tá không nói gì

"Để tôi kiểm tra kiểm tra lại sức khỏe cho cậu nếu không có việc gì thì có thể xuất viện" cô y tá cầm theo khay dụng cụ bước gần tới giường của Gun nói

"Vâng cảm ơn cô" Gun đáp lại

"Không có gì đây là nhiệm vụ của tôi"
___________________________

Khi ra khỏi bệnh viện Gun chả biết đi về đâu, cậu vẫn cứ đi mãi cho đến khi lỡ đụng trúng người của một chàng trai
"A...Tôi xin lỗi" nói xong cậu lại tiếp tục bước đi thì nhận ra trước mặt đây chính là căn nhà của cậu và hắn từng ở...chỉ là đã từng.

Atthaphan mạnh dạn tiến lại căn nhà dùng chìa khóa mở cửa đi vào,vừa vào tới nơi thì ngay trước mắt cậu chính là chồng cũ của mình và một người đàn ông khác đang ngồi trên ghê sofa âu yếm nhau.

Tim cậu ngay lúc này như thắt lại đau...đau lắm chứ, đôi chân như nặng trĩu không thể nào bước đi nổi.

"Gun em về rồi à, mọi việc...không như em nghĩ đâu" Oab nói

Gun từng bước lại gần ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế phụ bên cạnh.

Trông có vẻ vô cũng bình thản nhưng thật sự cậu đang cố gắng kìm chế nước mắt của mình, không cho chúng rơi xuống.
'Tại sao lại dối trá như thế không đã quá rõ ràng rồi sao, em trong mắt anh cũng chỉ là một thằng ngu vĩnh viễn là như vậy' Gun nghĩ thầm

"Có việc gì thế Oab" cậu có gắng nở một nụ cười nhưng trong lòng hiện tại như đang dâng lên một con bão.

"Anh xin lỗi chuyện hôm qua không phải như em đã thấy đâu" lời nói ấy được phát ra Gun biết đây chỉ là một lại ngụy biện, ánh mắt của Oab lúc này không hề còn hình bóng của cậu nữa

"Em biết rồi có lẽ chỉ là hiểu lầm nhưng em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Ly hôn nhé" trên đôi môi vẫn nở nụ cười dịu nhẹ như ngày nào nhưng sao càng nhìn lại càng thấy chua xót.

"..." Oab trầm mặc hắn từ từ đứng dậy bước lại gần một cái tủ gần đấy lấy ra một tờ giấy.

"Nếu thế em hãy kí vào tờ đơn này đi, để tôi xem em có dám không" giờ đây không còn gương mặt dịu dàng của bao năm, thay vào đó sự lạnh lùng này của Oab xâm nhập thẳng vào cơ thể Gun khiến cậu không khỏi thấy khiếp sợ, đây không còn là Oab của cậu nữa rồi

Nước mắt cậu dường như sắp rơi rồi, không, không được khóc kẻ như cậu xứng đáng bị như thế, một kẻ vô dụng một thằng phế vật cậu đáng bị như vậy. Đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc bút, viết một dòng chữ kí nguệch ngoạc nhìn vào không khỏi chán ghét.

"Có lẽ bao năm nay của chúng ta không bằng được một đêm hoan ái ấy, cảm ơn vì đã đến bên lúc em cần và... Chúc anh hạnh phúc" Gun nghẹn ngào nói

"Thôi được rồi không cần phải như thế đâu dù sao bao năm nay em cũng chẳng là gì trong mắt tôi cả,không bằng một con điếm"
Vừa nói Oab vừa xoay qua nhìn người đàn ông kế bên bằng ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
Hóa ra tất cả chỉ là sự dối trá có lẽ Gun không đủ tốt hoặc có lẽ từ đầu cậu chẳng là gì.

"..." Cậu chẳng thể nói được gì cả chỉ biết cúi gầm mặt ngăn không cho những giọt nước mắt rời

"Nếu năm đó không có tôi thì em cũng chẳng được như bây giờ" Oab nói ra, câu hiểu chứ, hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nếu năm đâu Oab không xuất hiện thì cậu cũng chẳng được như ngày hôm nay.

'Keng' chiếc nhẫn được Oab tháo vứt đi một cách không thương tiếc

Âm thanh đấy vừa vang lên như một con dao cắm sâu vào trái tim của cậu. Cảm giác này thật đau như có ai đó bóp chặt vào tim cậu khiến cậu chẳng thể thở được, phải thật nhanh rời khỏi đây bằng không cậu sẽ luyến tiếc nơi này, những niềm vui và nỗi buồn đã cũng Oab trải qua tại đây mất

Nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi bước lên trên tầng, 15 phút sau cậu bước xuống với hai cái vali to, chậm rãi kéo ra khỏi nhà.
___________________________

Bắt được một chiếc taxi, Gun đi tới một cách đồng hoa kế bên là một dòng sông chảy dài, để hai vali ở đó Gun bước tới gần bờ sông...

Đừng làm chuyện dại dột đấy chứ cậu định nhảy sông tự tử sao

Ha thật điên rồ đây là Gun Atthaphan Phunsawat sao có thể suy nghĩ nhưng chuyện ngu ngốc đấy được.

"Aaaaaaaa...." cậu như giải tỏa tất cả

"Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, đúng là ông trời không có mắt... Hức..." Gun hét lên như muốn tống khứ sự đau đớn ấy ra ngoài.

"Ahahahaha..." và rồi cậu lại cười thật to, như cười lên chính bản thân mình, mấy năm trời cậu không khác gì một gã hề.
Cười vì được trả lại sự tự do, cười vì sự ngu ngốc trao trái tim của mình cho người không xứng đáng hoặc có lẽ cậu chẳng xứng đáng với ai cả, có lẽ cậu chỉ là một phế vật ngu ngốc không bằng một con điếm như hắn ta đã nói .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro