Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nói chuyện với Tu thì nhận được cuộc điện thoại từ dì Bat

" Cậu chủ ơi ! Không xong rồi , cậu Gun đang ngủ bỗng tỉnh dậy hét lớn , mở cửa không được . Chìa khoá dự phòng lại ở trong phòng cậu rồi ạ "

" Tôi về ngay "

" Sao thế ?"

" Gun gặp nguy hiểm"

" Em đi với "

Tu ghi vào tờ giấy nhét qua khe cửa phía dưới : " Gun có chuyện, lát sẽ về ạ ". Xong hai người lái xe về nhà anh . Anh về nhà đã chạy nhanh lên phòng, Tu cũng chạy theo . Anh và Tu đập cửa nhưng cậu không mở cửa. Anh hết cách đành bảo mọi người tránh ra rồi phá cửa . Lực đạp của anh rất mạnh , chưa đến 3 đạp cánh cửa đã đổ .

Bên trong cậu đang ôm lấy đầu , đầu cúi mặt xuống đùi liên tục lẩm bẩm với giọng sợ hãi " Tha cho tôi đi mà , xin hãy tha cho tôi đi mà ... Đừng mà " . Anh từ từ tiến lại gần , cậu thấy chân anh liền nhận ra rồi chạy tới ôm anh khóc . Anh xoa xoa lưng cậu an ủi nói cậu đừng sợ. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi dù điều hòa đã bật 17°C . Anh biết lúc ấy cậu sợ hãi đến mức nào .

" Bé con , đừng sợ , anh đây rồi , đừng sợ , anh ở đây rồi , ngoan nào "

" Papi...em sợ ..."

" Được rồi, mấy tên đó không làm hại em được nữa đâu . Bé ngoan nào , không khóc nữa "

Tu an ủi dì Bat , lúc ấy dì lo lắm . Thật sự lúc ấy dì không biết phải làm gì chỉ có thể gọi cho anh .

" Papi ... Em sợ ..."

" Rồi , ngoan nhé , anh ở đây rồi mà "

" Không cần sợ nữa nhé !"

Anh bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cơ thể rồi bế cậu ra giường ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro