Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn vô cùng náo nhiệt, hôm nay lại được P'Nicky khao nên ai cũng ăn rất nhiều, xong rồi mọi người còn rủ nhau đi vào bar. Gun chưa bao giờ đến nhưng nơi như thế này.

Bước vào trong quán khắp nơi đều toát ra một sự nóng bỏng, thoát tục. Nhưng ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, những cô nàng quyến rũ làm cho mọi người không khỏi thích thú. Riêng Gun vẫn còn khá rụt rè chủ ngồi yên một chỗ, P'Arm và P'Mike đã đi ra sàn nhảy múa cùng các cô nàng hấp dẫn.

Trên chiếc ghế dài chỉ còn lại P'Nicky và Gun, tiếng nhạc xập xình nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngại ngùng, Gun mới cất tiếng :

"Này P'Nicky anh không ra kia chơi cùng họ à"

"Anh không quen đến mấy chỗ này nhưng lâu lâu cũng nên cho các em ấy xõa một chút có lẽ ngày thường anh đã quá nghiêm khắc rồi" P'Nicky đáp lại Gun

"Đây cũng là lần đầu tiên em đến đây trước giờ anh toàn ở...trong nhà" Gun đang nói nhưng hơi khựng lại mặt thoáng nét buồn

"Nào nào vui lên, em có muốn uống chút rượu không"

"Vâng"

Nicky thất được nét buồn trong mắt Gun nó khiến tim cho anh rất đau, ấn tượng đầu tiên của anh với Gun đó chính là một cậu bé u sầu, thê lương nó khiến anh muốn bảo vệ em ấy. Cảm giác của anh đối với Gun không còn mà ông chủ và nhân viên hay một người bạn mà nó đã vượt xa hơn thế.

Gun nhận lấy ly rượu từ tay của P'Nicky ánh đèn lập lòe phản chiếu lên sắc đỏ sóng sánh trong ly. Nhấp một tí rượu vị cay xộc thẳng lên mũi, giọt rượu nhẹ nhàng chảy xuống yết hầu, hương thơm của rượu khiến Gun không khỏi thích thú.

Cảm giác này vô cùng thoải mái cứ như có thể cảm nhận được cay, đắng, ngọt trong ly rượu cứ như một chuyện tình yêu vậy. Cậu cứ uống thêm một ly, một ly rồi một ly nữa chẳng mấy chốc đã say mèm. P'Nicky thấy thế cũng đành tạm biệt mọi người và đưa Gun về.

"Em đứng đây một tí nhá đừng đi đâu cả để anh đi lấy xe được chứ, nhớ đứng im đấy nhé" P'Nicky dịu dàng dìu Gun ngồi xuống chiếc ghê đá gần đấy rồi đi đến bãi đỗ xe.

P'Nicky vừa đi khỏi thì một đám người đi tới chỗ Gun, một tên ngồi xuống kế bên đưa tay sò mó lên người Gun

"Ưm...Này anh đang làm gì thế" Gun nhăn nhó đẩy tay tên kia ra

"Nay em trai yếu ớt như này không lẽ là gay à, hahaha..." rồi cả đám đi sau tên đấy cũng cười ồ lên

"Đi với anh nào đêm nay anh cho em sung sướng muốn bao tiền cũng được" cánh tay thô kệnh của gả đó động vào 'cậu bé' của Gun

"Này...bỏ..ưm ra" Gun khí chịu phản bác lại

Gả đấy thấy Gun không chịu nghe theo liền kêu tụi đàn em ở phía sau giữ Gun lại lôi lên xe của bọn chúng, Gun vùng vẫy mãi cậu bây giờ thật sự bất lực, men rượu làm cho mắt cậu mờ dần, sức lực cũng chẳng còn để mà chống cự nữa.

Đúng ngay lúc này thì một người con trai hét lên
"Bỏ cánh tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi em ấy mau lên" đó chính là Off Jumpol Adulkittiporn, Off nói như thể muốn gầm lên ánh mắt sắc bén nhìn thằng vào mấy tên kia

"Mày là thằng nào mà đi lo chuyện bao đồng, cút" đúng lúc này thì có một vài viên thanh tra đi tới chúng đành phải để Gun lại rồi leo lên xe chạy mất hút. Off cũng nhanh chóng đỡ Gun dựa vào người mình.

"Au~anh là ai vậy, người gì mà cao thế..." men say làm đầu óc cậu chẳng biết gì tay thì nghịch tóc của Off, lúc này thì Gun là nằm trọn trong lòng của Off, vòm ngực rộng rãi ôm trọn cục bông bé tẹo này, mùi rượu của Gun cũng nhanh chóng xộc thẳng lên mũi của Off.

"Lâu quá không gặp em lại quên tôi rồi à nhóc con. Ai cho uống rượu mà uống say bí tỉ như này hả." Off mỉm cười đáp và bế hẳn Gun lên, bước lại gần con xe đang đỗ gần đấy.

"Tôi không biết anh là ai cả..ưm..mệt quá" Gun chống tay vào ngực Off đẩy đẩy anh ra, nhưng sao cậu bé ấy lại có thể phản kháng được con người kia, quậy phá đủ kiểu thì bây giờ chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi thiếp đi luôn trong lòng của Off.

"Chở tôi về White" Off ra lệnh cho người đang ngồi lái xe đằng trước rồi lại dịu dàng nhìn người con trai đang nằm trong lòng của mình, nhẹ nhàng đưa tay lên vén mấy sợi tóc của cậu.

Cảm giác trong tim của anh lúc này là như thế nào. Biết rằng không nên có thứ tình cảm ấy nhưng vẫn cứ không ngăn lại được. Cái khoảnh khắc nhìn Gun bị đám người ấy bắt đi tim anh đau lắm, cảm giác khó thở và sợ hãi lúc ấy tràn đầy khắp cơ thể anh. Có lẽ cậu nhóc này đã thật sư làm anh thay đổi ư.
"Xin lỗi..." trong vô thức Off nói ra lời này anh chẳng hiểu vì sao lại như thế, có lẽ xin lỗi vì anh không nên có cái thứ tính cảm ngang trái này và sẽ chẳng có ai chấp nhận chúng đâu.

Một tia buồn như ánh lên trong con ngươi sâu thẳm của anh trong phút chốc rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Con đường về nhờ hôm nay của anh sao lại xa quá. Trời cũng đang bắt đầu se lạnh dần, anh siết chặt tay ôm chặt chàng trai ấy trong lòng, cậu ấy vẫn lạnh lẽo như thế.

***
Phía của Nicky

Sau khi lấy xe xong quay lại đón Gun điều anh thấy chính là cái cảnh tượng nhưng tên côn đồ kia đang lôi Gun lên xe. Anh đang bước lại thì có một người con trai đã đến trước và dành lại Gun.

Anh thấy được sự tức giận mất kiểm soát của cậu con trai kia khi thấy Gun bị như thế và cũng thấy được sự yêu thương chiều chuộng ngập trong ánh mắt của cậu ta. Anh lúc này thấy mình chẳng là gì cả, không có mặt lúc mà Gun đang cần sự giúp đỡ, để em ấy một mình khi trong người đầy men rượu.

Sao tim anh lại đau thế này bất lực nhìn người con trai mà mình yêu bị người khác dẫn đi. Nicky cứ đứng đấy nhìn bóng xe của chàng trai kia đi xa dần rồi tự dằn vặt quay về xe của mình.
____________________
30 phút sau

Xe Off dừng lại trước một căn biệt thự, kiến trúc hiện đại, không gian cũng không quá to có lẽ vừa đủ cho một gia đình.

White xuống mở cửa xe cho Off, anh bế Gun bước vào trong nhà, cậu bé vẫn nằm yên trong lòng của anh. Đi vào trong căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng, anh đặt Gun xuống chiếc giường của mình rồi sau đó lấy quần áo đi tắm.

Có lẽ đêm nay anh sẽ qua phòng khác ngủ hoặc không dù sao cũng đều là con trai có việc gì phải ngại cơ chứ. Thế là tắm xong Off cũng leo luôn lên giường nằm.

Được một lúc sau thì anh bỗng nghe thấy tiếng khóc. Quay sang thì đấy chính là Gun, hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt cứ rơi, đôi môi run rẫy mấp máy. Lúc này Off mới hoảng hốt, anh nên làm gì đây đánh thức cậu dậy ư. Tâm trí anh như rồi loạn tay chân luống cuống không biết làm gì liền vòng tay qua ôm Gun vào lòng.

"Em...gh...Oab"
"Em...không..."
"Yêu...anh..."
"Hận...anh..."
"Oab...thi Wiwatta...nawarang"

Nhưng lời nói bị ngắt quãng của Gun lúc này làm Off phải suy nghĩ, ai là người làm em như thế này? Người luôn được nhắc tới kia là ai? Anh không hiểu được sao khi nghe Gun nhắc tới người khác anh lại đau lòng đến vậy.

"Ngoan nào Atthaphan có tôi ở đây rồi" Off khẽ nói vươn tay lau đi nhưng giọt nước mắt của Gun nhưng nó vẫn cứ tiếp tục chảy, cái tên Oabnithi Wiwattanawarang cứ vươn vấn trong đầu của anh. Cơ thể lạnh lẽo của Gun run lên từng đợt, không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ cái cơ thể nhỏ bé này.

Off chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, ánh mắt thê lương nhìn gương mặt đang ngủ say này, khóe mắt vẫn đọng lại một tầng nước. Nhắm mắt lại và sau đó cả hai cũng nhau chìm vào giấc ngủ.
...

Cơn ác mộng đấy lại lần nữa lặp lại, nhưng hình ảnh dơ bẩn ấy lại xuất hiện, nhưng lần này lại khác cậu dường như cảm nhận được một hơi ấm nào đấy bao trọn lấy cậu, sự ấm áp tràn ngập khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn, thêm một giọng nói trầm thấp cứ như thôi miên câu vậy. Kéo cậu ra khỏi cái ác mộng khủng khiếp ấy. Sự an toàn bao phủ khiến cậu có thể yên tâm đi vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.

Um chuyện là Môn muốn nói là mấy bạn đọc truyện giải trí thôi nhá đừng bắt lỗi chính tả của tui nhiều quá tại vì bấm nhiều hay loạn cả phím nên có gì thì thông cảm cho tôi với nhé :333 iu các Babii nhiều 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro